Chương 16. Bữa cơm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 16: Bữa cơm nhỏ.

Mặt trời lấp ló mọc sau những tầng mây dày đặc sương mù. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi khắp mọi cảnh vật ở thành Hoà Dương.

Như lời nói tối hôm qua, Trác Lan Giang đến trước cổng phủ Thượng Quan chờ người từ sớm.

Chờ khá lâu nên y tự ý bước vào, tự nhiên như nhà mình.

Ngồi xuống ghế gỗ ở sảnh chính ra lệnh bảo người hầu gọi Thượng Quan Chỉ bước ra.

Nàng vừa thay y phục, vấn tóc,tô son chỉnh tề. Một hạ nhân chạy vào thông báo.

"Tiểu thư, Trác thiếu chủ bên ngoài cầu kiến"

"Lui xuống đi"

Nàng phất tay.

"Vâng"

Cô hành lễ bước đi.

Thượng Quan Chỉ vẫn bình thản không một chút vội vàng.

Nàng mang theo một quyển sách bằng thẻ tre rồi bước về phía sảnh chính.

Vừa bước vào, nàng đã trông thấy Trác Lan Giang ngồi thoải mái tựa người vào ghế.

Y thấy nàng lập tức nở nụ cười ngọt ngào đầy xu nịnh đứng dậy.

Nhưng chưa kịp nói lời nào thì một vật thể lạ bay vào mặt.

Vốn là con nhà võ,y làm sao không né được thứ kia?

Không những không bị chọi trúng, Trác Lan Giang còn dễ dàng bắt lấy vật kia.

Đưa mắt nhìn nàng như thách thức.

"Ây dô, Thượng Quan Chỉ. Cô quá đáng thật đấy!"

"Ai cho ngươi gọi ta như vậy?"

"Sao lại không được?"

"Ở đây, ta chính là luật. Ngươi lấy tư cách gì gọi tên húy của ta?"

"Được rồi, được rồi. Tùy cô, không gọi thì không gọi. Sau này cứ 1 tiếng là Thượng Quan tiểu thư, 2 tiếng cũng là Thượng Quan tiểu thư, được không?"

Y mỉm cười tinh ranh, nghiêng người về phía Thượng Quan Chỉ hỏi ý.

Còn nàng chỉ nghi hoặc hỏi lại.

"Ngươi định đưa ta đi đâu?"

Y không nhiều lời nắm cánh tay nàng kéo đi. Vừa kéo y vừa nói.

"Đi rồi biết, ta đưa cô đến một nơi thú vị"

Thần bí như vậy làm gì chứ? Y lại có ý đồ nhảm nhí gì nữa đây?

Nàng thật ra cũng chẳng có hứng thú dây dưa với Trác Lan Giang.

Chỉ là trong phủ cả ngày có chút chán. Đến thành Hoà Dương lâu như vậy, mà cũng chỉ tới lui mấy nơi Thượng Quan phủ, Hi Viên và Huyện nha.

Nàng đi đến chán rồi, xem như khám phá nơi này một chút.

Để sau khi rời đi cũng không phải hối tiếc điều gì.

"Nào lên đi"

Trác Lan Giang gọi.

Y đưa tay kéo sẵn rèm che cho Thượng Quan Chỉ bước vào. Nhưng nàng khéo léo từ chối.

"Không phiền thiếu chủ như vậy, ta sẽ đi xe ngựa của ta"

Trác Lan Giang cũng chiều lòng người, không ép nàng. Trả lời một câu.

"Được."

Sau đó, y liền xoay người ra lệnh.

"Vậy các người đi theo xe ngựa của ta, nghe rõ chưa?"

"Vâng"

Họ cúi đầu đáp lại.

Trác Lan Giang nán lại nhìn nàng an toàn lên xe ngựa thì cũng đi vào xe ngựa của mình ngồi xuống, lệnh.

"Đi thôi"

Xe ngựa đi một đoạn ngắn, cuối cùng cũng đến nơi. Cả hai cỗ xe đều dừng lại.

Trác thiếu chủ tiêu sái bước xuống trước. Sau đó đến Thượng Quan Chỉ.

Vừa thấy nàng xuống xe,y cùng nàng bước vào. Nhanh chóng hỏi Thượng Quan Chỉ.

"Cô nhìn xem, có quen không?"

Họ bước đến tầng trên, nàng có chút khó hiểu hỏi nhưng vẫn đi theo.

"Ngươi đùa ta sao, đưa ta đến đây làm gì?"

Trác Lan Giang bình tĩnh ngồi xuống một cái bàn nhỏ trống ở gần đó, ngước lên nói với nàng.

"Ngồi đi đã"

Chờ nàng an vị, y mới tiếp tục.

"Thượng Quan tiểu thư, cô nhiều lần bố thí tiền, sĩ nhục ta. Hôm nay, mời cô một bữa, tiện thể trả hết nợ cho cô. Con người ta không thích mắc nợ. Vậy nên cái gì vốn là của cô, hôm nay ta đều trả lại."

"Ngươi bị..." (Điên à?Nói gì ta nghe không hiểu?)

"A Giang!"

Lời Thượng Quan Chỉ còn chưa kịp thốt ra hết thì đã bị tiếng gọi bên dưới cắt ngang.

Mà Trác Lan Giang cũng đang định đem túi bạc được nàng 'bố thí' lần trước ra cũng bị tiếng gọi ấy
làm cho xao nhãng.

Y vừa nghe thấy giọng vừa nhìn thấy người liền vui vẻ đứng dậy cười nói.

"A Vi! Mau đến đây"

Nào ngờ phía sau còn có Phan Việt đi cùng. Hai người không đội trời chung, Phan Việt và Trác Lan Giang lần nữa chạm mặt nhau.

Cuộc hội ngộ đặc sắc này, lẽ ra nàng sẽ chẳng thèm quan tâm đến.

Phải, không quan tâm thì về thôi. Nhưng chợt nghĩ đến ân oán giữa hai kẻ điên kia. Một quan lại, một thương gia, nàng có chút hứng thú nên không ra về ngay.

Ở lại đây hóng chút chuyện cho cuộc sống thêm phong phú vậy.

Vừa bước vào đã thấy nàng với thân mang y phục sắc đỏ rực rỡ ngồi tao nhã trên cao.

Phan Việt liền tò mò hỏi.

"Ồ? Cô cũng ở đây sao?"

Thấy nàng không mấy quan tâm đến lời nói châm biếm kia. Y mới trả lời giúp.

"Chuyện đó có ảnh hưởng gì Phan đại nhân sao?"

Phan Việt không yếu thế, tiếp tục thắc mắc. Trong lời nói pha chút vị chua của giấm.

"Không có gì, là chỗ người quen nên ta hỏi thăm. Ngược lại là Trác thiếu chủ,
vốn gặp mặt A Vi nhà ta đúng một lần lại thân quen như vậy?"

"Ta với cô ấy còn hơn thế nữa"

Trác Lan Giang cố tình nói để chọc tức người đối diện.
Nói thêm mấy câu, mắt không ngừng khiêu khích Phan Việt.

"A Vi nếu có cơ hội ta sẽ đưa cô đi những nơi đẹp khắp thành Hoà Dương"

"Không cần thiếu chủ đây hao tổn công sức đâu. Người của huyện nha, huyện lệnh như ta sao lại để người ngoài bận tâm? "

Hai người bọn họ, kẻ qua người lại. Nếu cứ thế chắc khách trong quán đều bỏ về mất.

Dương Thái Vi sợ xảy ra chuyện liền lên tiếng giảng hoà.

"Được rồi, được rồi. Hai người các huynh ngồi xuống, mau gọi món, đã để Thượng Quan tiểu thư chờ lâu rồi"

"Kẻ hiểu chuyện nhất ở đây cuối cùng cũng chỉ có Hạ cô nương thôi"

Nàng nhàn nhã cầm tách trà tự rót cho mình rồi rót cho Dương Thái Vi một ly.

Sau đó tự nhiên uống một ngụm. Dương Thái Vi bên này mỉm cười nhận lấy tách trà, miệng không khỏi lần nữa kêu gọi.

"Hai người còn không mau ngồi xuống"

"Tiểu nhị"

Trác Lan Giang gọi.

"Các vị khách quan muốn dùng gì?"

Hắn nhìn bốn người họ, hỏi một lượt.

Bọn họ chọn món, rồi không nhanh không chậm thưởng thức. Bữa cơm này, Dương Thái Vi không ngờ lại có cơ hội được ăn.

Người cô yêu, người là bằng hữu, người tạm xem như ân nhân đều có mặt.

Điều đó khiến cô cảm nhận được chút hơi ấm gia đình đã mất đi từ lâu.

Nhưng có lẽ đây sẽ là bữa cơm chung đầu tiên cũng như cuối cùng giữa bọn họ.

Liệu cô có được cùng họ như vậy nữa hay không?

Với Thượng Quan Chỉ bữa cơm này cũng thật đặt biệt.

Có người là tình cũ, có người là tình địch cũ, còn thêm một kẻ ất ơ háo sắc.

Sau này khi trở về kinh thành dù có ghét cũng không còn được ăn cùng nữa.

Thôi vậy, nàng đành ngoan ngoãn dùng bữa.

Bữa ăn kết thúc, ai đều về nhà nấy. Thượng Quan Chỉ bước đi đầu tiên sau khi cùng ba người nọ thanh toán tiền.

Thấy vậy, Trác Lan Giang lập tức chạy ra nói.

"Ta đưa cô về"

Nhưng ý tốt bị Thượng Quan Chỉ từ chối ngay lập tức.

"Không cần ngươi vướng bận, ta tự lo liệu được"

Còn chưa kịp lên tiếng, Dương Thái Vi đã gọi y lại.

"A Giang, huynh về luôn sao?"

"Không có, sao vậy?"

Y trả lời.

"Chúng ta đến Huyện nha một chuyến"

Cô nói.

Y đáp "Được " với Dương Thái Vi sau đó quay sang nàng cười nói, tay lấy túi bạc lần trước nàng đưa.

"Vậy, cô về trước đi. Ta không thể tiễn rồi. Còn nữa túi bạc này... trả lại cho cô"

Thượng Quan Chỉ nhanh chóng cầm lấy rồi quay lưng ra về. Ơn nàng đã đáp, y không nhận là việc của y.

Sau này, đừng đến đòi nàng. Cầm lấy túi bạc nàng vứt sang cho Lăng Nhi, giọng có chút hằn học.

"Lăng Nhi, cầm lấy. Về thôi"

Nàng đi về để lại y vẫn đứng ngơ ngác. Không phải chứ, y lại làm nàng giận chuyện gì sao?

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro