Chương 17. Bỏ ngoài tai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 17: Bỏ ngoài tai.

Ngày hôm đó, nàng lại bừng tỉnh từ ác mộng rồi lại đau đớn nôn ra máu.

Có lẽ do nàng kích động nên mới thành ra như vậy, nhưng cũng không quá nặng.

Mỗi đêm với Thượng Quan Chỉ đều là gặp 'ác mộng khát máu' ấy, nàng bắt đầu mệt mỏi và sợ hãi vô cùng.

[ Giấc mơ mà Thượng Quan Chỉ thường gặp bây giờ, hầu hết là những sự việc mơ hồ đi theo nguyên tác, khi nàng ta đổi mặt với Dương Thái Vi, nên mới để lại ám ảnh :(( ]

Nhưng khi sáng tỉnh dậy, làm nhiều việc như thưởng trà, ngắm hoa,chơi cờ và xem sổ sách kinh doanh.

Tâm trạng nàng cũng từ đó mà thoải mái, khuây khỏa hơn chút ít.

Sau ngày dùng bữa cùng nhau, nàng cũng chưa gặp ba người kia lấy một lần.

Cuộc sống đơn điệu, cô độc của nàng cứ vậy trôi qua.

Cũng không rõ là đã bao nhiêu ngày lẳng lặng vụt đi rồi. Sáng yêu đời, sống thoải mái, tối về lại quằn quại với căn bệnh và giấc mộng quái ác.

Thượng Quan Chỉ rất thích hoa tươi nên đặc biệt trồng một vườn hoa tử đinh hương.

Sắc đỏ rực rỡ khắp khu vườn xanh lá. Nàng thích hoa tử đinh hương bởi vẻ đẹp thanh tao và sự bí ẩn của nó.

Tử đinh hương tượng trưng cho sự thuần khiết, chung thủy, sắc son và một tình yêu thầm lặng.

Cứ độ cuối tiết Thanh Minh thì hoa lại nở. Hương thơm thanh mát dịu ngọt bay khắp nơi trong phủ.

Người ta thường nói mùi hương của nó chính là sự kết hợp giữa hương hoa nhài, hoa lan và một chút vị cay nhẹ.

* Tiết Thanh Minh: Có thể hiểu là khoảng thời gian giữa tháng Tư đầu tháng Năm.

Ngắm mãi, ngắm mãi không chán. Nhưng không có gì tồn tại trên đời một cách vĩnh cửu cả. Hoa nở rồi sẽ có lúc tàn mà đời người cũng như vậy.

Chúng được phơi khô và pha thành trà thảo mộc.

Trà hoa tử đinh hương có hương thơm ngọt ngào, thanh mát.

Khiến hoa tử đinh hương trông mắt nàng là một bảo dược yêu thích.

[Tại Huyện nha]

Dương Thái Vi và Phan Việt
luôn dậy rất sớm để làm việc.

Họ vô tình phát hiện một vụ án cũ, cũng có liên quan đến lệnh bài hình hoa văn sóng nước kia, nên quyết định lật lại tra án.

Đó chính là vụ án đèn lồng.

Theo hồ sơ ghi chép lại, thì hạ chí hàng năm, Hoà Dương sẽ tổ chức hội đèn lồng để bái tế.

Cầu cho thuồng luồng phi thăng hoá rồng không hại người dân.

Nó trở thành dịp được dân chúng rất mong chờ.

*Hạ chí: Là sự khởi đầu của mùa hè tại Bắc bán cầu. Ngày sẽ dàu hơn đêm.

Tuy nhiên từ năm năm về trước, mỗi khi diễn ra lễ hội đều có ít nhất một người chết đi.

Mà đặc điểm chính là bị hút cạn máu và chết ở nơi hẻo lánh. Thủ phạm được cho là ác giao làm ra để trừng phạt những kẻ ác độc.

Điều tra ngày đêm, cuối cùng cũng có chút manh mối.

Họ biết được nạn nhân đầu tiên là Cường thúc. Cha của một cô nương bán nước đá. Hay còn gọi là Tam cô nương bán nước đá.

Hung khí gây án cũng được xác định là huyết kiếm.

Vậy nên kẻ tình nghi trong mắt họ bây giờ chính là Cố Ung.

Bởi lẽ thứ vũ khí thâm độc đó thuộc về Cố gia của hắn.

Nhưng trước khi đụng đến tứ đại gia tộc, Dương Thái Vi muốn tìm hiểu kỹ những nạn nhân trong vụ án này.

Vì vậy, Dương Thái Vi đã nhờ Trác Lan Giang phụ giúp mình.

Y là người có chỗ đứng ở thành Hoà Dương, đương nhiên giúp việc này là điều dễ dàng.

Dù được Tôn đường chủ khuyên ngăn việc tra án này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tứ đại gia tộc.

Nhưng Trác Lan Giang không nghe, cái tôi của y không cho phép bất cứ kẻ nào lộng hành dưới mắt mình.

Trác Lan Giang đi qua Thượng Quan phủ tìm nàng cùng y đến nhà của nạn nhân đầu tiên để điều tra.

Ban đầu Thượng Quan Chỉ nhất quyết không chịu đi , vì không thích.

Nhưng thuyết phục một lúc nàng cũng đồng ý leo lên xe ngựa cùng y.

Lần này nàng không đi riêng nữa.Vì, nàng thích thì đi thôi.

Có người đưa đón cũng tiện không phải mất thêm thời gian chuẩn bị xe làm gì.

Trên đường đi, nàng đột nhiên thấy có chút kì lạ.

Đường phố ở đây vốn dĩ phải đông đúc nhưng bây giờ lại quạnh hiu đến bất thường.

Trác Lan Giang nhanh chóng bước xuống nâng tay lên không trung, làm điểm tựa cho nàng.

Thượng Quan Chỉ cũng không khách khí đặt tay mình lên tay y, nghiêng người từ từ bước xuống.

Từ đầu đến cuối, nàng đều toát lên phong thái của một tiểu thư nho nhã, gia giáo.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Trác Lan Giang.

Lòng bàn tay tay như sứ ấy không truyền đến hơi ấm mà là sự lạnh lẽo.

Một nữ tử xinh đẹp như hoa, nhưng cả người đều tỏa ra sự lạnh lùng đến khó tả.

Trác Lan Giang có chút rối bời, gió Tây Nam đã bắt đầu thổi tới mang theo sự nóng bức đánh dấu lần trở lại của Tiết Lập hạ.

Nhưng nào ngờ tay Thượng Quan Chỉ lại lạnh như vậy.

*Tiết Lập hạ : đầu mùa hạ, khoảng tháng 6 âm lịch. Thời tiết ở Đông Á lúc này là mùa hạ bởi Mặt Trời đang ở xích kinh 45°.

Nhìn gương mặt khó hiểu của y. Thượng Quan Chỉ khó chịu rút tay lại, còn cố ý phủi phủi hỏi.

"Nơi này, vừa bị cướp sao?Vắng đến như vậy"

Trác Lan Giang lấy lại tinh thần, bản thân y cũng không rõ việc gì đang diễn ra.

Ngay sau đó ba hàng người thân mang y phục đen tuyền, tay cầm vũ khí ngay ngắn đứng trước mặt họ cung kính hành lễ.

"Tham kiến Thiếu chủ, Thiếu chủ phu nhân!"

"..."

Thượng Quan Chỉ có chút ngạc nhiên cũng có chút tức giận. Dựa vào đâu, nàng chưa gả đi đã bị gán cái danh 'Thiếu phu nhân' rồi?

Nàng quay sang nhìn y. Trác Lan Giang cũng vì ánh mắt ấy có chút cảm thấy chột dạ liền lên tiếng.

"Ta bảo ta cần tìm người. Các ngươi là đang quấy rầy ta tra án đây sao?"

"Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thoả"

"Thượng Quan tiểu thư,đi thôi"

Trác Lan Giang nhìn nàng dịu dàng nói.

Được, y không giải thích thì nàng cũng không quan tâm.
Chỉ cần bỏ ngoài tai ba từ 'Thiếu phu nhân' đó là được rồi không phải sao?

Nghĩ sao làm vậy, Thượng Quan Chỉ nhanh chóng cùng y bước vào.

Đó đích thị là một căn nhà nhỏ đầy bụi bậm và dơ bẩn.
Thượng Quan Chỉ đưa tay che mũi, thái độ khó chịu lộ rõ trên mặt.

"Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã bắt hết đám người bán hàng trên phố. Không sót một ai"

Người dẫn họ vào cung kính bẩm báo.

Trác Lan Giang thấy nàng khó chịu lập tức lạnh lùng lên tiếng.

"Nhiều bụi bẩn như vậy, các người muốn hại người của ta sao?

Khí thế bức người khiến Triệu đường chủ kia sợ hãi quỳ xuống đáp.

"Thuộc hạ không dám"

Mà không chỉ có hắn, đám người đang bị trói kia cũng run rẩy sợ hãi.

'Người của ta' gì chứ? Ai là người của y? Thật hồ đồ, nàng phất tay.

"Lui xuống bớt đi. Tập trung nhiều cho nóng nực à?"

"Vâng"

Bọn họ hành lễ nhanh chóng tản đi bớt.

Hai người Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ lần lượt bước vào trong.

Y cho người cởi trói đám người, sau đó quan sát thuộc hạ lấy ghế cho nàng.

Trác Lan Giang tiến đến trải khăn tay màu đen nhám không thêu hoa văn nhưng chất vải thượng hạng lên ghế.

Đợi nàng ngồi xuống ghế, rồi mới lên tiếng.

"Ở đây, ai là Tam cô nương?"

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro