Chương 10. Người của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 10: Người của ta.

Dù sao cũng không phải chuyện của bản thân nên y cũng không để ý.

Nhưng Trác Lan Giang vẫn cười cười nhìn theo sau Thượng Quan Chỉ.

Phía dưới khán đài hiện giờ là một khung cảnh hỗn loạn bởi sự xuất hiện của 'cặp phu phụ nhà họ Phan' .

Nhưng vì sao họ lại xuống dưới đó rồi? Thượng Quan Chỉ khó hiểu nhìn xuống.

Phan Việt nhanh chóng ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Dương Thái Vi.

Cũng vì vậy mà lưng bị sói cào phải. Một con dao đính ngọc khắc tên hắn bay ra ghim thẳng vào cổ con sói vừa nãy.

Hắn dùng khinh công bay lên chỗ Thượng Quan Chỉ đứng, sau đó đi đến cạnh một người lạ mặt đang ngất xỉu, được xem là hung thủ đêm tân hôn trói hắn lại.

Phan Việt vẫn còn nhớ tên này từng đến hôn lễ của hắn và Dương Thái Vi, trà trộn giả danh làm nhạc công.

Hai người Dương Thái Vi và Thượng Quan Chỉ cũng chạy theo sau. Lúc trói được tên đó mang vào gian phòng riêng cho khách quý của Thượng Quan Chỉ.

Nàng nhìn họ làm việc, có chút thắt mắc lên tiếng hỏi.

"Bắt được người rồi sao?"

Dương Thái Vi gật gật đầu đáp lại.

Phan Việt đẩy gã kia dựa vào bàn, sau đó hất một ly nước vào mặt hắn.

Hắn ta tỉnh lại ho sặc sụa. Nhìn ba người họ bằng con mắt hận thù.

Phan Việt giương đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhẹ nhàng tra hỏi.

"Lâu rồi không gặp"

"Chúng ta quen nhau sao?"

Hắn vừa nói vừa vùng vẫy, gương mặt tức đến đỏ lừ. Đôi mắt trắng trợn ngược nhìn Phan Việt đầy hung dữ.

"Cố nhân quên rồi sao?"

Phan Việt hỏi lại. Nhưng nhận lại sự im lặng từ mọi phía thì tiếp tục hỏi.

"Là ngươi giết nàng ấy!"

Đó chính là một lời khẳng định. Phan Việt thấp giọng nói với hắn.

Nghe đến đây, hắn mới thoải mái ngửa cổ cười lớn, đáp lại.

"Cô ta nên xem đó là một ân huệ, một con quái vật xấu xí được gặp người mình yêu lần cuối cùng, chết cũng không hối tiếc."

Phan Việt mất bình tĩnh lao đến bóp chặt lấy cổ hắn. Bàn tay Phan Việt siết chặt đến nỗi mặt hắn của đỏ lên, gần như sắp tắt thở.

Dương Thái Vi của Phan Việt đúng là vẫn an toàn nhưng Phan Việt làm sao tha cho kẻ từng hại suýt chết nương tử nhà mình?

Càng không thể giữ cái vẻ đạo mạo, nho nhã kia khi có người xúc phạm đến phu nhân Phan gia.

Thượng Quan Chỉ thích thú đứng xem trò vui. Phan Việt giận như vậy, còn định ra tay giết người, nàng là lần đầu thấy. Làm sao không nắm bắt thời cơ nhìn cho rõ.

Ngược lại, Dương Thái Vi sợ người còn chưa khai đã chết nên hốt hoảng chạy tới chạm vào tay Phan Việt cố kéo ra gọi.

"Phan Việt, Phan Việt, huynh bình tĩnh đi. Hắn chỉ đang cố tình chọc giận huynh thôi. Phan Việt, huynh nhìn ta đi Phan Việt!"

Được nới lỏng cổ, gã kia ho khang ngước lên nguyền rủa.

"Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, nhất định sẽ chết thảm hơn ta"

Lúc Phan Việt lấy lại bình tĩnh thả người ra cũng là lúc Thượng Quan Chỉ chán nản thở dài ngao ngán. Nàng lắc đầu bước khỏi nơi đó định sẽ ra về. Nào ngờ... lạc đường mất rồi?

Ở đây phòng nào cũng như phòng nào, cả một hành lang dài đều đi qua hết rồi. Nhưng đường ra thì vẫn chưa thấy, nàng sốt ruột muốn quay lại căn phòng lúc nãy thì đã lạc xa nó rồi.

Đang miệt mài kiếm đường ra thì cánh tay bị một người nào đó kéo về phía sau.

Trác Lan Giang để ngón tay lên miệng biểu thị im lặng. Họ gần nhau đến nỗi hương bạc hà mát lạnh kết hợp cùng mùi trà xanh xộc vào mũi nàng.

Nàng nhìn y có chút nhẹ lòng. Vì sao ư? Vì cuối cùng cũng có người dẫn đường rồi ^⁠-^

Y nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Tiếng bước chân của một đoàn người, âm thanh vũ khí ma sát và tiếng của một người lọt vào tai Thượng Quan Chỉ ngày càng lớn.

"Lục soát hết mọi ngóc ngách nhất định phải bắt kẻ đó lại cho ta"

Thái Thăng - phường chủ Sinh Tử Phường gầm lên.

"Vâng!"

Đám người hùng hổ bắt đầu lục soát. Đến căn phòng của Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ đang ở trong thì dừng lại.

Ngoài phòng của họ ra còn có một căn phòng cách đó không xa của Phan Việt và Dương Thái Vi.

Thái Thăng nhìn thấy hai bóng người đứng đối diện nhau trong căn phòng trước mặt nên nghĩ là hai người Phan Việt.

Hắn đưa tay lên, đội cung tiễn chuẩn bị tư thế, cả hàng ngàn mũi tên chuẩn bị sẵn sàng bắn vào.

Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, người thanh niên trẻ hiên ngang bước ra ngoài cười cười gật đầu lấy một cái xem như chào hỏi Thái Thăng.

Ông ta có chút ngạc nhiên nhìn y, sau đó gật đầu chào.
Thắc mắc hỏi y.

"Thiếu chủ, còn ở đây? Người trong kia là ai?"

Nghe qua câu hỏi của Thái Thăng, y quay đầu lại nhìn vào phòng sau đó hơi mỉm cười nói.

"Người của ta"

Mà người vừa được nhắc đến thấy bên ngoài im ắng nên bước ra ngoài xem tình hình.

Trác Lan Giang đứng chắn trước nàng. Thái Thăng nhìn Thượng Quan Chỉ "Ồ" lên một tiếng.

Thượng Quan Chỉ nhìn đám đông dày đặc. Mi tâm có chút chau lại, khó chịu lên tiếng.

"Các người bày trò gì vậy?"

Thái Thăng cười giải thích với nàng cũng như với Trác Lan Giang.

"Chỉ là bắt mấy con chuột nhắt thôi. Không làm phiền hai người nữa. Hôm nay, Sinh Tử Phường ta đóng cửa sớm"

"Được, bọn ta về trước"

Trác Lan Giang nắm lấy tay nàng kéo đi, chủ động ra về tránh nhúng tay vào chuyện của phường chủ.

"Được"

Thái Thăng nhìn theo họ híp mắt suy nghĩ gì đó nhưng nhanh chóng gạc bỏ quay người tiến về phía căn phòng còn lại.

Cuộc trò chuyện giữa họ vừa rồi không quá nhỏ đủ để hai người trong phòng kia nghe thấy rồi tự cứu lấy mình. Y chỉ giúp được nhiêu đó thôi.

Ra đến bên ngoài, Thượng Quan Chỉ giật cánh tay ra khỏi kẻ nắm chặt nàng nãy giờ. Có chút khó xử, cầm lấy túi bạc đầy ụ nhét vào tay y nói.

"Đa tạ. Của ngươi, đủ để ngươi sống thêm mấy tháng"

Nói xong liền xoay người chạy lên xe ngựa đi mất hút.

Trác Lan Giang vậy mà lại bị khinh rẻ thế sao? Y cất công quay lại vì nàng, mà cái nhận lại chính là một túi bạc nhỏ và sự thương hại của Thượng Quan Chỉ?

Trác Lan Giang lẽ ra đã trở về nhưng không hiểu sao lại thấy lo lắng trong lòng nên quay lại.

Dòng người ồ ạt từ Sinh Tử Phường đi ra. Trong đám đông còn liên tục có tiếng nói.

'...Về nhanh thôi kẻo bị liên lụy...'

'...Sao lại xúi quẩy thế chứ đi thôi, đi thôi...'

Trác Lan Giang nghi hoặc kéo đại một người lại hỏi.

"Bên trong có chuyện gì?"

Người kia run rẩy đáp.

"Giết người rồi. Sủng thiếp của phường chủ bị giết rồi"

Y thả người kia ra, lòng thấp thỏm cũng không rõ là vì sao. Bước nhanh về phía Sinh Tử Phường.

Trác Lan Giang đi khắp nơi tìm người, cuối cùng cũng thấy nữ nhân thân mang huyết y rực rỡ ở trước mắt.

Nàng đi qua đi lại kiếm thứ gì đó. Thấy người, Trác Lan Giang liền nắm lấy tay nàng kéo ra phía sau, còn giúp nàng giải vây.

Bây giờ người ta đúng là đã an toàn nhưng sao quá lạnh lùng khiến tâm trạng y trùng xuống.

Người này thật là hết nói nỗi. Hết lần bày đến lần khác 'bố thí' cho y, lại còn ... cưỡng hôn người ta giữa thanh thiên bạch nhật.

Từng thứ từng thứ một y đều muốn trả lại. Nhất định sẽ trả lại!

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro