Chương 15. Cái vuốt má đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 15: Cái vuốt má đầu đời.

[Tại phủ Thượng Quan]

Thượng Quan Chỉ vẫn đang đọc sách ở hoa viên thì có thư gửi từ kinh thành.

Nàng nhanh chóng mở ra xem mới biết được đó là thư của Thượng Quan Lan gửi.

Hắn bảo nàng:

'Nếu muội đã xong việc thì cứ ở đó, khoang hãy trở về kinh thành. Thượng Quan Chỉ,muội cứ yên tâm, ta vẫn bình an nhưng mọi việc vẫn chưa ổn thoả. Khi nào giàn xếp xong xuôi, ca ca nhất định sẽ đích thân đón muội về nhà'

Thượng Quan Chỉ hơi khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ca ca nàng lần này lại không cho nàng trở về?

Lời nói còn có chút ấp úng không phòng bị kỹ? Rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.

Nàng lại là phận nữ nhi không tiện xen vào, bèn lệnh người âm thầm điều tra kỹ lưỡng.

Nàng cất thư đi, sau đó vào chính điện. Ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, lắc lắc lên đưa vào miệng uống.

Trà uống nhiều sẽ khó ngủ, mà khó ngủ với nàng cũng rất tốt. Nàng không phải mơ đi mơ lại giấc mộng kì quái kia.

Lăng Nhi từ ngoài chạy vào bẩm báo.

"Tiểu thư, Trác thiếu chủ Ngân Vũ Lâu cầu kiến"

Nàng bình thản trả lời, mắt không rời quyển sách trên tay.

"Không tiếp, đuổi đi"

Trác Lan Giang vừa bước vào lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng khi nãy. Không khỏi chạnh lòng hỏi lại.

"Sao lại tránh mặt ta vậy, Thượng Quan Chỉ cô nương?"

Nàng nhìn y rồi lại đảo mắt nhìn Lăng Nhi như hỏi.

'Sao hắn vào được?'

Lăng Nhi vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

Nàng cũng không quan tâm nữa ngước mặt nói với y.

"Chỉ dựa vào một tên vô danh tiểu tốt như ngươi mà cũng dám gọi tên húy của ta sao?"

Trác Lan Giang tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng. Dương dương tự đắc, nói.

"Ngân Vũ Lâu ta ở thành Hoà Dương, vốn dĩ có thể một tay che trời."

Nàng bật cười châm biếm trả lời lại.

"Vậy thì thật tiếc, Thượng Quan Chỉ ta không phải bầu trời"

Ngừng một lúc nàng nghiên người tiến đến sát hắn nói tiếp.

"Ngươi không làm được gì ta đâu"

Sau đó đứng dậy, Trác Lan Giang cũng đứng theo. Nàng dùng tay định đẩy người ra để đóng cửa.

Nàng sở dĩ không gọi người là vì biết rõ, tên điên đầu gỗ mục này làm gì có chuyện y bị thị vệ phủ Thượng Quan thành công đuổi đi?

Nào ngờ sức quá yếu đã không đẩy được người thì thôi. Lại còn bị y giữ chặt lấy cánh tay nhỏ.

Mùi bạc hà và trà xanh thanh mát lần nữa thu hút nàng.

Thượng Quan Chỉ thầm nghĩ

'Sao Dương Thái Vi có thể đẩy hắn được vậy? Người cứng như pho tượng đá.'

Nàng ban cho hắn một bạt tai giáng lên má bên phải, đỏ ửng lên.

Đám thuộc hạ lần lượt rút kiếm ra chỉa vào nàng.

Nhưng được Trác Lan Giang phất tay ngăn lại.

Y nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt không hề có tức giận mà là hứng thú.

Quả như 'tiếng thơm' đồn xa, ở kinh thành có một Thượng Quan tiểu thư nổi tiếng ngông cuồng, độc ác.

Mà nay lại rảnh rỗi ghé qua thành Hoà Dương.

Với thế lực của Ngân Vũ Lâu là không quá khó để biết tên họ, nơi ở của nàng.

Lần trước bố thí cho y vài đồng, rồi một túi bạc, cảm thấy không đủ nên muốn ban phát thêm một cái vuốt má đây mà.

Cả đời y, chưa bao giờ bị mạo phạm như vậy. Năm đó, tàn sát cả Kim Thủy Bang cũng đủ chứng tỏ bản lĩnh của một thiếu chủ tài ba.

Vậy mà hôm nay bị một mỹ nhân sĩ nhục trước bao nhiêu con mắt.

Thôi thì đã nhịn một người lúc sáng, bây giờ không quan tâm hành động lạnh nhạt của người ban tối cũng chẳng sao.

"Mời về cho, ta không tiếp ngươi"

Nàng nhướng mày đuổi khách, không bộc lộ chút giận dữ qua gương mặt nhưng giọng nói thì bán đứng nàng.

Trác Lan Giang vẫn mặt dày, khoát tay lên vai nàng.
Giọng nói nhẹ nhàng mà uy lực vang lên.

"Xin lỗi vì lần trước chưa nói với cô. Ta là Trác Lan Giang, thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu"

Nàng lấy tay gạt y ra trả lời.

"Bây giờ nói làm gì, ta đã biết lâu rồi"

"Khi nào?"

Trác Lan Giang giả khờ hỏi lại.

"Ở huyện nha. Hết chuyện rồi ngươi mau về. Trác thiếu chủ ta cảnh cáo ngươi đây là Thượng Quan phủ không phải Ngân Vũ Lâu của ngươi mà muốn làm gì thì làm."

Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói.

"Trời cũng tối rồi, cô nam quả nữ ở chung. Sáng mai người ta lại đồn thổi, Trác thiếu chủ bị dụ dỗ đến chơi ở Thượng Quan gia vào ban đêm, thì không hay lắm đâu. Thanh danh ngươi có bị hủy hoại cũng đừng đến đây bắt đền ta"

Y có chút buồn cười, Trác Lan Giang là nam nhân còn phải sợ chuyện thanh danh này sao?

Nhưng nàng thì có, nghĩ vậy y liền thỏa thuận.

"Vậy được, ta về trước kẻo thanh danh của mình lại bị hủy hoại. Ngày mai ta đến đón cô đi một nơi"

"Sao chứ?"

Thượng Quan Chỉ trong lòng nghi hoặc hỏi lại. Nhưng người kia vẫn tỏ vẻ thần bí đưa người về. Còn không quên vãy tay chào tạm biệt, miệng nói vọng lại.

"Mai gặp"

'Cút đi nhanh một chút'

Nàng thầm nghĩ.

Sau đó xoay người thay y phục. Chuẩn bị đi ngủ, y đã làm mất quá nhiều thời gian của nàng chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Phía Trác Lan Giang, khi rời khỏi cửa Thượng Quan gia cũng nhanh chóng trở về Ngân Vũ Lâu của y.

Lúc ngồi trên xe ngựa quay về, miệng Trác Lan Giang còn bất giác mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy cùng sự đáng yêu của nàng.

Không phải chứ? Ác nữ kinh thành lại trở nên đáng yêu từ khi nào vậy?

Có lẽ là 'người tình trong mắt hoá Tây Thi'. Hoặc là ảo giác trong mắt y thôi. Trời tối thường dễ quán gà mà.

*Người tình trong mắt hóa Tây Thi: người yêu trong mắt kẻ sinh tình luôn đẹp nhất.

Thượng Quan Chỉ uống thuốc đầy đủ. Nhưng không hiểu sao, lần này lại tiếp tục thổ huyết. Đầu lại đau như búa bổ.

Có lẽ là vì lúc sớm quá tức giận? Nhưng sao đợi đến tối mới chịu phát tát?

Nàng lần này không ngất đi, chỉ là sau khi thổ huyết thì rất mệt. Ngủ cũng không được nữa nên lại thắp đèn lên đọc sách, rồi tính toán doanh thu của ngày hôm nay.

Nàng đã tự tay tiếp quản việc làm ăn của Thượng Quan gia ở Hoà Dương.

Dù không quá lớn nhưng cũng được xem là chỗ kinh doanh tốt.

Nàng trước đây rất thích hoa tươi,l âu lâu còn đi xem bói.

Nhưng những thói quen đó dần được thay thế hoặc thêm thắt bằng việc đọc sách, chơi cờ, thưởng trà, ngắm cảnh và cả việc hóng chuyện thiên hạ như sáng nay.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro