Chương 6. Đổi mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 6:Đổi mặt.

[Tại Hi Viên]

Phan Việt nhanh chóng trở về phủ sau khi nói chuyện cùng Thượng Quan Chỉ cũng có chút tươi vui hơn hẳn.

Hắn thực sự cũng không ngờ rằng nàng có thể dễ dàng giúp hắn mà không cần điều kiện gì.

Phan Việt trực tiếp bước vào tư phòng gọi.

"Nương tử!"

"Phan Việt, chàng về rồi. Thế nào?"

Dương Thái Vi nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn hỏi hang.

Phan Việt không khỏi cưng chiều nhìn cô đáp lại.

"Thượng Quan Chỉ nói với ta ở phía nam thành Hoà Dương có một vu sư có thể giúp nàng"

"Thật sao? Phan Việt đa tạ chàng"

Dương Thái Vi nhìn hắn, ánh mắt long lanh có chút nước. Thấy vậy, Phan Việt lập tức lấy tay lau đi nước mắt, an ủi.

"Chúng ta là phu thê không cần tiểu tiết. Nào, đợi nàng khoẻ lại chúng ta cùng đi. Để càng lâu, nàng càng nguy hiểm "

Cô nghe vậy lập tức lắc đầu không tán thành .

"Không "

Dương Thái Vi nắm lấy tay Phan Việt khẩn thiết vừa mỉm cười vừa nói.

"Ta đã khoẻ rồi, không cần đợi, chúng ta cùng đi"

Dương Thái Vi hùng hồn khẳng định sau đó kéo tay Phan Việt đi chuẩn bị hành lí. Mà Phan Việt lúc này cũng đành chiều theo ý nàng.

Họ cứ thế đi đến chợ Quỷ. Nơi mà Dương Thái Vi thật sự tin tưởng vào Phan Việt, khi hắn tình nguyện nhảy xuống con sông chết người kia để lấy lại thứ nàng cần để cứu sư phụ.

Sau khi tới chợ Quỷ, họ lần nữa chạm mặt Bạch Tiểu Sênh. Nhưng lần này Phan Việt đã mang danh phận là phu quân của Dương Thái Vi.

Vừa gặp lại nhau, cả Dương Thái Vi và Bạch Tiểu Sênh đều vui mừng ôm chặt đối phương.

Sau một cuộc trò chuyện dài, Dương Thái Vi cuối cùng cũng nhớ ra mục đích đến đây lập tức hỏi.

"Tiểu Sênh, muội giúp ta nghe ngóng một chuyện có được không?"

Vừa nghe xong Bạch Tiểu Sênh nhanh chóng đáp.

"Tỷ cứ nói thử xem"

"Ta nghe nói ở phía nam có một vu sư sinh sống. Không biết là ở nơi nào của phía nam?" Dương Thái Vi nhanh chóng nói.

"Chuyện này..." Bạch Tiểu Sênh nghiêm mặt suy nghĩ.

"Muội không biết sao?"

"Muội đương nhiên biết, nhưng mà ..."

"Sao vậy?"

Bạch Tiểu Sênh làm động tác đếm tiền, miệng cười cười nhìn Dương Thái Vi .

"Được được, đương nhiên sẽ có thù lao cho muội "

Cô cười tươi vỗ tay lên vai Bạch Tiểu Sênh nói.

"Ta nói đùa thôi. Dương tỷ tỷ theo ta được biết, ông ấy ở sâu trong một ngôi làng nhỏ là làng Xã Phiên, thường hay giúp người trong làng nên rất được yêu mến. Nhưng mà, gần đây ông ấy bị khiếm thính không thể nghe được gì cả"

Vừa nói xong có chút tò mò lại hỏi.

"Ểy, tỷ cần tìm ông ấy làm gì?"

Dương Thái Vi có chút không muốn nói, nhưng vì ánh mắt mong mỏi của Bạch Tiểu Sênh nên đành khai ra.

"Ta... ta muốn đổi mặt"

Vừa nghe qua, Bạch Tiểu Sênh trợn tròn mắt kinh ngạc thét lên.

"Đổi mặt?"

"Suỵt, muội nhỏ tiếng thôi"

Dương Thái Vi dùng tay kí hiệu im lặng rồi nói nhỏ. Bạch Tiểu Sênh cũng phối hợp nhỏ giọng hỏi.

"Tỷ đổi mặt làm gì? Có chuyện gì sao?"

Cô có chút ấp úng không biết nên kể từ đâu cho Bạch Tiểu Sênh nghe.

"Chuyện rất dài, ta sẽ kể cho muội sau. Có thể hiểu đại khái là ta hiện giờ đang gặp nguy hiểm. Nếu không đổi một gương mặt khác e là... không thể sống tiếp"

"Nguy hiểm vậy sao?"

Bạch Tiểu Sênh hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Phải"

Dương Thái Vi lập tức gật đầu đáp.

"Vậy, hai người mau đi nhanh đi"

Bạch Tiểu Sênh vừa nói vừa đẩy tay hai người Thái Vi và Phan Việt đi.

"Được, lần sau lại gặp. Đa tạ muội"

Dương Thái Vi vừa đi vừa ngoái đầu tạm biệt.

"Không có gì, thượng lộ bình an"

Bạch Tiểu Sênh cũng nhón gót vãy tay với Thái Vi.

Tiễn nhau xong, hai người lập tức lên đường. Khi đến được làng Xã Phiên không khí kì dị, lạnh lẽo bao trùm lấy họ.

Nhưng vì để bảo toàn tính mạng, cả hai cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo bước vào sâu trong làng, nơi người vu sư sinh sống.

Phía cuối ngôi làng có một căn nhà nhỏ nhắn, có chút xập xệ. Dương Thái Vi không chút sợ hãi tiến lên phía trước.

Căn nhà nhỏ đột nhiên mở cửa, họ nhanh chóng tiến vào thì một giọng nói vang lên.

"Hai người cần gì?"

"Lão bá, bọn ta muốn đổi mặt "

Dương Thái Vi cẩn thận nói từng chữ vì sợ lão không thể nghe thấy.

"Vì sao lại đổi mặt "

Lão nhìn họ rồi hỏi lại. Bàn tay tiếp tục giã thứ thuốc gì đó. Phan Việt quyết không rảnh miệng nhanh chóng trả lời.

"Nàng ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngài có thể giúp không?"

Dương Thái Vi thấy chút kì lạ. Không phải nói là không nghe được sao? Nhưng nhìn lão bá này có vẻ không giống như vậy. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì cô nghe tiếng lão ôn tồn vang lên.

"Có thể. Nhưng cô muốn đổi mặt với ai?"

Dương Thái Vi ngại ngùng gãi gãi tóc nói ngập ngừng.

"Ta... ta chưa biết"

"..."

[ Vu sư kiểu =⁠_⁠=
'giỡn mặt hả?' ]

"Được rồi... vậy các người muốn đổi như thế nào?"

Lão buông chiếc chày nhỏ trong tay ra nhìn thẳng họ nói.

"Một gương mặt có bảy phần giống nàng ấy. Có được không?"

Phan Việt lần nữa lên tiếng.

[ Vu sư kiểu (⁠'⁠ー⁠`⁠)
'Ủa?rồi đổi chi má?' ]

"Chỉ có thể ba phần giống, các người thấy sao?"

"Tất nhiên được"

Dương Thái Vi nhanh nhảu trả lời .

"Vậy bắt đầu thôi"

Lão vừa đứng dậy, lúi húi chuẩn bị đồ thì giọng nói nhẹ nhàng, hoạt bát của Dương Thái Vi vang lên.

"Lão bá cho hỏi mất bao nhiêu ngân lượng?"

"2 vạn"

Lão đưa hai ngón tay lên, miệng ra giá. Sau đó đứng nhìn họ bằng đôi mắt bất lực.

[ Vu sư : 'Không biết giá lại còn đến đây' ಥ⁠‿⁠ಥ ]

"Đắt vậy sao?"

Dương Thái Vi hỏi lại.

"Không sao. Mời ngài "

Phan Việt lập tức can ngăn đứng ra trả ngân lượng.

"Được! Chúng ta bắt đầu"

"Nàng yên tâm. Chỉ cần nàng an toàn là đủ rồi "

Hắn quay sang nhìn nàng an ủi.

Sau khi đổi mặt xong họ lập tức quay về. Cũng không quên cảm tạ.

"Đa tạ lão bá"

"Không có gì"

Lão trả lời, miệng tươi cười vui vẻ.

Khi về đến Hi Viên, hắn vẫn thấy nàng có chút buồn không khỏi đau lòng an ủi .

"Thái Vi, nàng vẫn đẹp như vậy. Không sao cả, người này gia thế trong sạch lại có vài nét giống nàng. Nhất là đôi mắt"

"Phan Việt, đa tạ chàng"

Dương Thái Vi ôm lấy Phan Việt trong lòng không khỏi thấy cảm kích. Cô thật sự đã chọn đúng người. Nhưng vì sao? Vì sao hắn đối với cô tốt như vậy?

"Đừng xa cách như vậy. Thái Vi đã là Phan phu nhân của ta. Đây là việc một phu quân phải làm"

"Được "

Dương Thái Vi ôm lấy hắn mỉm cười hạnh phúc. Cô không cần biết vì sao hắn với cô lại tốt như vậy, thật sự không cần nghĩ nữa. Chỉ cần ở đây có Phan Việt, Dương Thái Vi cô nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ bách niên giai lão ^⁠_⁠^

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro