Chương 8. Ta cược Phan Việt thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 8: Ta cược Phan Việt thua.

Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới xuất hiện sau những làn tre xanh. Người của Ngân Vũ Lâu - Tôn đường chủ đã tới báo án.

Họ kiện Phan Việt tội giết vợ và cho thời hạn 7 ngày sau phải cho họ một câu trả lời thoả đáng.

Họ ngông cuồng đưa người đến huyện nha bành trướng như muốn khẳng định vị thế trong mắt dân chúng Hoà Dương. Bởi lẽ Trác thiếu chủ đã trở về.

Phan Việt sau khi nhận vụ kiện của Ngân Vũ Lâu liền nhận được thư của Bách Hoa Cung.

Ngay chiều hôm đó, hắn bí mật đến Bách Hoa Cung gặp cung chủ bàn chuyện.
Phan Việt sở dĩ không cho Dương Thái Vi biết là vì sợ cô nghĩ nhiều đâm ra phiền não.

Sau khi bước vào cánh cửa Bách Hoa Cung. Hắn được Thanh Đế - cung chủ Bách Hoa Cung đích thân đón tiếp.

Vào đến nơi, Phan Việt và Thanh Đế cùng nhau bàn bạc hợp tác.

"Ta vừa nhìn là đã biết có thể tin tưởng Phan đại nhân"

"Thanh Đế Cung chủ quá lời rồi, cô nói muốn cùng ta hợp tác, là hợp tác chuyện gì?"

"Thành Hoà Dương có tứ đại gia tộc lần lượt Thái - Cố - Trác - Thanh gia. Mà lợi lại nhất là Trác thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu. Năm hắn 20 tuổi đã một thân thanh trừng cả Kim Thủy Bang, bước lên ngôi vị thiếu chủ."

"Ta muốn góp chút sức mọn giúp đại nhân chống lại các gia tộc trong tứ đại gia tộc ở Hoà Dương "

"Vậy thành ý của Thanh Đế Cung chủ?"

"Đổi lại..."

Thanh Đế nhỏ giọng nói với Phan Việt điều gì đó. Mà Dương Thái Vi ngồi quá xa nên không nghe thấy.

Vì phân tâm nên lỡ đánh sai một nhịp. Thanh Đế sợ làm phật lòng Phan Việt liền định sai người phạt Dương Thái Vi thì bị Phan Việt cản lại.

"Không cần, vừa nãy Cung chủ nói rằng sẽ bày tỏ thành ý. Vậy thì lấy cô ấy làm thành ý đi"

"Được, ta giao người lại cho đại nhân"

Thanh Đế không còn cách nào khác đành thả người.

"Đi thôi!"

Phan Việt lạnh giọng nhưng trong đó vẫn có chút ấm áp mà hắn dành cho Dương Thái Vi.

Họ cứ thế, đường đường chính chính bước khỏi Bách Hoa Cung một cách an toàn.

"Tỷ tỷ!"

Tì nữ thân cận của Thanh Đế vội gọi.

"Ta mong mình không nhìn lầm người "

Cô để tay lên ngực bày tỏ sự tin tưởng của mình dành cho Phan Việt.

Thanh Đế thật sự mong , ngọn cỏ nhỏ này có thể cứu mạng mình.

Vừa lên xe ngựa Phan Việt liền hỏi tội.

"Nàng làm gì ở đây vậy?"

Dương Thái Vi vội vàng khua tay múa chân thanh minh.

"Ta, ta chỉ có chút tò mò nên ... chạy theo"

Vừa nghe xong hắn liền lo lắng trách móc Dương Thái Vi.

"Nàng có biết nguy hiểm thế nào không? Nếu nàng lỡ như xảy ra chuyện gì, ta biết phải làm sao đây?"

"Ta xin lỗi, thật sự không cố ý đâu mà Phan Việt~ "

"..."

Ai đó vẫn im lặng như tờ.

"Phan Việt?"

Dương Thái Vi cố gọi lại. Nhưng hắn vẫn thờ ơ bèn tự nhận lỗi một lần nữa.

"Được, được, được, ta biết chàng lo cho ta. Nhưng ta đã biết sai rồi, chàng tha lỗi cho ta đi"

"Chỉ lần này thôi"

Hắn không thể giận hờn quá lâu đành thoả hiệp.

"Được, đa tạ đại nhân"

Dương Thái Vi vui mừng nhảy cẩn lên ôm lấy Phan Việt. Sau đó có chút ngại ngùng nên quay về chỗ ngồi của mình.

[Phủ Thượng Quan]

Thượng Quan Chỉ đang ngồi trong hoa viên thưởng trà đọc sách thì Lăng Nhi chạy vào nói.

"Tiểu thư, bên ngoài hiện giờ đang rất nhộn nhịp"

Nàng buông tách trà nóng trong tay xuống nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện gì?"

Lăng Nhi nhanh nhẹn kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Sáng nay, người của Ngân Vũ Lâu đến huyện nha kiện Phan cô(ng tử) à không Phan đại nhân tội giết vợ. Mọi người trong thành đều thử cược xem là ai thắng ai thua"

Nghe đến đây nàng có chút hứng thú, buông sách xuống nhìn Lăng Nhi hỏi lại.

"Ngươi nghĩ sao?"

"Nô tì không biết"

Lăng Nhi lắc đầu đáp.

"Ta cược Phan Việt thua" 😏

"Vậy..."

"Chúng ta đi, đặt cược"

"Vâng"

Sau khi hành lễ, Lăng Nhi tức tốc chạy đi chuẩn bị xe ngựa. Tiểu thư nhà cô đã lâu rồi không chịu ra ngoài. Đây là mộ thời cơ tốt.

Cỗ xe ngựa quen thuộc dừng lại trước một dịch quán.

Nữ nhân thân mang y phục màu cam nhạt đầu đội một chiếc mũ ngọc trai che đi khuôn mặt, từ từ bước xuống kiệu.

Vừa đặt chân đến dịch quán, nàng ngay lập tức định bước vào thì bị ai đó va phải.

Bên này, A Giang - một thiếu niên trẻ tuổi cũng dự định bước vào thì gặp một nhóc con chạy giỡn.

Sợ đụng trúng trẻ con nên y nhích người né tránh. Không ngờ lại vô tình lùi trúng Thượng Quan Chỉ khiến nàng xém chút ngã.

Y là người có võ công nên nhanh nhẹn đỡ lấy eo nàng. Chiếc nón cũng vì vậy mà rơi xuống lộ ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Thượng Quan Chỉ.

Mùi hương bạc hà thanh mát kết hợp cùng trà xanh thoang thoảng bên mũi nàng. Vừa thơm vừa giúp thư giản.

Mắt chạm mắt, tư thế này khiến nàng có chút khó chịu. Vội nhích người ra đồng thời đưa tay phủi phủi quần áo, mắt nhìn về phía y gần như quát lên.

"Ngươi không có mắt à?"

"Xin lỗi, cô nương cô có sao không?"

Lăng Nhi hùng hổ chạy tới chắn trước mặt y, hỏi.

"To gan, sao ngươi dám cản đường tiểu thư"

"Ngươi là ai?"

Thượng Quan Chỉ dường như nhớ ra gì đó hỏi lại y.

"Ta là... thương nhân nhỏ thôi. Ta đến đặt cược. Còn cô?"

Không nhận được câu trả lời ưng ý, nàng mất hứng để lại một câu.

"Nhiều chuyện! Cút ra"

Sau đó đi lướt qua y, vào thẳng dịch quán .

"Cô"

A Giang chỉ đành nhịn.

Trong thâm tâm lại cảm thấy người này khá khác biệt. Trước nay người người nhìn y đều bằng đôi mắt kính sợ nhưng nàng thì có gì đó rất khác biệt.

"Tiểu thư, người lúc nãy và người lần trước ở quán ăn nhỏ là cùng một người"

Lăng Nhi vừa đi vừa bẩm báo.

"Ồ? Hoá ra là tên điên đó"

"Tiểu thư, người muốn cược gì?"

Chủ cược hỏi nàng.

"Ta cược Phan Việt thua"

Vừa nói nàng vừa đặt một thỏi bạc lớn lên bàn.

"Công tử, người muốn cược ai thắng "

Chủ cược hỏi y.

"Ta giống cô ấy"

A Giang vừa nói vừa nhìn nàng, đôi mắt mang chút ý cười khiêu khích, chút trêu đùa.

"Ha, một kẻ không có chứng kiến "

Thượng Quan Chỉ cười một tiếng châm biếm y.

"Sao ta lại không có chứng kiến chứ?"

Còn chưa kịp trả lời, trong đám đông lại vang lên tiếng nói xì xào.

'...Ây da, dám gọi thẳng tên Phan đại nhân như vậy?Thật hống hách...'

"To gan, đại tiểu thư nhà ta đương nhiên có tư cách gọi tên húy của đại nhân."

Lăng Nhi lần nữa hùng hổ xông lên, hai tay chống hông đứng chắn trước mặt nàng.

Đám đông lập tức trở nên ồn ào. Họ hết người này đến người kia lên tiếng hỏi.

'...Cô ta là ai chứ?...'

'...Phải đó, là ai chứ...'

"Thật ngại quá, ta là Thượng Quan Chỉ! Về thôi, cược xong rồi" 😒

'Thượng Quan Chỉ? Cái tên  này... Có chút quen thuộc'
A Giang nghĩ.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro