Chương 21. Cô dám sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 21: Cô dám sao?

"Là cô?"

Thượng Quan Chỉ hỏi với ánh mắt ngờ vực. Chẳng lẽ cô ta đến để giết nàng?

Mọi chuyện trong giấc mơ vẫn diễn ra như vậy.

Nhưng sẽ có Phan Việt nào đến cứu nàng hay không ? Sẽ... không có, đúng không?

Vì nàng bây giờ là Thượng Quan Chỉ, chỉ có nàng mới cứu được nàng mà thôi.

"Không ngờ sao?"

Tam cô nương nhìn nàng,  miệng nhếch lên chế giễu hỏi.

Nhưng không nhận lại câu trả lời mà là ánh mắt khó hiểu.

Phải, nàng khó hiểu. Vì sao mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như giấc mơ đó đến vậy.

Lẽ nào nàng thật sự có năng lực nhìn thấy tương lai?

Cố Sam thấy nàng vẫn còn đứng đó ngơ ngẩn nhìn mình.

Cô ta bước đến gần hơn, nghiêng đầu hỏi lại.

Phong thái vô cùng quỷ dị như một thần chết đến để lấy đi mạng sống của nàng.

"Không ngờ Cố Sam ta lại là một nữ nhân, có phải không?"

Tính khí ương ngạnh, hơn thua của nàng trỗi dậy.

'Ta mà lại không biết cô là hung thủ sao? Khinh người quá rồi đấy, hừ!'

Nàng khoanh tay lại, nhìn cô ta với thái độ xem thường đáp lại.

"Còn phải hỏi sao? Ta còn tưởng đích tử của Cố gia là một con quái vật đó"

Câu nói ấy thành công chọc giận Cố Sam, cô ta tức giận đến đỏ mắt, nhanh chóng bước đến túm lấy chiếc cổ trắng tinh kia bóp chặt.

Bàn tay mạnh mẽ đẩy người nàng ra phía sau, sức lực ngày một tăng lên.

Cố Sam nghiến răng căm hận, nói.

"Cô đúng là đáng chết. Giống như bọn chúng vậy"

Thượng Quan Chỉ không thể cử động. Cơ thể trở nên cứng đờ, hơi thở đột nhiên bị trút cạn, nàng nhắm nghiền hai mắt.

Mọi suy nghĩ chống trả đều trở nên mờ nhạt. Nàng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của gã bị Phan Việt điên tiết bóp cổ lúc ở Sinh Tử Phường rồi.

Chết tiệt, Cố Sam là muốn giết chết nàng thật sao?

Nếu biết trước con người này không biết kìm chế cảm xúc như vậy nàng đã không buông lời chế giễu, khích tướng.

Đây là tự đào hố chôn mình phải không? Nàng đào hơi to rồi.

Trước đó, còn có Dương Thái Vi khuyên nhủ Phan Việt.

Vậy 'Dương Thái Vi' của Cố Sam là ai đây? Nàng cố suy nghĩ, hai mắt choàng mở lên, yếu ớt gọi.

"Sương... Sương"

"Ở đâu?"

Nghe hai chữ Sương Sương vang lên. Cố Sam mất cảnh giác thả tay ra khỏi cổ Thượng Quan Chỉ để lại một vết hằn đỏ trên da nàng.

Cô ta quay tới quay lui tìm người. Mắt không thấy miệng liền hoạt động.

"Sương Sương ở đâu?"

Lấy lại không khí,nàng cố gắng lùi ra sau tìm điểm tựa. Thuận tay cầm một khúc gỗ lớn lên.

Cùng lúc đó, Cố Sam tức giận quay lại rút huyết kiếm ra xông đến. Gương mặt giận dữ hét lên.

"Ngươi dám lừa ta?"

Thượng Quan Chỉ ném khúc gỗ trong tay ra.

Trùng hợp trúng vào cổ tay Cố Sam khiến huyết kiếm rơi xuống mặt đất. Nó cứ vậy yếu đuối vỡ ra từng mảnh, từ từ tan chảy, thấm vào trong đất.

Nàng lập tức mang con dao đính ngọc lần trước được Trác Lan Giang tặng ra đưa lên trước mặt tự vệ.

Cố Sam trực tiếp bước tới giành lấy con dao nhỏ. Sau đó dùng lực đâm vào bả vai nàng.

Dòng máu hoà vào y phục đỏ. Cũng không biết là cái nào đỏ hơn cái nào nữa.

"Ta giết chết cô!"

Lực tay Cố Sam càng lúc càng tăng, khiến con dao lúng sâu vào người nàng.

Cố Sam là người học võ, Thượng Quan Chỉ lại yếu ớt như vậy thì làm sao đánh trả?

Chỉ có thể lôi 'Dương Thái Vi' của Cố Sam ra.

Nàng đau đớn đến tức giận trừng mắt với Cố Sam cười một tiếng rồi nói.

"Cô dám sao? Nếu hôm nay cô giết ta, ca ca ta sẽ lật cả thành Hoà Dương này lên. Dùng máu của bá tánh nơi đây rửa hận cho ta. Trác thiếu chủ sẽ bắt Cố phu nhân và Sương Sương tuẫn táng cùng ta."

Cố Sam sợ hãi, lực tay cũng yếu dần. Ngơ ngác trên đất suy nghĩ đến cảnh tượng đó.

Nàng lập tức rút con dao nhỏ kia ra, đổi khách thành chủ bước tới trước mặt cô ta giễu cợt một trận.

"Ta thấy cô đúng là không có gan giết người. Hay là như này nhé, cô giúp ta xuống hoàng tuyền nhìn lại những thứ chết dưới tay ta, còn ta thay cô chăm sóc mẫu thân và muội muội, có được không, Cố Sam?"

Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng đâm con dao xuống bả phải vai Cố Sam như trả thù.

Nhưng lực tay không quá mạnh, Cố Sam cũng không thèm tránh đi.

Vì nghĩ nàng sức lực quá kém, giết cô ta là quá khó đi.

Cố Sam ngước mắt nhìn ác nữ nổi tiếng chốn Kinh Thành.

Thượng Quan Chỉ lạnh lùng rút dao ra vứt xuống đất, ngửa mặt cười lớn, mở miệng hỏi.

"Tam cô nương,còn không mau cút đi? Ta giúp cô giết Cố Sam rồi, sau này ta không còn muốn thấy kẻ trượng nghĩa thay trời hành đạo đó nữa... cô hiểu ý ta chứ?"

Cố Sam nhìn nàng đến ngơ ngác, đôi mắt căm hận lúc nào, giờ lại trở nên lấp lánh ánh nước.

Là cảm động sao? Cô ta đứng dậy, đến trước mặt nàng hỏi.

"Cô tha cho ta sao?"

"Nhìn ta có khả năng giết cô lắm sao?"

Nàng liếc mắt hỏi ngược lại.

"Điều kiện của cô là gì?"

Cố Sam còn nghi hoặc tiếp tục hỏi.

"Không phải ta đã nói rồi à?"

Vết thương sâu khiến máu chảy ra ngày càng nhiều. Thấm hết vào quần áo trên người.

Nhiều đến nỗi chảy xuống cánh tay nàng, nhiểu từng giọt xuống đất.

"Đơn giản như vậy ?"

Tam cô nương nghi ngờ hỏi lại lần nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng thì mỉm cười nói.

"Đa tạ cô"

Hành lễ xong cô mới chạy đi.

Nàng cẩn thận lau con dao nhỏ trong tay rồi cất đi.

Mất nhiều máu khiến nàng hơi chóng mặt. Vịn tay lên cái cây lớn phía sau.

Lúc này, bọn người Dương Thái Vi, Phan Việt, Trác Lan Giang cũng chạy đến nơi.

Phan Việt nghĩ gã béo nằm đó là Cố Sam, nên trách móc nàng phá hỏng công sức của mọi người.

Giết chết hung thủ, đưa vụ án vào ngõ cục. Trác Lan Giang lên tiếng bênh vực nàng chỉ là tự vệ.

Nàng không mấy quan tâm ôm cánh tay tay bị thương rời đi.

Trác Lan Giang chạy theo sau, tinh ý ngửi thấy mùi máu trên người nàng không khỏi lo lắng.

"Cô bị thương sao? Mau mau cởi y phục ra... ta... ta xin lỗi"

Lời nói mang ý lo lắng nhưng không chút ý tứ thốt ra, khiến nàng tức giận vung tay tát vào mặt y.

Nhưng sức lực làm gì còn nhiều nên cái tát đó cũng chỉ như cái vuốt má.

Nàng cứ vậy không kiên kị gì mang một thân đỏ rực.
Cũng không rõ là màu máu hay màu vải ngã vào lòng y rồi ngất lịm đi.

Mơ mơ hồ hồ chìm vào vòng tay mang đầy hương bạc hà và trà xanh thanh mát kia.

Dương Thái Vi chạy đến xem tình hình. Trác Lan Giang lo lắng đưa người đi.
Còn Dương Thái Vi và Phan Việt ở lại lo tiếp vụ án.

Trên xe ngựa, Trác thiếu chủ ôm lấy cơ thể đầy máu và lạnh toát đến đáng sợ của nàng.

Nếu không có hơi thở, y còn tưởng nàng đã...

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro