Chương 20. Dẫn dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 20: Dẫn dụ.

"Đền thì phải đền nhưng nhiêu đây còn chưa đủ. Các người phải đền phí tinh thần vì dám vu khống ta."

Gã bán trang sức vừa lên tiếng vừa đưa tay lấy túi bạc lúc nãy bỏ vào túi, mặt vênh váo nói, khiến Lăng Nhi bức xúc thốt lên.

"Ngươi..."

Lăng Nhi xông lên, còn chưa kịp nói xong thì bị một âm thanh chặn lại.

"Có chuyện gì vậy ?"

Dương Thái Vi cũng bị thu hút liền chạy đến xem xét.

Tên lừa đảo kia thấy đồng minh liền tiến đến nắm tay cô mách lẻo.

"Tỷ tỷ, tỷ xem hai người này đến phá đám đập hết đồ của ta còn không chịu đền"

Dương Thái Vi mở to mắt nhìn Thượng Quan Chỉ.

Nàng đến để giúp Huyện nha sao? Nhất định phải trọng thưởng!

Lưu bổ khoái vốn được sắp xếp để dàn cảnh vũ phu, dụ dỗ Cố Sam ra mặt.

Ai mà ngờ hắn ta lại đúng lúc bị đau bụng. Dương Thái Vi và Phan Việt không biết phải làm sao, tú cầu cũng đã được ném rồi.

Đang mông lung thì Thượng Quan Chỉ đang ở bên này gây sự.

Lại còn có Tiểu Sênh - muội muội tốt của cô. Dương Thái Vi mừng rỡ, đơ ra một lúc thì bị tiếng nói lạnh lùng của Thượng Quan Chỉ cắt ngang.

"Thì ra là người quen của Hạ cô nương"

Thượng Quan Chỉ nhìn Dương Thái Vi với ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.

Nhưng ai đó không hiểu chuyện còn nghĩ rằng.

'Quả không hổ danh là ác nữ chốn Kinh Thành. Diễn tốt như vậy nhất định phải thưởng lớn.'

Nàng không muốn đôi co thêm liền xoay người rời đi, thì bị một người kéo lại xuýt ngã.

May mắn được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.

Hương bạc hà và trà xanh quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Không cần nhìn cũng biết là Trác Lan Giang.

Bọn họ ở đó đôi co thêm một chút cố làm lớn chuyện sau đó Trác Lan Giang trả tiền rồi mọi người cùng tản ra.

Bạch Tiểu Sênh dọn hàng đi cùng Dương Thái Vi. Trác Lan Giang dẫn Thượng Quan Chỉ đi.

Còn đi đâu thì không biết...

Nàng không muốn tiếp xúc nhiều với y nữa.

Cái gì gọi là bằng hữu chứ? Chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau mà sống.

Họ nghĩ rằng to nhỏ với nhau thì nàng không nghe không thấy sao?

Nực cười! Nàng mà thèm giúp họ tra án, giỡn hả? Đây là gặp kẻ lừa đảo nên muốn vạch mặt hắn thôi.

Ai ngờ tên điên đó làm to chuyện. Tự biên tự diễn, biến mình đường hoàng trở thành người tốt, rồi ăn vạ Thượng Quan Chỉ nàng.

Cái tên Trác thiếu chủ này chỉ biết đem nàng ra làm lá chắn cho Dương Thái Vi. Được lắm, vai người tốt thì dành cho người y thích còn kẻ xấu thì nhường cho nàng chứ gì?

Thượng Quan Chỉ vùng vẫy thoát khỏi tay của Trác Lan Giang.

Nàng khó chịu xoay người bước đi. Y thấy vậy nhanh chóng đuổi theo.

"Cô làm sao đấy, giận ta à?"

"Ngươi xứng sao?"

Nàng hống hách đáp lại.

"Ta nói rồi, ngươi mau tránh xa ta một chút. Muốn chuốt phiền phức à?"

Nàng dừng lại liếc y một cái.

"Không phải chỉ là diễn thôi sao? Được rồi, chúng ta ra kia ăn đá bào. Được chứ?"

Y nắm lấy cổ tay nàng kéo đi. Không phải chứ, nàng còn chưa đồng ý mà?

"Ta không muốn đi"

Thượng Quan Chỉ cứng rắn nói nhưng vẫn bước theo.

"Đi thôi"

Họ đến trước xe nước đá của Tam cô nương hôm nọ.

Cô bé Sương Sương lần trước nhìn y còn không dám, giờ lại cười nói vui vẻ.

Trác Lan Giang mua cho nàng một chén, y một chén, còn có phần của Lăng Nhi.

Riêng chén của nàng,Trác Lan Giang cho thêm một ít mật ong.

Sau đó mới đưa đến cho nàng. Ban đầu còn không chịu ăn, buộc y phải năn nỉ cả buổi.

Cuối cùng đá tan gần hết, Thượng Quan Chỉ mới bất lực ăn một chút.

Nhưng còn chưa hết chén đã bị người của Phan Việt gọi đi.

Trác Lan Giang đi trước, nàng nói sau khi ăn xong sẽ cùng đến.

Bên phía Dương Thái Vi, sau khi thả đèn lồng xong thì bắt được hung thủ một cách dễ dàng.

Khi cô quay lại thì mọi chuyện đã xong từ lâu. Vì lúc nàng đến chỗ Thượng Quan Chỉ, Lưu bổ khoái đã ổn định có thể tiếp tục diễn trò rồi dụ được hung thủ ra.

Nên Phan Việt cho người đi gọi Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ đến cùng họ thẩm vấn.

Ở bên này, Lăng Nhi đau bụng nên xin đi một lúc.

Chỉ còn một mình nàng ngồi lại suy nghĩ. Nếu Cố Ung gài người vào nhận tội thay cho hung thủ đáng thương cũng thật tốt.

Nàng không mẩy mây quan tâm chuyện chính nghĩa trừ gian gì đó.

Nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu họ sao lại có thể sống vì người khác như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến chuyện vừa nãy. Trác Lan Giang, bằng hữu tốt gì chứ?

Cuối cùng cũng bỏ nàng biệt tích mấy ngày không một lời giải thích.

Cuối cùng cũng vì một nữ nhân mà thốt lên một câu.

'Ta tin A Vi'

Vậy ý của y là nàng không đúng, nàng cái gì cũng sai, cũng không đáng tin chứ gì. Hừ!

Một đám trẻ ăn xin bụi bậm từ đâu bước tới gần. Tam cô nương thấy vậy thở dài một hơi, cùng Sương Sương mang đá miễn phí ra cho chúng.

Thượng Quan Chỉ ăn xong đứng dậy, đi đến quầy nước đá. Nàng lấy hết số tiền trên người đặt lên bàn, nói một câu.

"Bố thí cho chúng"

Sau đó định quay đi, thì nghe tiếng nói châm biếm phát ra từ phía sau.

"Ta nên khen Thượng Quan tiểu thư phóng khoáng, tốt bụng hay là tiêu xài hoang phí đây?"

"Tiền là của ta, ta muốn xài thế nào cũng đợi cô can thiệp sao?"

"Ta không dám, chỉ là mấy đồng tiền bố thí này bọn ta không nhận được."

"Ai cho cô chứ? Ta cho bọn nhóc hôi hám nghèo đói kia kìa. Chúng làm bẩn mắt ta quá. Cô đừng có xem trọng mặt mũi dẫn đến lấn át lí trí. Làm ăn xin thì phải chịu sỉ vả, mới có được đồng tiền"

"Tiền đúng là khó kiếm, nhưng danh dự một khi đã đánh mất thì khó mà lấy lại được"

"Ha? Nói hay lắm, vậy cái danh dự đó có lấy ra gặm khi đói hay không, cô hỏi chúng xem?"

Tam cô nương nhất thời không nói nên lời, trước thái độ coi trời bằng vun của Thượng Quan Chỉ.

Ánh mắt loé lên tia lửa hận thù, bàn tay siết chặt cố nén cơn giận. Nàng cũng nhanh chóng rời đi.

Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Lăng Nhi quay lại, nàng quyết định đi kiếm người.

Đi qua đi lại cả vòng cũng không thấy người đâu. Phía xa xa có một bóng người lấp ló, nàng tò mò bước theo.

Đi càng sâu, càng đến gần một nơi hoang vắng gần con sông.

Định quay đầu lại thì sau lưng xuất hiện một gã béo trông lượm thuộm. Cả người gã nồng nặc mùi rượu.

Mà nàng ghét nhất mùi hương này nên nhanh chóng đưa tay vịn mũi, chân ý thức lùi ra xa né tránh.

Gã béo bước tới gần, miệng nham nhở cười nói.

"Mỹ nhân, trời tối thế này đi một mình rất nguy hiểm... Hay là vui vẻ cùng ta đi"

"Cút ra ngay"

Nàng hơi căng thẳng quát to. Nhưng càng mắng hắn càng làm tới, còn bảo nàng 'thú vị'?

Nàng định phản công thì hắn đã tức tưởi ngã xuống chết trước mặt nàng.

Cả cơ thể gã nặng nề trên đất, một dòng máu nóng ấm đỏ tươi chảy ra đầm đìa, thấm vào từng lớp đất.

Con dao nhỏ găm vào cổ hắn vẫn nằm đó. Nữ nhân mặc thường phục phía sau nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo từ địa ngục.

"Là cô?"

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro