Chương 7. Ta giúp huynh bảo vệ Phan phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 7: Ta giúp huynh bảo vệ Phan phu nhân.

Hai hôm sau, nàng nghe được tin tức từ Lăng Nhi rằng Phan Việt nhậm chức huyện nha ở thành Hoà Dương.

Sáng ngày hôm nay mới đi đến bia di tích huyện để tuyên cáo nhậm chức.

Đồng thời bắt được một kẻ trong tứ đại gia tộc là Tôn Vạn Tài tội bạo hành thê tử.

Nghe xong, nàng liền tò mò hỏi.

"Tứ đại gia tộc?"

"Nô tì nghe nói ở thành Hoà Dương có tứ đại gia tộc không thể đụng vào là phường chủ Sinh Tử phường, đường chủ Tế Thiện đường, cung chủ Bách Hoa cung và đặc biệt là Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu"

"Có gì ghê gớm?"

"Hồi bẩm tiểu thư, nghe nói bọn họ có thể một tay che trời, khí thế hừng hực, nhiễu loạn cả thành Hoà Dương. Ai nghe qua cũng đều sợ hãi, chín phần là không dám động đến. Hằng năm người chết vô số kể, cũng tương truyền là do người của bọn họ làm ra"

Vừa nghe đến đây, nàng nhanh chóng ra lệnh.

"Chuẩn bị xe ngựa "

"Người muốn đi đâu?"

Lăng Nhi có chút to gan hỏi lại liền bị mắng.

"Từ khi nào mà ngươi cũng muốn quản ta vậy?"

Thượng Quan Chỉ quay mặt lại liếc hỏi.

"Nô tì không dám"

Lăng Nhi cuối đầu nhận tội. Thì bị Thượng Quan Chỉ giục.

"Còn không nhanh lên"

Lăng Nhi giật mình trả lời.

"Vâng"

Sau đó chạy thục mạng chuẩn bị xe ngựa cho tiểu thư.

Xe ngựa nhỏ dừng lại trước cửa huyện nha. Một thân ảnh đỏ rực, xinh đẹp tuyệt thế bước xuống.

Nàng vươn tay ra khỏi tấm rèm đen tuyền. Đặt bàn tay lên cánh tay của Lăng Nhi từ từ bước xuống nhẹ nhàng.

Từ thần thái đến tư thế đều toát lên vẻ kiêu sa, quyền quý.

"Cô đến đây làm gì?"

Phan Việt cũng từ xe ngựa phía đối diện bước xuống nhìn chằm chằm nàng hỏi.

'Lại là câu hỏi này'(⁠‾⁠.⁠‾)

Nàng nhìn hắn, chớp mi tâm bình thản giải thích .

"Ta đến giúp Phan đại nhân tra án, giải oan cho bản thân"

"Đây không phải là nơi đùa giỡn của cô. Mau về đi"

Phan Việt lập tức đuổi người. Nhưng lời mới vừa thốt ra, Thượng Quan Chỉ như giả vờ không nghe không thấy vẫn bước vào cửa huyện nha trước cả hắn.

Rốt cuộc hắn là huyện nha hay nha đầu Thượng Quan Chỉ nhà nàng đây?

"Này"

Phan Việt gọi trong vô vọng rồi cũng bước vào cùng. Cơ hồ muốn ngăn nàng lại.

Thượng Quan Chỉ không nhanh không chậm chọn một chỗ ngồi sạch sẽ ngồi xuống.

Trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, nàng nói.

"Phan đại nhân, nghe ta nói vài câu rồi đuổi sau cũng được mà. Không phải sao?"

Còn chưa để Phan Việt trả lời, một nữ nhân dung mạo như hoa bước vào. Gương mặt tươi cười gọi.

"Phan Việt!"

"Cô ra kia ngồi đi"

Để không ai nghi ngờ thân phận mới của nàng. Phan Việt nhanh chóng ra lệnh, bảo cô ngồi gần hắn một chút để dễ quan sát.

Dương Thái Vi trong thân phận mới là Hạ Vi Vi, Vi trong Thái Vi. Cô được giao nhiệm vụ ghi chép các vụ án và thông báo của huyện nha. Ngoài ra còn là ngỗ tác hỗ trợ việc tra án.

"Vâng, đại nhân"

Hạ Vi Vi hành lễ sau đó đi về chỗ ngồi. Ánh mắt nhìn trộm Thượng Quan Chỉ.

Trong lòng không khỏi tò mò sao nàng lại ở đây?

"Mau nói đi"

Giọng nói trầm ấm của Phan Việt vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Dương Thái Vi.

"Ta muốn xin đại nhân giữ ta lại huyện nha này. Thứ nhất là vì ta muốn phụ giúp tra án bắt kẻ điên dám giết người trước mặt ta. Thứ hai là vì... Dương cô nương"

Ba chữ cuối, Thượng Quan Chỉ nói chậm lại. Gương mặt xinh đẹp quay sang nhìn Dương Thái Vi, đôi mắt long lanh mang ý cười.

Từ đầu, nàng đã nhận ra Dương Thái Vi này. Thoạt nhìn nàng còn tưởng mình nằm mơ.

Vì trước đó nàng đã thấy nữ nhân này trong giấc mộng. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy. Đúng là kì lạ.

Nàng tiếp tục nói.

"Phan đại nhân xin suy xét kĩ càng. Nếu ngài đột nhiên sủng hạnh một nữ tử xa lạ. Liệu thiên hạ có khỏi hoài nghi? Liệu với gương mặt này có thể che giấu nàng ta mãi mãi? Phan đại nhân
là người thông minh. Chắc huynh cũng rõ, là huynh cần ta hơn, hay ta cần huynh hơn."

"Được, cô có thể vào huyện nha. Nhưng đừng kiếm chuyện gây rối, ta đã hứa với Thượng Quan Lan là sẽ đảm bảo an toàn cho cô"

"Đa tạ đại nhân"

Nàng đứng dậy hành lễ sau đó ra về cùng Lăng Nhi. Mục đích của nàng chỉ có giải oan và trả thù, lí do kia chỉ đưa ra để thuyết phục hắn.

Phải, nàng vẫn là Thượng Quan Chỉ, nàng không phải thánh nhân. Nàng sống là vì bản thân nàng mà thôi.

Dương Thái Vi chạy ra khỏi huyện nha gọi.

"Thượng Quan Chỉ!"

"Chúng ta nói chuyện một chút"

Cô vừa thở vừa nhìn nàng nói.

Thượng Quan Chỉ vẫn dửng dưng liếc nhìn Dương Thái Vi một cái sau đó nói.

"Ta không muốn"

"..."

"Ây da, đi mau!"

Hết cách cô đành lôi một tay nàng vào trong gốc khuất, cái đầu nhỏ liên tục ngoái nhìn xem có ai không.

"Cô làm gì vậy?"

Thượng Quan Chỉ khó chịu hỏi lại.

"Cô nhận ra ta sao?"

Dương Thái Vi cẩn thận hỏi nhỏ.

"Khó để biết sao?"

Nàng nheo nhắt nhìn Dương Thái Vi chốc chốc lại quay qua quay lại canh người. Trông thật ngứa mắt!

"Ta..."

"Ta rất hiểu tính tình Phan Việt, huynh ấy nếu đã nói cưới cô thì chắc chắn cả đời này chỉ thích mình cô. Làm sao lại có thêm một nữ nhân xa lạ kề cận? Xùy, không cần nghĩ cũng biết. Dương Thái Vi, cô tốt nhất nên an phận một chút đừng quấy rầy ta"

Lời cần nói cũng đã nói xong, nàng nhanh chóng xoay người đi nhưng phía sau vẫn còn tiếng nói vang nhỏ vừa đủ để ba người Thái Vi, Thượng Quan Chỉ, Lăng Nhi nghe thấy.

"Ta đã đổi mặt, vì vậy tên cũng không còn là Dương Thái Vi. Ta bây giờ là Hạ Vi Vi"

"Ai thèm quan tâm điều đó?"

"..."

Hạ Vi Vi cứ thế cạn lời. Cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc một cách nhanh chóng.

Tối hôm đó, thành Hoà Dương trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Bởi tiếng bước chân diễu hành của đoàn người của tứ đại gia tộc. Vì đại hội tứ đại gia tộc Hoà Dương sắp diễn ra.

Các vị đương chủ đều tụ họp tại Ngân Vũ Lâu. Gồm có Cố Ung - đường chủ Tế Thiện Đường, Thái Thăng - phường chủ Sinh Tử Phường, Thanh Đế - cung chủ Bách Hoa Cung.

Riêng Trác thiếu chủ Ngân Vũ Lâu không có mặt. Do rời thành Hoà Dương vẫn chưa về. Bọn họ cùng ngồi lại bàn nhau về cách đối phó với vị huyện lệnh mới của Thành Hoà Dương.

[ Tại Huyện nha ]

Hạ Vi Vi cùng mọi người ăn mừng ngày Phan Việt nhậm chức. Ăn uống no say một phen, sau nó ai về phòng nấy.

Vì đã thành thân nên Vi Vi đưa Phan Việt say khướt trở về tư phòng một cách khó khăn.

Khi cô cởi bớt y phục ra cho Phan Việt lại vô tình thấy một chiếc chìa khóa nhỏ.
Mở thử ở một cái rương gỗ thì phát hiện vừa khít.

Cô nghĩ thầm.

'Không biết chàng ấy giấu ta thứ gì mà thần thần bí bí như vậy'

Biết là không nên nhưng Vi Vi vẫn mở ra xem. Bên trong là toàn bộ những đồ vật thuộc về riêng họ.

Bức tranh ở chợ Quỷ, ngọc bội đính ước,... tất cả đều nằm gọn gàng trong chiếc rương nhỏ tinh xảo.

Mắt Hạ Vi Vi đỏ lên, cô cảm động trước tình cảm sâu đậm của Phan Việt.

Hắn không vì cái gì mà yêu cô. Yêu con người ngay thẳng, tốt bụng của cô. Nhưng Vi Vi lại không dám nhận, bởi lẽ hắn là đệ nhất mỹ nam chốn kinh thành.
Bởi lẽ hắn là công tử Phan gia, bởi lẽ cô không xứng.

Hoá ra từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ lừa cô. Câu nói 'Dù mười năm trước hay mười năm sau. Ta vẫn yêu nàng'

'Bây giờ ta tin rồi, Phan Việt ta cũng yêu chàng'

Hạ Vi Vi bước đến hôn lên trán Phan Việt sau đó nằm xuống, cùng hắn an yên đi vào giấc mộng đẹp.

Mà người đáng lẽ đã say giấc kia, sau khi nhận được nụ hôn liền không nhịn mà cong môi mỉm cười hạnh phúc.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro