Chương 22. Ngân Vũ Lâu phá sản rồi đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 22: Ngân Vũ Lâu phá sản rồi đấy.

[Phủ Thượng Quan]

Trác Lan Giang trực tiếp bế nàng vào thẳng tư phòng. Sau đó đặt Thượng Quan Chỉ lên giường một cách nhẹ nhàng.

Đại phu vừa kịp lúc đến nơi. Mọi người trong ngoài phủ đều tấp nập, chạy ra chạy vào đầy lo lắng.

Lăng Nhi khóc lóc cảm thấy tội lỗi khi bỏ lại tiểu thư đi lâu như vậy.

Hai lần cô không để mắt đến tiểu thư, nàng liền xảy ra chuyện lớn.

Tội này Lăng Nhi gánh sao nổi đây?

Đêm hôm đó, y ở lại phủ Thượng Quan trông chừng nàng.

Lăng Nhi đứng bên ngoài hầu hạ. Đại phu nói Thượng Quan Chỉ mất nhiều máu, cơ thể yếu ớt dẫn đến ngất xỉu.

Bây giờ lại còn sốt cao, khiến Trác Lan Giang vô cùng lo lắng.

Liên tục mời hết đại phu giỏi trong thành đến khám.

Tới khi tất cả đều cùng một chuẩn đoán, đều cùng đảm bảo sáng mai nàng sẽ tỉnh thì mới yên tâm thả người ta ra về.

Trác thiếu chủ ngồi bên giường nàng liên tục thay khăn ướt cho nàng hạ sốt.

Thấy Thượng Quan Chỉ gặp ác mộng liền an ủi nàng.
Cảm giác đồng cảm với nàng đột nhiên mạnh mẽ lạ thường.

Bệnh tình của nàng y được biết rõ qua lời nói của Lăng Nhi.

Hoá ra nàng vì tình yêu mà hy sinh nhiều như vậy. Nên nói nàng ngốc nghếch hay nói nàng chính là sắt son một lòng?

Yêu một người không có gì sai, chỉ là xin đừng tự làm tổn thương bản thân.

Đến gần sáng, Thượng Quan Chỉ mới hạ sốt, Trác thiếu chủ mệt mỏi thiếp đi một lúc.

Bàn tay to lớn của y vẫn nắm chặt tay nàng, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Tay kia chống cằm đưa y vào một giấc mộng ngắn.  Khi Thượng Quan Chỉ cử động người, đôi mắt từ từ mở ra tiếp thu ánh sáng.

Tiếp thu cả... người ở trước mặt?

Nàng hơi giật mình nhìn kĩ lại. Nhìn muốn hoa cả mắt mà người trước mặt vẫn là Trác Lan Giang.

Tay y vậy mà còn nắm chặt tay Thượng Quan Chỉ. Gương mặt thiếu niên tuấn tú kia được phóng đại.

Hơi thở thanh mát liên tục phả xuống đỉnh đầu.

Quan trọng là người học võ như y sao lại ngủ say thế?

Thật đáng thất vọng, người ta chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể biết được ai đang đến gần.

Tên 'bằng hữu rách' này của nàng lại không phát hiện ra.

'Chán thật đấy,chắc chắn võ công của hắn chả ra gì.'

Nàng thầm nghĩ.

Hàng lông mi đen dài của Trác Lan Giang cử động nhẹ theo nhịp thở của y.

Đôi môi hồng hào mềm mại, lông mày đen dài cong vút và chiếc mũi cao thẳng.

Tất cả đều thành thật 'dâng hiến' trước mặt nàng.

Mà thứ thu hút nhất chính là thứ mềm mềm, hồng hồng kia.

Dù sao chủ của nó cũng ngủ rồi, sẽ không biết chuyện gì. 

Thượng Quan Chỉ 'thừa nước đục thả câu' vươn bàn tay không bị nắm chặt lên chạm vào môi Trác Lan Giang.

Người làm việc xấu choàng giật mình khi thấy Trác thiếu chủ mở mắt ra.

*Thành ngữ: Thừa nước đục thả câu nghĩa là chỉ những kẻ lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn.

Y chớp chớp đôi mắt còn thèm ngủ nhìn vào nàng.
Ồ? Dường như y không biết bản thân vừa bị làm gì đâu,  đúng không?

"Cô tỉnh rồi sao?"

Trác Lan Giang ngồi thẳng người lại hỏi nàng.

"..."

"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Trác Lan Giang tiến gần hơn, hỏi.

"...Ờ..."

Cổ họng khô khốc khiến Thượng Quan Chỉ không thể nói được bất cứ từ nào.

Trác Lan Giang thấy vậy liền vừa nói vừa đi lấy nước .

"Sao vậy? Khô cổ à? Để ta đi lấy nước cho cô"

"Không sao chứ? Tay bị tê rồi, ta giúp cô xoa bóp"

Trác Lan Giang nhiệt tình xoa bóp bàn tay trái nhỏ nhắn, trắng tinh kia.

"Ây"

Thượng Quan Chỉ hơi rụt tay lại định lên tiếng bảo 'thôi khỏi' thì y đã nhanh nhảu nói trước.

"Đau sao, ta xin lỗi"

Lời nói đồng điệu với hành động. Lực tay y có chút nhẹ nhàng. Thoải mái hơn nhiều rồi...

[ Endy : Ây da không phải anh 2 à :) Ý chị tui là không cần ]

Thượng Quan Chỉ bất ngờ nhìn y không chớp mắt.

Không phải mơ sao? Chắc là không phải rồi, y nói nhiều như vậy mà.

"Sao rồi, đã hết tê chưa? Cô đói chưa, chắc là đói rồi ta gọi Lăng Nhi mang thức ăn lên nhé. À còn phải uống thuốc nữa. Để ta xem, cô hết sốt rồi. Còn phải bôi thuốc cho vết thương...."

Hành động quan tâm thái quá này của Trác Lan Giang khiến nàng có chút choáng ngợp.

Nhanh chóng lên tiếng ngăn lại.

"Được rồi!"

"Ngươi làm cái quái gì vậy?"

Thượng Quan Chỉ lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên kích động. Nói năng loạn xạ, chân tay quơ quào tứ phía.

"À không, quan trọng hơn là vì sao ngươi ở đây? Không, không, quan trọng hơn là, y phục của ta? Ngươi làm gì ... aaa"

Thượng Quan Chỉ đưa tay lên che đậy cơ thể ốm yếu.
Lại vô tình trúng vết thương đêm qua.

Có chút đau nên la lên, Trác Lan Giang một tay đỡ người nàng, miệng dặn dò.

"Cẩn thận một chút "

"Y phục của ta là ai thay?"

Nàng nhìn y, nghi hoặc hỏi.

"Là Lăng Nhi"

Trác Lan Giang bình tĩnh trả lời lại. Thượng Quan Chỉ để tay lên ngực thở ra một hơi.

An tâm!

"Phù!"

"Tiểu thư, cháo của người"

Lăng Nhi bưng khay đựng cháo và thuốc vào cho nàng.

Trác Lan Giang tự ý nhận lấy bát cháo dự định đút cho nàng thì bị đại tiểu thư lùi lại từ chối.

"Không cần, ta tự ăn"

"Tự ăn cái gì, tay còn không nhấc lên đánh ta được nữa"

Y nhanh chóng phản bát lại khiến nàng có chút 'không còn gì để nói'.

Vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn há miệng và ăn.

"Uống nước"

"Uống thuốc"

"Nằm xuống. Lăng Nhi mau bôi thuốc cho tiểu thư đi"

" Vâng "

"?"

Thượng Quan phủ đổi chủ rồi sao?

Đến khi Trác Lan Giang bận việc rời đi, nàng mới khó hiểu nhìn theo bóng lưng ấy.

Sao vậy? Hôm nay cái tên này có bệnh trong người à.

Tốt với nàng như vậy, nhất định là làm gì đó có lỗi hoặc là định nhờ sự giúp đỡ từ nàng.

Trác thiếu chủ trong lời đồn mà nàng từng nghe. Đâu phải kẻ thiếu tiền, thiếu quyền như vậy?

Nhưng đời người vốn ba chìm bảy nổi. Có lẽ Ngân Vũ Lâu làm ăn không tốt nên y mới hạ mình xuống tình nguyện hầu hạ nàng.

Nàng gọi Lăng Nhi lại dò hỏi một lượt. Nhưng câu trả lời hầu như là 'nô tì không biết' hay 'nô tì không rõ'.

Nam nhân vốn có lòng tự tôn cao như núi. Nếu thất bại y dễ gì nói ra với nàng.

Phải, có lẽ là vậy. Thôi thì giúp y một chút vậy. Nghĩ là làm Thượng Quan Chỉ gọi Lăng Nhi đến, bảo cô chuyển một rương vàng đến Ngân Vũ Lâu.

Chỉ thế thôi, y thắc mắc thì chạy sang đây mà hỏi.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro