Chương 4. Muốn lấy mạng đền mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓Chương 4: Muốn lấy mạng đền mạng.

Một đêm yên bình của Thượng Quan Chỉ lại trôi qua. Sáng sớm, Thượng Quan Chỉ cùng ca ca nàng thưởng trà đánh cờ.

Phải, nàng vì thấy vui cho sự việc ngày hôm qua, nên quyết định cùng Thượng Quan Lan học chơi đánh cờ.

Đánh được hai bàn, đều thắng cả hai.

"Huynh nhường ta có phải không?"

"Là muội tư chất thông minh học hỏi nhanh "

"Được rồi, muội muội của huynh muốn gặp một đối thủ công tư phân minh. Huynh chơi cho đàng hoàng"

"Được được, nghe muội. Chúng ta chơi tiếp một ván"

Nhưng không khí vẫn đang vui thì bên ngoài có người lớn tiếng thu hút sự chú ý của họ.

"Công tử thật sự không thể vào"

"Tránh ra"

"Tiếng gì vậy?"

Thượng Quan Chỉ nghiêng người muốn nhìn xem là ai đang cả gan làm loạn.

"Để ta ra xem"

Nói xong, Thượng Quan Lan đứng dậy bước nhanh.

"Ta đi cùng huynh"

Vừa bước ra cửa, một thanh kiếm từ đâu cắm thẳng vào cửa. Âm thanh sắc bén lập tức xoẹt ngang qua tai nàng.

Là kẻ điên nào? Dám động thủ ở Thượng Quan phủ.
Nàng tức giận, quay mặt ra tìm người.

"Muội có sao không?"

Thượng Quan Lan quay lại hỏi.

"Không sao"

Thượng Quan Lan sau khi kiểm tra muội muội không một vết xước liền bước ra thì chạm mặt Phan Việt.

"Ta muốn gặp Thượng Quan Chỉ"

Phan Việt xông vào hét lớn, trên tay là một vỏ kiếm. Nhìn là biết ngay thủ phạm ném kiếm khi nãy là ai.

"Ta ..."

Nhưng còn chưa đợi Thượng Quan Lan nói xong, nàng nhanh chóng bước ra cửa trả lời.

"Huynh lấy tư cách gì đòi gặp ta?"

"Cô đã làm gì nàng ấy? Bây giờ ta muốn lấy mạng đền mạng"

Hắn chỉ tay vào nàng như quát lên một cách mất kiểm soát.

"Phan Việt, huynh bình tĩnh đã"

Thượng Quan Lan lập tức can ngăn.

Nàng nhẹ mỉm cười, khiến đám tì nữ hầu bên cửa cùng Lăng Nhi một phen sợ hãi. Rồi lạnh lùng nhìn hắn châm chọc.

"Ồ? Ầm ĩ như vậy là để thông báo tin vui cho ta sao?"

Ngừng một chút nàng nói tiếp.

"Ả ta chết thì liên quan gì đến ta? Rảnh quá thì đi xuống dưới cùng nàng ta cho có đôi có cặp đi "

"THƯỢNG QUAN CHỈ!"

"Gọi gì mà gọi? Đóng cửa"

Nàng tức giận quay người, từ chối gặp hắn. Thấy vậy Thượng Quan Lan mới lên tiếng .

"Được rồi,có chuyện gì hãy ngồi xuống nói đàng hoàng trước đã. Ta đảm bảo với huynh muội ấy không hề liên quan đến chuyện này"

"Được"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc nãy... thật sự thất lễ rồi"

"Không sao, huynh nói đi"

"Đêm qua, A Vi đã ngã từ trên tầng cao xuống, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn ta lại phát hiện trên đỉnh đầu nàng ấy có một cây kim bằng vàng bị gãy một nửa... Lúc mê mang, nàng ấy liên tục cầu xin Thượng Quan Chỉ tha mạng, xin Thượng Quan Chỉ thả mình ra, cho nên ta mới..."

"Không sao. Vậy bây giờ cô ấy đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa, lang y nói nàng ấy sẽ sớm tỉnh lại"

"Nhưng suy nghĩ một chút, kẻ ám sát nhất định có võ công, lại còn dùng ám khí. Nhất định là có mục đích"

"Ta biết huynh sẽ bảo vệ Thượng Quan Chỉ, nhưng chứng cứ rành rành ra đó. Lúc ta đến mời rượu huynh, có phải cô ta đã đi đâu mới về hay không?"

"..."

Nghe câu hỏi đó của Phan Việt, Thượng Quan Lan chỉ đành im lặng tán thành. Quả thật, muội muội của hắn lúc đó đã vắng mặt.

"Cô ta còn chưa nói với ta được mấy câu, nàng ấy lại... bị ngã lầu. Còn nữa, cô ta vậy mà lại biết A Vi sẽ xảy ra chuyện mà lên tiếng khiêu khích. Chẳng lẽ lời nói đó chỉ là tình cờ? Bao nhiêu đó không đủ sao?"

"Muội ấy, lúc đó chỉ đi dạo mát một lúc, thời gian còn lại đều được ta giám sát. Thực sự... không thể là muội ấy làm, Chỉ Nhi không có võ công, hơn nữa muội ấy không thể đánh lại Dương cô nương, dù có hận thù thế nào muội ấy cũng không thể so với một người sống cơ cực"

"Vậy còn lời nàng ấy nói trong lúc mê mang thì sao?Huynh nói 'không so với người sống cơ cực' là có ý gì?"

"Ta, không có ý đó, nhưng thực sự Chỉ..."

Sợ bị hiểu lầm Thượng Quan Lan nhanh chóng giải thích, nhưng đều không lọt tai Phan Việt.

"Được rồi, ta sẽ điều tra thật kĩ nếu cô ta thật sự sai người làm hại nàng ấy... Thượng Quan Lan, ta thà cắt đứt tình bằng hữu với huynh chứ không chấp nhận để A Vi thiệt thòi. Cáo từ"

Phan Việt nhanh chóng quay về, để Thượng Quan Lan ngồi đó thở dài.

Dù có thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ muội muội của hắn.

Thượng Quan Chỉ ở trong phủ thì bực bội trong người nên quyết định ra ngoài đi dạo.

Thượng Quan Lan còn bận xem lại sổ sách, chuẩn bị đồ đạc trở về kinh thành
nên không đi cùng nàng.

Cỗ xe ngựa dừng trước một quán ăn nhỏ, nàng có chút đói nên ghé lại ăn thử.

Thượng Quan Chỉ chọn chiếc bàn gỗ trên tầng cho yên tĩnh, tiếp đó Lăng Nhi gọi.

"Tiểu nhị"

"Có đây, có đây. Xin hỏi hai vị khách quan dùng gì?"

Vừa nghe có người gọi hắn lập tức chạy đến hỏi, hai mắt sáng rực khi trông thấy Thượng Quan Chỉ.

Nàng quá xinh đẹp, làn da trắng được tôn lên qua bộ y phục sắc đỏ, đôi môi mọng nước.

Vừa nhìn qua là biết có tiền rồi! Ánh mắt sắc lạnh quyến rũ ngước lên nhìn hắn nói.

"Cho ta tất cả những món ngon nhất ở đây"

"Được được, xin khách quý đợi một lát sẽ có ngay"

"Lăng Nhi"

"Có nô tì"

"Ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi"

"Nô tì sao?"

Cô trỏ tay vào mặt mình lắp bắp hỏi lại.

"Còn ai tên giống ngươi à?Ta không ăn hết nên mới gọi ngươi thôi"

Nàng khó chịu nhìn Lăng Nhi cố giải thích. Rõ ràng là có ý tốt mời người khác cùng ăn, nhưng miệng luôn nói ra những lời khó nghe như vậy.

Lăng Nhi quá hiểu nàng nên lập tức ngồi đối diện nàng, hành lễ.

"Đa tạ tiểu thư"

"Còn nữa, kêu những tì nữ và người cưỡi ngựa vào đây luôn đi. Nói họ gọi đại món nào ăn đi còn làm việc cho đàng hoàng, ta trả tiền. Chậm chạp cứ như rùa. "

"Vâng"

Lăng Nhi đứng lên làm như lời nàng sắp xếp sau đó quay lại dùng bữa cùng Thượng Quan Chỉ.

Nhưng chỉ vừa gắp được vài món lại có người đến quấy phá.

Hắn cầm bình rượu chao đảo, tay phải ôm chặt thanh kiếm vào người, miệng lẩm bẩm xém chút ngã vào bàn ăn của nàng.

"Ực... trả cho ta"

"Tiểu hiệp, cậu đừng phá quán của ta nữa, mau ra ngoài đi"

"Các người, trả kiếm cho ta"

"Chẳng phải trên tay cậu sao, cậu mau ra ngoài đi, còn cho tôi làm ăn nữa"

Khó chịu với cuộc tranh luận của họ, Thượng Quan Chỉ đưa mắt dò hỏi Lăng Nhi.

'Hắn là ai vậy?'

Lăng Nhi lắc đầu đáp.

"Nô tì cũng không biết hắn là ai. Để nô tì đi nghe ngóng"

Nhận được cái gật đầu của nàng, Lăng Nhi mới dám đứng dậy.

"Chủ quán, xin hỏi người này tên họ là gì? Ở đâu?"

"Ta chỉ biết hắn tên A Giang, trước đây thường đến quán của ta cùng một cô nương nhưng gần đây, hắn uống rượu một mình lại càn quấy quán của ta...Còn từ đâu tới thì ta không biết"

"Đa tạ ông"

"Không có gì"

Ông xua tay bảo.

"Hắn...bị thương à?"

Thượng Quan Chỉ giương mắt nói.

"Hả?Sao tiểu thư biết?"

Chủ quán nheo mắt hỏi lại. Ông ta thật sự không tin một nữ nhân lại nhạy bén được như vậy.

Nàng chậm rãi trả lời ánh mắt sâu thẳm rơi xuống gương mặt tuấn lãng của kẻ đang say kia.

"Ta nghe có mùi máu... rất nồng "

"Để ta kiểm tra"

Nghe đến đây, ông ta không tin liền lập tức tự thân kiểm tra. Kết quả lại ngoài mong đợi.

Vì thật sự trên người y có một vết thương ở tay nhưng không quá nặng.

"A, thực sự có vài vết thương"

Ông ta reo lên, giọng nói có chút tán thưởng nàng.

"Mất hứng rồi, tính tiền!"

Nàng ra hiệu cho Lăng Nhi để một túi bạc lớn xuống bàn, nói tiếp.

"Số dư còn lại xem như bố thí cho gã say xỉn kia vậy. Đi thôi"

Nói rồi Thượng Quan Chỉ quay lưng bước về phía xe ngựa, chuẩn bị rời đi.

"Đa tạ tiểu thư "

Vị chủ quán đa tạ nàng rối rít, sau đó cũng quay lại giúp đỡ y chữa thương và đưa vào một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi.

Khi rời đi nàng đúng là có chút mất hứng. Món ăn ở đây nấu cũng khá ngon nhưng không quá hợp khẩu vị của Thượng Quan Chỉ.

Có chút tầm thường. Nàng nhanh chóng bước vào xe ngựa đi thẳng về phủ.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro