Chương 19. Lễ hội Đèn Lồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 19: Lễ hội Đèn Lồng.

"Ta không hiểu, cô vì cái gì?"

"Vì để xinh đẹp, chỉ vậy thôi ... Ngươi sợ rồi à, vậy sau này đừng đến quấy rầy ta nữa, lỡ như thanh danh của ngươi bị vấy bẩn, ta không chịu trách nhiệm đâu"

Nàng nói nhưng không dám nhìn mặt y, có lẽ là sợ bị nhìn thấu.

Ngoài ca ca ra chỉ có y trong lúc nàng buồn chán thì đến tìm nàng giúp nàng giải sầu.

Nàng cũng biết y thích Dương Thái Vi. Nhưng làm sao đây? Trác thiếu chủ cứ quấn lấy nàng như vậy...

Không biết là có chút hứng thú nhất thời hay có âm mưu kì quái gì.

Nhưng nàng biết ơn sự hiện diện 'dư thừa' này.

Nàng đã cô đơn đến nỗi không còn nhận ra mình thật sự cần người bầu bạn.

Trác Lan Giang vô tư nắm lấy hai tay nàng, đôi mắt chân thành đâm xuyên qua mọi lớp suy nghĩ của Thượng Quan Chỉ.

Y chậm rãi thốt ra từng chữ.

"Đừng ra lệnh cho ta. Ta xem cô như bằng hữu, vì vậy sau này chúng ta cũng có thể tâm sự cùng nhau, cùng nhau uống rượu dưới trăng."

"Ai thèm làm bằng hữu rách với ngươi chứ?"

Nàng cứng miệng trả lời.

"Ây ya, là bằng hữu tốt, nhớ đấy!"

Y tươi cười rạng rỡ nhìn nàng nhắc lại.

Lấy từ trong áo một con dao nhỏ đính ngọc trông rất đẹp, lại còn khắc chữ Trác, họ của y.

Trác Lan Giang để vào tay nàng, nói.

"Cái này tặng cô, xem như quà cho bằng hữu của ta"

Xe ngựa dừng lại, y lập tức bước xuống, đưa tay ra cho nàng điểm tựa.

"Đến nơi rồi, nào... mời Thượng Quan tiểu thư hồi phủ"

Nàng hơi mỉm cười nhìn y.
Nụ cười đó là dành cho y, chỉ dành cho y thôi phải không?

Đây là lần đầu Trác Lan Giang thấy nàng cười.

Thực sự rất xinh đẹp, Trác thiếu chủ nhìn đến ngớ người.

Thượng Quan Chỉ sau khi bước xuống thì cứ thế đi thẳng vào trong không ngoái đầu.

Ây da, thiệt là lạnh lùng quá đi. Trái tim thiếu chủ quạnh hiu mất thôi...

' Thật ra làm bằng hữu rách cũng không tồi '

Nàng cười cười nghĩ thầm.

Lăng Nhi thấy tinh thần hôm nay của nàng rất tốt, cũng không an phận chạy đến hỏi.

"Tiểu thư, hôm nay người có chuyện gì mà vui như vậy?"

"Chỉ là mấy chuyện cỏn con mà thôi! Chúng ta đi ăn, ta đói rồi"

"Vâng"

Nàng tươi cười bước đi. Lăng Nhi cũng vui lây chạy theo sau.

Chủ tớ phủ Thượng Quan hôm nay rộn rã một phen.

Gương mặt Thượng Quan Chỉ cũng vì vậy mà bớt đi lạnh lùng.

'Có lẽ là vì có Trác thiếu chủ bầu bạn nên tiểu thư nhà ta mới vui như vậy. Trác thiếu chủ này cũng thật tốt a~'

Lăng Nhi có chút thông suốt nghĩ thầm.

Qua nhiều ngày không có tung tích gì của Trác Lan Giang.

Y vừa nói sẽ làm bằng hữu với nàng, vậy mà giờ lại biệt tâm biệt tích thật là đáng ghét.

Hội đèn lồng lần nữa được mở lại. Huyện nha và Ngân Vũ Lâu hợp tác, dùng Phan Việt và tin tức ác giao bị tiêu diệt ra để qua mắt dân chúng.

Đồng thời diễn kịch dẫn dụ thủ phạm của vụ án đèn lồng, hay còn biết đến là Cố Sam - 'con trai' Cố Ung.

Đêm hội đèn lồng cuối cùng cũng tới. Nhưng nàng lại không có ý định đi ra ngoài.

Đêm nay, thủ phạm sẽ lộ diện. Mà nàng đã biết kẻ đó là ai thì đi đến đó làm gì?Chơi chưa vui đã bị phá đám.

Nhàm chán!

Lăng Nhi thấy nàng có chút bí bách, buồn tẻ liền đi đến khuyên nàng ra ngoài đi dạo một vòng.

Thượng Quan Chỉ không thích đi, chỉ đưa cho Lăng Nhi một túi bạc lớn.

Nàng cho Lăng Nhi một ít, còn lại thì chia cho các cung nữ, hầu cận trong phủ.

Thả họ đi chơi một đêm cho khuây khoả.

Lăng Nhi cảm động, rồi làm việc mình nên làm.

Sau đó quay lại thuyết phục nàng cùng đi.

Thượng Quan Chỉ đúng là rất lạnh lùng, khó gần lại còn kiêu ngạo.

Nhưng ở gần mới biết nàng thật ra cũng rất nóng tính :)) À còn rất tốt bụng và biết quan tâm người khác.

Trước đây, nàng không có chừng mực, mù quán theo đuổi một người.

Bây giờ thì khác rồi, nàng đơn giản là nàng thôi.

Không phải chạy theo làm cái đuôi cho ai cả.

Câu nói phụ nữ chỉ đẹp khi không thuộc về ai chính là dành cho Thượng Quan Chỉ.

Nàng trước đây cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ để xứng với Phan Việt.

Hắn không cần nàng, vậy thì bỏ đi! Buông bỏ cho người cũng là buông bỏ cho mình.

[ Hội đèn lồng ]

Thượng Quan Chỉ đi cùng Lăng Nhi dạo vài vòng thì thấy Phan Việt đang làm trò.

Hắn ngồi trên kiệu gỗ xa hoa, còn có người rãi hoa khắp nơi.

Nữ nhân tứ phía hú hét reo hò vui sướng. Nếu là trước đây nàng chắc chắn còn làm lố hơn họ.

Nhưng bây giờ lại thấy mấy người này quả thật dị hợm. Chẳng ra trò trống gì.

Kẻ ngồi trên kiệu lại mang một gương mặt gượng cười trông vô cùng sượng trân.

Hắn sau đó bước lên một cây cầu để ném tú cầu. Ai chụp được sẽ có cơ hội cùng Phan Việt thả đèn.

Ai thèm chứ nàng thì không. Vì vậy, Thượng Quan Chỉ quy củ xoay người đi tiếp.

Nàng đi vài vòng thì dừng lại tại một quầy hàng bán đồ trang sức.

Người bán trông thấy nàng, hai mắt sáng rực.

'Hắn búi tóc cao, mặc y phục đen, gương mặt và dáng người đều khá nhỏ gọn. Phỏng chừng còn rất trẻ, lại là nam nhân mà đi bán mấy thứ này. Nhưng mà ai cấm việc này chứ?'

Nàng nhìn hắn suy đoán.

Tên đó giơ tay trước mặt nàng quơ quơ mấy cái. Thấy nàng ngước lên nhìn, hắn mới tươi cười hỏi.

"Tiểu thư, nàng mua gì? Ở đây ta có rất nhiều thứ quý giá. Nào nào mời xem qua"

Nàng liếc nhìn đống trang sức lấp lánh trước mặt, nhếch miệng khinh thường.

Tay nâng lên, cầm lấy một chiếc vòng màu trắng tinh xoay xoay ngắm nghía.

Sau đó, nhìn hắn bằng con mắt khiêu khích, tay từ từ buông chiếc vòng xuống đất.

Tiếng vỡ ngọc không quá to nhưng miệng hắn lại ầm ĩ.

"Cô làm gì vậy? Nếu không mua thì đừng có phá quán của ta. Đồ bị cô đập bể rồi thì ta bán cho ai đây?"

"Nhiêu đây có đủ mua cả xe đồ giả này của ngươi không?"

Thượng Quan Chỉ kiêu ngạo đặt một túi ngân lượng lớn đến trước mặt hắn nghênh ngang nói.

Số tiền này lớn như vậy, nhiều như vậy, hắn đương nhiên liền muốn nói.

'Đủ đủ đủ mau đưa cho ta'.

Nhưng suy đi nghĩ lại, làm như thế ai cũng biết hắn bán đồ giả thì phải làm sao?

Hắn xoắn tay áo chống hông đứng nhìn nàng,nói.

"Cô nương này đúng là ức hiếp người quá đáng. Cô nói ai bán đồ giả chứ?"

"Ngươi dám vô lễ, đây là Thượng Quan tiểu thư. Mau lùi xuống đi."

Lăng Nhi tiến lên trước bảo vệ nàng.

"Ta không lùi, các người nghĩ rằng gia thế tốt muốn làm gì thì làm sao? Mọi người nhìn xem, bọn họ đúng là ỷ thế hiếp người mà"

Hắn càng nói càng hăng. Mọi người xung quanh đều vì vậy mà bị thu hút.

Còn chưa hiểu rõ mọi chuyện gì đã chỉ trích nàng.

'...Ây da người gì mà kì cục vậy chứ...'

'...Mau đền tiền đi...'

'...Phải đó, đền tiền đi...'

"Đền thì phải đền nhưng nhiêu đây còn chưa đủ. Các người phải đền phí tinh thần vì dám vu khống ta."

Gã bán trang sức vừa lên tiếng vừa đưa tay lấy túi bạc lúc nãy bỏ vào túi, mặt vênh váo nói, khiến Lăng Nhi bức xúc thốt lên.

"Ngươi..."

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro