Chương 9. Cửa Sinh Tử Phường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 9: Cửa Sinh Tử Phường.

Sau lần Dương Thái Vi bị ám sát suýt mất mạng buộc phải đổi mặt. Họ quyết định điều tra thủ phạm và lí do bị ám sát.

Trong lúc đó, quận chúa Lưu Thiến đã cùng hợp tác với Phan Việt điều tra ngọn ngành sự việc.

Xem như giúp hắn hiểu rõ chân tướng và giúp quận chúa truy tìm kẻ phản quốc đang âm mưu tạo phản.

Đó chính là lí do vì sao Phan Việt được ban chức huyện lệnh ở Hoà Dương.

Qua nhiều ngày điều tra ròng rã, cuối cùng Phan Việt và Dương Thái Vi cũng có chút manh mối.

Trong ngày thành thân của họ, Dương Thái Vi đã bị hành thích, hung thủ có võ công và còn dùng một cây kim vàng vừa mỏng vừa sắt ghim lên đỉnh đầu cô.

Mà người rèn ra cây kim vàng đó được biết là một thợ rèn có tiếng tên Kim Mục Lang.

Sau khi tìm đến tận cửa lại phát hiện hắn đã mất vào vài ngày trước.

Hành tung lại có chút liên quan đến nơi có tên là Sinh Tử Phường. Thuộc sự tiếp quản của phường chủ Thái Thăng.

Để tiếp tục điều tra, cả Phan Việt và Dương Thái Vi quyết định trà trộn vào Sinh Tử Phường.

[Tại Thượng Quan phủ]

"Tiểu thư, có thư mời"

Lăng Nhi cầm trên tay thư mời tham gia Sinh Tử Phường cung kính đưa cho nàng.

Thượng Quan Chỉ cẩn thận nhìn vật trên tay hồi lâu.
Nàng có chút phân vân liệu có nên đến đây không?

Đêm nào nàng cũng mơ một giấc mơ kì lạ, nó như phỏng đoán tương lai nhưng không hoàn toàn.

Nó cứ lập đi lập lại từ cái lần trở về ở bờ vực khi muốn đổi mặt với Dương Thái Vi.

Nàng khá lo lắng, nếu theo như giấc mộng đó thì trước đây thân xác này vẫn còn được Phan Việt bảo vệ.

Bây giờ không có ai, cái mạng nhỏ này không biết liệu có thể giữ được hay không?

Nhưng tốt nhất nàng không nên đi cùng đám người Phan Việt để tránh việc tự chuốc hoạ vào thân.

Dù sao nàng vẫn bình an khi không một ai bảo vệ, chỉ cần cẩn thận một chút là được.

Cũng chẳng có gì quá đáng sợ, chẳng phải nàng là điên nữ không sợ trời không sợ đất hay sao?

Ánh mắt nàng híp lại như quyết tâm đến đó. Sau đó quay sang nhìn Lăng Nhi, tỏ ý kêu đi chuẩn bị xe ngựa.

Đến được cửa lớn của Sinh Tử Phường - sòng bạc lớn nhất thành Hoà Dương.

Nơi đây có đủ loại cá cược và cờ bạc. Ngay cả mạng sống cũng có thể mang ra làm trò chơi.

Thượng Quan Chỉ xinh đẹp
trong bộ huyết y đỏ rực và mái tóc đen dài gọn gàng.

Nàng bước vào cửa Sinh Tử Phường một mình. Không một tì nữ hầu cận.

Nàng sở dĩ làm vậy để không quá bị chú ý. Nào ngờ vừa di chuyển đến phòng đặc biệt của khách có thư mời thì lại bị kéo đi.

Mà thủ phạm chính là hai người Phan Việt và Dương Thái Vi.

Họ kéo nàng sang một góc trong sự ngỡ ngàng của Thượng Quan Chỉ.

Nàng khó chịu giật tay ra khỏi tay Dương Thái Vi hỏi.

"Các người bị điên à?"

"Thật ngại quá, xin Thượng Quan tiểu thư giúp đỡ. Bọn ta không có thư mời không thể vào được "

"Thì sao?"

"Thượng Quan Chỉ, cô có thể giúp ta và nàng ấy cùng vào trong đó được không?"

Nàng định một mực từ chối vì sợ phiền. Nhưng nghĩ gì đó thú vị lại nói.

"Được, các người làm người hầu cho ta, muốn vào trong là điều dễ như trở bàn tay"

Dương Thái Vi nhanh chóng trả lời.

"Được, đa tạ cô"

Nàng quay lưng bước vào trong khu vực đặc biệt.
Phía sau là hai tùy tùng Phan Việt và Dương Thái Vi.

Vừa vào cửa đã có người chờ sẵn để đưa nàng đến nơi ngồi riêng trên tầng để cá cược.

"Thượng Quan tiểu thư, bên này"

Người dẫn đường nhiệt tình làm việc của mình.

Ánh mắt không giấu được sự mê mẩn dành cho nàng.

Trên gương mặt đầy ý cười.

"Tiểu thư, đây là trà. Mời người dùng"

"Còn hai người, sao không mau đấm bóp cho tiểu thư đứng nhìn cái gì?"

Nghe vậy, kẻ không tình nguyện, kẻ làm như không làm; bắt đầu xoa bóp vai cho Thượng Quan Chỉ.

Náo nhiệt một lúc thì bên dưới đã bắt đầu đưa người ra cá cược.

Cách thức chơi của họ là đặt tiền bạc và tính mạng lên một bàn cân sinh tử.

Năm chiếc lồng ẩn giấu năm con sói hoang hung ác khát máu. Mà trên kháng đài lại là năm nữ nhân chân yếu tay mềm.

Họ buộc phải trong ba hiệp, có thể chạy, có thể đánh trả để được sống sót cuối cùng.

Thượng Quan Chỉ mặt không cảm xúc đánh giá sự ngu ngốc và bẩn thỉu của cả người bị cá cược và người cá cược.

Tiếng còi vang lên, năm con sói lần lược được thả ra. Sau vài vòng rượt đuổi, một nữ tử thân mang y phục màu tím nhạt có hoa văn nhỏ, đã bị sói cào trúng người bị thương rất nặng.

Việc này khiến người độc ác như Thượng Quan Chỉ cũng thấy có chút kinh tởm.

Nàng coi mạng người như cỏ rác, nhưng chỉ là trước đây. Sau khi liên tục gặp ác mộng hằng đêm, nàng gần như đã hoàn lương.

Mà người vu sư và các tì nữ lần đi đến bờ vực vài ngày trước cũng chỉ bị sa thải chứ không thật sự tuyệt con đường sống của họ.

Hiệp một kết thúc với năm con sói nguyên vẹn và một nữ nhân bị thương nặng, một nữ nhân bị thương nhẹ.

Nàng vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà trong tay, mùi vị có chút mới lạ nên khá vừa miệng Thượng Quan Chỉ.

Còn hai con người kia nhanh chóng chạy đi đổi thưởng bằng một đồng vàng bị gãy đôi; để dẫn dụ thủ phạm ra tay với Dương Thái Vi vào đêm tân hôn phải lộ diện.

Hiệp hai nhanh chóng bắt đầu, năm con sói lại lần nữa được thả ra. Cuộc chiến không công bằng lại lần nữa được bắt đầu. Cũng là lúc Thượng Quan Chỉ thấy hơi choáng váng.

Nàng đứng dậy, định đi rửa mặt thì vô tình va vào một bức tường thịt. Ngước mắt lên thì thấy ngay gương mặt điển trai mang nét cười nhưng lại có cảm giác lạnh lùng xa cách.

"Cô nương lại gặp nhau rồi?"

Thượng Quan Chỉ hơi nhíu mày không trả lời, cố lách qua y, cả cơ thể lảo đảo được Trác Lan Giang đỡ lấy.

Trác Lan Giang vốn là khách ở Sinh Tử Phường đến chỉ để xem trò vui. 

Nhưng xem đến chán vẫn không thấy chuyện gì hay xảy ra nên y bèn quay về.

Đang đi trên hành lang thì bị Thượng Quan Chỉ đụng phải.

Không phải chứ, họ - hai người vốn chẳng ưa nhau lại chạm mặt nhau đến hai lần?

Nàng sau khi được 'ai đó' dìu đứng thẳng dậy, lại vùng vẫy đòi bắt bướm như kẻ say, y đành đưa hai tay lên cố định đầu nàng lại.

Hai mắt nhìn chằm chằm cơ hồ muốn nhìn thấu người trước mặt.

"Cô uống trà rồi?"

"Ừm" Nàng gật đầu trả lời nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Có người động tay vào, cô không sao chứ?"

Thượng Quan Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn hắn không nói gì một lúc. Rồi nhón chân lên, hôn vào má của Trác Lan Giang khiến y hốt hoảng lùi lại mấy bước.

Nàng cũng vì vậy mà không có chỗ dựa lập tức ngã lên người y.

Vốn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với một nữ nhân. Nên Trác Lan Giang có chút bối rối, chút bất ngờ, một tay đưa lên chỉ vào nàng nói.

"Cô làm gì vậy?"

Thượng Quan Chỉ vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Hai tay chống lên ngực y ngồi dậy. Sau đó đi về phía trước chậm rãi, miệng lẩm bẩm.

"Khát quá! Người đâu?"

Xung quanh lại không có người, nên Trác Lan Giang đành dìu nàng đi.

"Đi, ta đưa cô đi rửa mặt"

"Bỏ ta ra" Thượng Quan Chỉ quát nhưng vẫn đi theo.

Sau khi uống chút nước và rửa mặt, nàng lấy lại không ít tỉnh táo quay sang Trác Lan Giang đang đứng cạnh nhìn nàng, nói.

"Chuyện lúc nãy, thất lễ rồi. Nhưng ta đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt"

Giọng nói nghiêm túc của nàng chọc cười y. Từ trước đến giờ chưa từng có nữ nhân nào làm vậy với y.

Chính vì vậy trong lòng Trác Lan Giang nảy sinh chút cảm xúc đó chưa thể tả bằng lời.

Nói về nhan sắc, nàng đương nhiên không có gì phải bàn cãi. Nói về gia thế, nàng càng không có điểm gì bất thường.

Nhưng nói về tính tình thì là lần đầu y thấy một cô nương độc đoán, có phần hung dữ nhưng bóng dáng lại thoáng màu cô đơn.

Trác Lan Giang cũng chẳng biết vì sao bản thân nghĩ vậy. Có lẽ là đồng bệnh tương lân chăng?

*Đồng bệnh tương lân: những người có cùng cảnh ngộ thường thấu hiểu nhau.

Trác Lan Giang nhìn ánh mắt nàng, có vẻ rất khó nhìn thấu lại thôi nhìn rồi bật cười lên tiếng.

"Vậy, cô định bồi thường như thế nào?"

Còn chưa để Thượng Quan Chỉ kịp trả lời. Phía dưới khán đài đã vang lên tiếng gọi nghe rất quen tai.

"A Vi cẩn thận !"

Phan Việt vừa gọi to vừa chạy đến đưa tay ra.

"Phan Việt!"

Dương Thái Vi hốt hoảng chạy đến gần hắn.

Nghe thấy âm thanh đó, Thượng Quan Chỉ nhìn y một cái như bảo với y nàng có việc đi trước. Sau đó quay lưng trở lại căn phòng riêng của mình.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro