Chương 5. Bố thí mấy đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 5: Bố thí mấy đồng.

Về đến phủ Thượng Quan, nàng gặp được Thượng Quan Lan đang ngồi xem sổ sách dưới ánh đèn mờ.

Lại có chút đau lòng, ca ca vì nàng mà hy sinh nhiều như vậy? Nàng xoay người mang một chiếc áo khoác lông ra cho hắn. Không nhịn được khuyên vài câu.

"Ca! Huynh nhớ ngủ sớm, trời khuya gió lạnh dễ nhiễm phong hàn"

"Chỉ Nhi về rồi sao, muội không cần lo cho ta. Mau vào trong kẻo bệnh"

Hai tay cầm sách buông hẳn ra, chạm vào nàng như có ý muốn đẩy Thượng Quan Chỉ vào trong tư phòng của nàng.

"Muội nghỉ ngơi đi"

Hắn nói tiếp.

"Được, huynh cũng vậy"

"Ừm"

Thượng Quan Lan cười cười nhìn nàng.

Sau khi về phòng Lăng Nhi nhanh chóng mang chén thuốc khi trước nàng thường dùng để giữ gìn sắc đẹp.

"Tiểu thư, thuốc của người"

Thấy Thượng Quan Chỉ vẫn ung dung ngồi đó. Lăng Nhi đánh liều nói tiếp.

"Đã năm ngày rồi người chưa dùng"

Lăng Nhi vừa nói vừa nhìn sắc mặt nàng. Liệu nàng có tức giận rồi phạt cô không?

Nhưng nhận lại gương mặt lạnh lùng và câu trả lời.

"Đổ bỏ hết đi, từ nay về sau ta đều không cần dùng nó nữa"

"Vâng"

Lăng Nhi hành lễ sau đó làm theo lời nàng mang thứ thuốc đó đi vứt.

Gọi là thuốc nhưng nó không hẳn là thuốc, bởi lẽ hầu hết toàn là chất độc: rắn, rết, bọ cạp, bào thai của dê,...

Mùi vị đã không ngon thì thôi, chúng còn có thể gây chết người. Tiểu thư nhà cô đã uống nhiều năm như vậy, bây giờ bỏ đi cũng thật tốt.

Người ta nói nữ nhân đẹp nhất là khi không thuộc về ai.

Vì vậy với Lăng Nhi, tiểu thư nhà cô đã là xinh đẹp nghiên nước nghiên thành rồi.

Nàng là viên ngọc quý toả sáng muôn nơi khiến người yêu kẻ quý.

Lăng Nhi thật sự lo lắng nhìn về phía nàng. Thượng Quan Chỉ sau khi tháo tóc thì ho vài cái, Lăng Nhi nhanh chân chạy đến vuốt ve tấm lưng mỏng manh kia.

"Thay y phục"

Nàng điều chỉnh lại giọng nói ra lệnh cho cô.

Sau khi thay y phục, Thượng Quan Chỉ bắt đầu đi ngủ. Màn đêm buông xuống chính là lúc nàng sợ hãi.

Nàng rất sợ giấc mộng quái ác kia lại đến. Nàng sợ lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng mà nàng ghét nhất... nàng lại thấy nó? Vì sao lại cứ thấy nó?

Nàng bật người hoảng sợ khi thoát khỏi cơn ác mộng kia. Nó thật sự kinh hoàng biết nhường nào.

Sáng hôm sau, người nam nhân say rượu đêm qua cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Thấy tay mình được chữa trị, y nhanh chóng cầm kiếm đứng dậy. Bước ra khỏi phòng thì thấy một tiểu nhị nên gọi lại hỏi.

"Xin hỏi là ai đã giúp ta?"

"Một cô nương xinh đẹp"

Hắn không ngần lại trả lời.

"Có thể nói rõ hơn không?"

Y cố gặn hỏi, người tiểu nhị vắt khăn lên vai hồi tưởng lại mỹ nhân đêm qua, ánh mắt không khỏi giấu sự yêu thích, nói.

"Ờm, nàng rất trắng, mặc bộ y phục màu đỏ, còn ngồi trên một cỗ xe ngựa rất sang trọng. Có vẻ là một đại tiểu thư quyền quý. Cô ấy đã phát hiện huynh bị thương, còn nói 'bố thí' ít tiền cho huynh chữa thương. Sau đó đi về hướng Bắc, còn lại ta không biết"

"Được, đa tạ"

Nói rồi, y nhấc kiếm đi thẳng về phía Đông Bắc. Cô nương này nghe qua miêu tả có vẻ là người mới tới. Lại còn 'bố thí' cho y ? Xì, phải kiếm người trả tiền, ngoài ra còn phải trả lại nàng hai từ kia.

Ba ngày sau,

[tại phủ Thượng Quan]

"Muội cùng ta về kinh thành có được không?"

Thượng Quan Lan nhìn nàng với ánh mắt yêu chiều hỏi ý kiến. Còn Thượng Quan Chỉ vẫn thờ ơ hỏi lại.

"Còn chuyện muội bị đổ oan thì sao? Huynh không cùng mọi người điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho muội?"

"Ta luôn tin tưởng muội"

Hắn nhìn nàng, gật đầu khẳng định.

"Nhưng bọn họ thì không! Muội không muốn mang hàm oan giết người"

Nàng quay mặt đi, nói thẳng những điều đang nghĩ trong lòng ra. Ca ca sao lại không hiểu nàng chứ?

"Nhưng mà..."

Còn chưa nói xong hắn đã bị Thượng Quan Chỉ xua tay nói trước.

"Ca ca, muội muốn ở lại thành Hoà Dương."

Thấy hắn im lặng lắng nghe nàng mới tiếp tục.

"Thứ nhất là để giải oan cho mình, thứ hai muội muốn ở lại học hỏi việc kinh doanh để sau này còn có thể giúp đỡ huynh một tay, gầy dựng sự thịnh vượng cho Thượng Quan gia ta. Huynh thấy có được không"

Nàng cố tình nói ra điều thứ hai, Thượng Quan Lan cuối cùng cũng mềm lòng mà thoã thuận.

"Được rồi, chỉ cần là điều muội thích làm ca ca đều ủng hộ muội. Ta sẽ để lại một số tùy tùng để hầu hạ cũng như bảo vệ muội. Ta tin Phan Việt sẽ không làm gì quá đáng với muội đâu, nên ta sẽ nhờ huynh ấy để mắt tới muội một chút "

"Tùy huynh"

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, Thượng Quan Lan cũng rời thành Hoà Dương trở về kinh thành gấp.

Trước khi đi còn dặn dò Lăng Nhi và những người hầu khác để mắt đến nàng, phải chăm sóc nàng thật tốt.

Thượng Quan Chỉ nghe qua rất vui vẻ liền ngồi thưởng trà đọc sách. Nàng thật sự để tâm đến chuyện học kinh doanh.

Nhưng vừa đọc được vài trang thì Lăng Nhi chạy vào thông báo.

"Tiểu thư, nô tì vừa mới nhận được tin Dương cô nương vẫn còn sống"

Nàng bất ngờ đứng dậy dập quyển sách trên ray xuống bàn hỏi.

"Cái gì? Còn sống sao?"

"Vâng, nô tì là nghe người của Hi Viên nói qua"

"Chẳng phải đã công bố rằng nàng ta chết rồi sao?"

Lăng Nhi lắc đầu tỏ ý không biết, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó thốt lên.

"Còn một chuyện nữa"

"Nói đi"

"Phan công tử cầu kiến"

"Không tiếp"

Nàng xoay mặt đi dứt khoát nói.

"Công tử nói có chuyện liên quan đến hàm oan kia của người"

Nghe thế nàng có chút do dự nhưng vẫn nhẹ nhàng ra lệnh.

"Để huynh ấy vào đi"

"Vâng, cho mời Phan công tử"

"Việt ca ca vào thẳng vấn đề đi"

Thấy Phan Việt bước vào nàng không nhanh không chậm rót cho hắn một ly, sau đó đưa tay ra mời hắn ngồi.

Phan Việt nhận lấy ly trà đặt lên bàn nói.

"Được, ta xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Ta có nghe A Vi nói cô quen biết người có thể dùng thuật đổi mặt. Vậy có thể giúp nàng ấy không?"

Nàng bất ngờ nhìn hắn.Đổi mặt? Sao Dương Thái Vi lại phải đổi mặt? Nhưng nàng không muốn hỏi đến, đặc biệt là không muốn liên quan đến hai người Phan Việt và tiểu thư Dương gia kia.

"Tại sao ta phải giúp các người?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất dành cho hắn, đáy mắt dâng lên một chút hận thù, cũng có một chút thương hại.

Thật ra hắn cũng rất giống nàng, có thể vì yêu mà làm tất cả, nhưng hắn được đáp lại còn nàng thì không. Tấm chân tình ấy đã chết cùng nàng vào ngày hôm đó rồi.

"A Vi bị mưu hại kẻ đó nhất định sẽ không buông tha cho nàng ấy, vì vậy khuôn mặt đó... không thể không đổi"

"Hay lắm!"

Phan Việt vừa dứt lời nàng đã lên tiếng khen ngợi, còn có chút mỉm cười mỉa mai nhìn hắn nói tiếp.

"Các người không còn nghi ngờ ta nữa sao?"

"Cô rõ ràng biết, sao còn hỏi?"

Nói rồi Phan Việt nhàn nhã cầm lấy tách trà uống cạn. Hắn cược nàng không thể không giúp hắn.

Vì sao ư? Hắn cũng không rõ. Phan Việt không hiểu nàng, cũng không bao giờ muốn hiểu nàng. Nhưng hắn cược nếu nàng đã một lần tha cho A Vi của hắn thì lần này nàng cũng sẽ chọn như vậy.

Hắn có lẽ đã cược đúng. Nàng quả thực có chút mềm lòng chỉ dẫn.

"Có chuyện nhờ vả, huynh mới tử tế với ta một chút... Nhưng tiếc quá, người đó ta đã giết rồi. Huynh cứ tự đi tìm một vu sư ở phía nam thành Hoà Dương giúp nàng ta đổi mặt, đừng làm phiền ta"

"Vậy ta xin cáo từ "

"Không tiễn"

Đuổi được Phan Việt đi, nàng nhanh chóng quay người về tẩm phòng để tắm gội sau đó đọc sách rồi đi ngủ.

Sau lần tỉnh lại ở vách núi đó, nàng luôn mơ thấy cơn ác mộng. Nhưng dường như nó có chút thay đổi.

Nàng không còn chết thay kẻ khác, mà Dương Thái Vi cũng an toàn, cô ta còn đổi một gương mặt xinh đẹp có nét gần giống với cô.

Tất cả, giống như... nàng có thể nhìn thấy tương lai vậy.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro