Chương 3. Ta chúc huynh trăm năm hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓Chương 3: Ta chúc huynh trăm năm hạnh phúc.

Thượng Quan Chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon thì liền gọi.

"Lăng Nhi"

"Vâng, tiểu thư"

Lăng Nhi đứng bên ngoài, nghe tiếng lập tức chạy vào trong.

"Thay y phục"

Nàng ra lệnh, tay tiện vuốt một bên tóc ra phía sau.
Nét mặt vẫn lạnh lùng, không một sắc thái.

Lăng Nhi nhanh chóng chạy đi lấy y phục rồi chuẩn bị thay cho nàng, thì nghe giọng nói của Thượng Quan Chỉ lại vang lên.

"Màu xanh ngọc đi"

"A?"

"Nhanh lên!"

Nàng giục Lăng Nhi.

"Vâng"

Cô nhanh chóng hành lễ sau đó mang một bộ y phục sắc xanh đến.

'Tiểu thư nhà ta thật biết hành người mà'

Lăng Nhi thầm nghĩ.

Cô giúp nàng vấn tóc, tô son rồi cùng nàng đi ra ngoài.
Vừa ra cửa phòng, Thượng Quan Chỉ đã lên tiếng hỏi.

"Ca ca ta đâu"

"Hồi bẩm tiểu thư, có lẽ thiếu gia ở hoa viên "

"Đi đến đó"

"Vâng"

Trên đường đi nàng cũng không quên dặn dò Lăng Nhi.

"Cho người giải quyết hết những người hầu và gã vu sư tối qua đi. Một lũ vô dụng!"

"Vâng"

Cô nhanh chóng ra hiệu cho đám tì nữ bước nhanh hơn.

Họ theo sau hầu hạ một mình Thượng Quan Chỉ nhưng lại trải dài cả hành lang.

Đi đến hoa viên thì thấy Thượng Quan Lan đang nói chuyện gì đó với Phan Việt.

Nàng nhẹ nhàng đi tới gọi một tiếng.

"Ca!"

Vừa nghe tiếng gọi, Thượng Quan Lan nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy tay nàng đầu quan tâm hỏi.

"Chỉ Nhi, muội đã khoẻ hẳn chưa sao lại ra đây rồi, mau vào nghỉ ngơi đi"

"Muội không sao"

Nàng nhìn Thượng Quan Lan trả lời. Phan Việt ngồi đối diện không khỏi buông lời nhạo bán.

"Có vẻ cô vẫn còn tâm trạng tươi cười nhỉ?"

Thượng Quan Chỉ lia ánh mắt từ dịu dàng sang lạnh lẽo nhìn Phan Việt.

Nó lạnh như thể muốn bóp chết mọi lời nói của hắn.

Ánh mắt này chưa từng dành cho hắn. Nhưng có lẽ từ bây giờ trở đi sẽ luôn dành cho hắn.

Không, không phải có lẽ mà là chắc chắn sẽ dành cho Phan Việt.

Thượng Quan Chỉ ngước mặt hỏi.

"Có ảnh hưởng gì đến huynh?"

"Đừng tưởng ta không biết cô suy tính chuyện gì, tốt nhất cô đừng nên động vào A Vi"

Hắn vẫn cứng rắn trả lời.
Nàng chán ghét quay đi không thèm nhìn hắn.

'Còn bênh nhau cơ à?Cứ dương dương tự đắc như vậy đi để ta xem tân nương của huynh ra sao'

Thấy nhàm chán nên Phan Việt đứng dậy ra về.

"Được rồi nói đến đây thôi, ta còn phải về chuẩn bị hôn lễ, cáo từ"

"Được, ta tiễn huynh"

Sau khi tiễn Phan Việt ra khỏi phủ, Thượng Quan Lan mới nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Muội muốn đi thật sao?"

Nàng giương đôi mắt ngờ vực nhìn hắn hỏi lại.

"Huynh cũng sợ muội gây rối?"

Thấy tình hình chuyển biến xấu, Thượng Quan Lan nhanh chóng tươi cười đặt tay lên vai nàng nói.

"Không, Chỉ Nhi, ta chỉ mong muội được sống hạnh phúc"

"Ca, huynh yên tâm, muội không còn thích Việt ca ca nữa"

"Thật sao?"

Thượng Quan Lan khó tin hỏi lại. Nàng cũng không chậm chạp lập tức gật đầu đáp.

"Phải, vậy nên buổi hôn lễ đó, muội phải tham dự... Muội muốn xem 'chuyện vui' "

Lời vừa nói xong, ánh mắt nàng đã hiện lên vẻ hứng thú chưa từng có.

Nàng đích thực là muốn tận mắt nhìn thấy đôi uyên ương ấy chia ly.

"Được rồi, chỉ cần là thứ Chỉ Nhi muốn ca ca đều làm cho muội"

"Đa tạ ca ca"

Nàng cười cười hành lễ đa tạ hắn vì tin nàng. Nàng chưa bao giờ cười tươi vì sợ nhăn da, cũng chỉ mỉm cười khi thấy tức giận.

Nhưng bây giờ giữ gìn nhan sắc kĩ lưỡng và khác người như trước đây để làm gì?

Nàng chỉ thêm đau đớn thể xác, để cho ai xem chứ?

"Vào trong thôi"

Thượng Quan Lan đưa nàng vào chính điện cùng hắn thưởng trà.

[Tại Hi Viên]

Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đến. Nàng và ca ca được mời đến dự lễ.

Họ ngồi ở một bàn khá gần nơi tư phòng của Phan Việt và Dương Thái Vi.

Sau khi làm lễ thành thân, Phan Việt đã tự thân mời rượu quan khách. Trong đó, có cả huynh muội nhà Thượng Quan.

Trước khi hắn mời rượu đến huynh muội Thượng Quan Chỉ, nàng lấy cớ đi dạo để đi ngang qua tư phòng của họ.

Nàng đứng đó ngắm nhìn thật lâu, cảm giác này sao lại quen thuộc quá... giấc mơ đó lại lần nữa ùa về.

Nó chân thật đến độ không còn giống một giấc mơ nữa mà giống như một kí ức trong quá khứ.

Một chút nữa thôi, sẽ có người gieo mình xuống đây.

Nàng muốn bắt kẻ giết nàng trong giấc mơ đó, chính là Phan Việt, chính là người có ba phần giống hắn, người đã được hắn thuê đến để giết nàng!

Hắn nhận ra nàng là giả nên mới giết nàng sao? Ha, cũng thật tàn nhẫn, nàng chỉ mới gả cho hắn, liền bị chết oan uổng...

Liệu sau cái chết này còn có nguyên do nào khác nữa? Rốt cuộc là do nàng ngu ngốc tự hiến mạng cứu người. Hay là do Phan Việt thật sự muốn trừ khử nàng?

"Nào! Thượng Quan Lan ta kính huynh một ly"

Phan Việt đưa ly rượu trong tay tới nghiêng người mời vị bằng hữu nhà Thượng Quan.

"Được, cung hỷ lâm môn"

Hắn cũng lịch sự, nâng ly rượu hỷ lên cạn ly chúc mừng.

"Còn có, Thượng Quan Chỉ"

Nàng vừa quay về bàn tiệc đã thấy ngay Phan Việt đang mời rượu nàng.

Nàng nâng ly rượu lên đưa tới trước nói.

"Được, ta chúc huynh trăm năm hạnh phúc"

Nhưng chỉ nhìn chứ không uống. Nàng từ trước đến giờ chưa từng uống rượu. Vậy nên nàng càng không thích uống.

"Cô cũng biết nói lời tốt đẹp rồi sao?"

Phan Việt lại buông lời nhạo bán nàng. Nàng nghe vậy cũng không tức giận ngược lại trên môi còn có ý cười nói.

"Thay vì ở đây rủa ta. Huynh nên đi xem tiểu nương tử nhà huynh thế nào rồi?"

"Cô có ý gì?"

Hắn chau mày tức giận nhìn nàng như tỏ ý hỏi
'Cô lại làm gì nàng ấy rồi?'

"Làm sao?"

Thượng Quan Chỉ mang ý thách thức nhìn hắn hỏi ngược lại. Nhưng hắn chưa kịp trả lời thì bên tai đã nghe tiếng thông báo kinh hoàng.

"TÂN NƯƠNG NGÃ LẦU RỒI!"

Phan Việt lo lắng chạy ngay tới chỗ Dương Thái Vi, đau lòng gào khóc.

Thượng Quan Chỉ lúc này mới hả dạ cười nói.

"Tang sự trong hỷ sự. Đúng là 'chuyện vui' hiếm có. "

Thượng Quan Lan khó hiểu hỏi nàng.

"Muội nói gì vậy?"

Nhưng nhận lại cái lắc đầu và bóng lưng màu đỏ rực .

"Không có gì, ca chúng ta đi"

Thượng Quan Lan hoàn toàn tin tưởng mà ra về cùng nàng.

Vì dù sao ở lại cũng không giúp được gì cho Phan Việt cả.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!".Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ.Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần.Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro