Chương 14. Họp mặt tứ đại gia tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 14: Họp mặt tứ đại gia tộc.

Thượng Quan Chỉ ngồi xe ngựa quay trở về phủ.

[Trong xe ngựa]

'Người cũng đã chết xem như ta có thể nhẹ lòng rồi. Chỉ là, người ta hận còn chưa kịp dày vò.Haizz,đành buông tha vậy.'

Nàng nghĩ thầm.

Bàn tay trắng sứ vươn ra, kéo lấy tấm rèm tối màu.

Một luồng ánh sáng nhỏ chạy vào khắp không gian trong xe ngựa gỗ.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng gương mặt xinh đẹp diễm lệ.

Nàng nhắm hai mắt cơ hồ muốn cảm nhận không khí trong lành.

Nàng sẽ quay về kinh thành cùng ca ca vào sáng hôm sau.

Nàng sẽ cùng ca ca gánh vác tất thẩy những gì thuộc về Thượng Quan gia và huynh muội họ.

[Tại tửu lâu]

Tứ đại gia tộc lần nữa mở một cuộc họp. Trác Lan Giang lần này cũng đến tham dự.

Trác thiếu chủ thân mang y phục màu đen tuyền, có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng tinh tế.

Y sải bước đi đến trước tửu lâu, đám người canh gác bên ngoài kính cẩn hành lễ.

Bọn họ và cả số ít thị vệ của Ngân Vũ Lâu tạo nên một khung cảnh hùng tráng.

Trác Lan Giang bước vào trong, đưa kiếm cho
A Phúc- thuộc hạ của y,còn chưa ngồi xuống đã hỏi.

"Các vị tiền bối, có chuyện gì mà bắt buộc ta đến đây vậy? Ban ngày gặp vẫn chưa đủ sao?"

Y ngồi xuống, phất tà áo choàng ra sau, chân kê lên để gác tay.

Tư thế vô cùng thoải mái, phóng khoáng mang đậm chất người có máu mặt trên giang hồ.

Lúc này, Cố Ung - đường chủ Tế Thiện Đường mới tên tiếng.

"Chẳng phải ban ngày nói việc nhà mình để sau khi về hẵng giải quyết sao? Thế nên bọn ta muốn hỏi, sự phản đối của ngươi với Phan Việt chẳng đi tới đâu, ngươi đang có ý định gì vậy?"

"Cố đường chủ ông đang nói gì vậy? Sao có thể tính là chẳng đi đến đâu? Chẳng phải kết quả vụ án đã có rồi sao? Nói đến đây ta phải hỏi Thái phường chủ, mấy ngày trước Phan Việt đại náo Sinh Tử Phường lại có thể an toàn rút lui, ông chuẩn bị thế nào rồi?"

"Ta thấy đúng là có một xác người chết nhưng không biết hắn lại là hung thủ. Còn về Phan Việt, chỉ cần hắn không tìm ta sinh sự, gây rối. Sinh Tử Phường ta sẽ không đối đầu với hắn."

Thái Thăng kiêng dè trả lời, hắn vừa nghe qua Phan Việt vậy mà có chỗ chống lưng là quận chúa có chút nể phục.

Lời này cũng là lời hứa khi cá cược với Phan Việt vào đêm náo loạn đó. Hắn nói được làm được.

Cố Ung vừa nghe qua liền ngán ngẩm cắt ngang.

"Thôi bỏ đi, Sinh Tử Phường ngươi không mở ván cược sinh tử nữa. Sau này nếu lan truyền ra ngoài, ngươi lấy đâu mặt mũi mà nói mình là một trong tứ đại gia tộc?"

Câu nói này khiến ba người còn lại đều nhìn hắn. Mà đôi mắt cay nghiệt nhất là Thái Thăng. Hắn tức giận nghiến răng nói.

"Sinh Tử Phường có qui tắc của Sinh Tử Phường. Con bạc tới để lật lại ván bạc đời người, Sinh Tử Phường ta sẽ cho hắn cơ hội công bằng này. Ông tưởng Sinh Tử Phường ta giống như Tế Thiện Đường, chỉ cần đưa đủ bạc thì có thể giết chết mẹ ruột mình?"

Nghe đến đây Cố Ung bật cười, lên tiếng giải quyết.

"Mọi người đừng lục đục nội bộ, chúng ta ở đây làm việc mà đôi bên cùng có lợi, đúng không nào?"

Người nãy giờ không lên tiếng là Thanh Đế Cung chủ, cuối cùng cũng mỉm cười nói.

"Ban ngày ở công đường huyện nha. Ta thấy Trác thiếu chủ và Hạ tiểu thư kia mắt qua mày lại. Có vẻ như là anh hùng khó qua ải mỹ nhân rồi"

Thái Thăng nghe qua có chút buồn cười vỗ tay, mở miệng khen ngợi.

"Trác thiếu chủ thật có số đào hoa. Hai nữ nhân của Phan Việt đều lọt vào mắt xanh của ngươi."

"Thái Phường chủ nói vậy là có ý gì?"

Thanh Đế tò mò hỏi lại.

Thái Thăng cũng không kiệm lời giải đáp thắc mắc.

"Không chỉ có Hạ cô nương kia mà còn có một cô nương nữa hôm nay cũng có mặt trên công đường, Trác thiếu chủ đã nhận là người của mình vào đêm Phan Việt đến gây loạn ở chỗ bọn ta"

"Ồ? Cô nương đó xinh đẹp như hoa, vừa nhìn ta liền nhớ ngay. Không biết quý danh của người mà Trác thiếu chủ cật lực bảo vệ là gì?"

Y hơi mất kiêng nhẫn, bản thân đúng là biết chút ít về nàng; nhưng cũng không muốn chuyện riêng bị người khác phanh phui, nên không muốn trả lời.

Chỉ đành lấp liếm cho qua.

"Được rồi, các vị chỉ cần biết đó là người của ta. Vậy là đủ rồi. Ta phải trở về ngủ đây, các vị cứ tự nhiên"

Y vừa nói vừa chìa tay ra, sau đó đứng lên ra về để lại ba con người với ba nét mặt, ba suy tính riêng.

Sau khi rời đi, Trác Lan Giang không về Ngân Vũ Lâu mà đến một quán ăn nhỏ. Nơi y và Dương Thái Vi cùng đến. Cũng là nơi y lần đầu gặp Thượng Quan Chỉ, nhưng tiếc là say rượu nên không nhớ rõ.

Hôm nay là ngày ước hẹn gặp mặt giữa y và Dương Thái Vi.

Vẫn là vò rượu đó, vẫn là chiếc bàn gỗ đó, vẫn là vị trí đó, vẫn là đĩa thức ăn đó.

Tất cả đều đúng như những ngày mà họ thường gặp nhau.

Trác Lan Giang ngồi chờ Dương Thái Vi không động đũa.

Nhưng chợt nhớ gì đó đành để bàn lại, trả sẵn tiền rồi rời đi trước.

Trác Lan Giang rời đi không lâu thì Dương Thái Vi vừa đúng lúc chạy đến, người đã không còn nhưng bàn ăn thì vẫn ở đó.

Cô vui vẻ đi đến bàn, dùng rượu và thưởng thức món ngon.

Thoải mái mỉm cười cảm thán.

"Chỉ có A Giang là hiểu ta nhất"

Dương Thái Vi uống hết ly này đến ly khác. Có chút say nên ra về.

Đến cửa phòng ngủ thì nhìn thẳng Phan Việt vẫn ngồi trong thư phòng cặm cụi làm việc.

Cô vốn muốn chờ hắn xong việc sẽ cùng đi nghỉ ngơi.
Nhưng vì uống rượu vào nên dễ say giấc.

Dương Thái Vi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, được đắp chăn cho, ngủ một giấc thoải mái.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro