Chương 23. Đến thăm cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 23: Đến thăm cố nhân.

Bên phía huyện nha, khi lễ hội Đèn Lồng kết thúc. Tam cô nương đi đến chỗ bọn họ đưa hai tay chịu trói quyết định tự thú.

Vì sao vậy?

Phan Việt và Dương Thái Vi hơi bất ngờ vì hành động này.

Đến khi Tam cô nương kể lại đầu đuôi sự việc. Họ mới biết Cố Sam chính là người đứng trước mặt họ.

Hoá ra đã hiểu lầm Thượng Quan Chỉ tiểu thư rồi.

Cố Sam đưa họ một tấm lệnh bài có hình hoa văn sóng nước.

Mà ở trên đó có khắc chữ tứ chứng tỏ trên Cố Ung còn ba người khác nữa.

Cất lệnh bài đi, hai người họ thành công bắt được Cố Sam nhưng không trói cô lại.

Gương mặt cô lúc này giống như được giải thoát. Đôi mắt ánh lên sự giác ngộ, thanh thản vô cùng.

Cố Sam nhận ra rằng cô không thể chạy trốn cả đời.

Cô không muốn liên lụy đến Sương Sương và mẫu thân.

Công lý mà Cố Sam luôn theo đuổi thật ra đã kết thúc.

Bởi lẽ Phan Việt đã xuất hiện, tham quan không còn, vậy bây giờ cô sẽ tin vào công lý ở Huyện nha.

Kẻ giết người sẽ bị trừng phạt, kẻ giết chết những người tàn ác cũng sẽ bị trừng phạt. Cố Sam chấp nhận điều đó.

Cô quyết định đầu thú và khai ra những gì mình biết về Tổ chức hoa văn sóng nước.

Đổi lại họ sẽ bảo vệ Sương Sương và mẫu thân cô. Cố Sam quyết định sẽ không ích kỷ trốn chạy mà là trao đổi tội ác với công lý.

Điều đó làm Dương Thái Vi vô cùng cảm kích. Trên đường giải Tam cô nương về Huyện nha, họ bị Cố Ung chặn lại.

Ông ta nhất quyết muốn cướp Cố Sam từ tay bọn họ. Thậm chí còn đưa Cố phu nhân ra làm con tin.

Bà ấy không muốn con gái đau khổ liền rút đao tự sát.

Hai phụ tử Cố gia giao chiến, Tam cô nương cầm lấy huyết kiếm trong tay Cố Ung tự đâm mình một nhát.

Máu từ cổ họng liên tục chảy xuống, cô cứ vậy ngã ra đất, đôi mắt trân trân nhìn mẫu thân mỉm cười.

Giống như một lời từ biệt với thế gian và hạnh phúc khi trong lòng cảm thấy thoải mái.

Cuối cùng đích tử Cố Ung cũng đã ra đi. Cô đã thật sự được giải thoát.

Một nữ tử lại luôn bị bắt ép trở thành nam nhân. Hoá ra Cố Sam ấy cũng muốn mặc váy, cũng muốn cài trâm.

Hoá ra Cố Sam ấy cũng muốn làm một nữ nhân bình thường như bao người.

Hoá ra Cố Ung ấy là một người cha tàn nhẫn đến cùng cực.

Phải chăng sinh ra ở một gia tộc lớn thì sẽ được sống sung sướng?

Thân xác nhỏ bé đơn độc của cô ngã xuống là lúc nước mắt Cố Ung rơi.

Tại sao chứ? Hắn vì vài đồng tiền liền vung đao giết mẹ ruột.

Vậy mà lại rơi nước mắt vì một đứa con gái không thể nối dõi tông đường?

Một kẻ ham tiền hám của như Cố Ung lại có thể rơi lệ vì ai cơ chứ?

Chỉ là, lòng hắn vừa vui vừa buồn, hỗn độn, rối bời... Vui vì chẳng ai có thể tiết lộ bí mật về Tổ chức hoa văn sóng nước nữa.

Nhưng làm sao không buồn khi đứa con duy nhất lại tự sát trước mặt mình?

Ông ta lảo đảo khuỵu xuống, muốn khóc mà không khóc được.

Từng người từng người trong gia đình nhỏ đều từ bỏ hắn mà đi. Hắn đờ đẫn bị quan phủ bắt đi.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy Dương Thái Vi không khỏi cảm thông, liền đứng ra lo hậu sự cho mẫu tử Cố Sam.

[Sáng hôm sau]

Tin tức đêm qua truyền tới tai Trác Lan Giang. Ngoài ra, Kim Thủy bang cũng được cho là đã quay trở lại.

Với ám khí bay ra cản trở huyện nha bắt Cố Ung.

Sau khi chăm sóc cho Thượng Quan Chỉ, y lập tức đi đến Huyện nha xem xét tình hình.

Trác Lan Giang bước đến đại lao giam giữ Cố Ung tra hỏi.

"Ông quen người của Kim Thủy bang?"

"Không có"

Cố Ung chậm chạp trả lời.

"Ông biết những gì về Tổ chức hoa văn sóng nước? Ai là kẻ đứng đầu?"

"Trác thiếu chủ tốt nhất là không nên biết thì hơn"

"Ông nói gì?"

"Có những chuyện không thể biết thì tốt nhất không nên tìm hiểu"

"Cứng miệng nhỉ? Cả đời của ông sẽ không thể thoát ra được đây đâu. Nói đi chứ?"

"Ta cũng không có ý định trốn chạy. Nhưng cũng không muốn chết ở đây"

"Ai sẽ đến giết ông sao?"

"Là bọn chúng"

Cuộc tra khảo kết thúc mà vẫn không có kết quả. Trác Lan Giang có cảm giác bị Cố Ung giấu diếm chuyện gì đó.

'Bọn chúng' mà hắn nói là người của Kim Thủy bang hay là của Tổ chức hoa văn sóng nước?

Dẹp chuyện đó sang một bên. Trác Lan Giang bước ra ngoài, vừa bước đi vừa hỏi A Phúc.

"Thượng Quan Chỉ thế nào rồi"

A Phúc một bên cung kính đáp lại.

"Bẩm thiếu chủ, sáng nay Thượng Quan tiểu thư vừa gửi một rương vàng lớn đến trước cửa Ngân Vũ Lâu"

Lời nói này khiến y có chút khó hiểu, sau đó liền lệnh.

"Làm gì vậy chứ? Đến Thượng Quan phủ"

"Vâng"

A Phúc cung kính hành lễ, chân nhanh chóng bước theo sau y.

Bước đến cửa Huyện nha, Dương Thái Vi vội vã chạy đến hỏi chuyện.

"A Giang! Thế nào rồi?"

"Không tra ra gì cả"

Trác Lan Giang thành thật đáp lại.

"Đa tạ huynh, việc còn lại cứ để Huyện nha lo. Ta nghĩ huynh cần dành thời gian cho Kim Thủy bang gì đó đúng không?"

"Phải, vậy ta đi trước đây"

Nghe vậy, Dương Thái Vi mỉm cười nói.

"Được. À phải rồi, bọn ta hiểu lầm Thượng Quan tiểu thư đến giờ không biết cô ấy đã khoẻ hơn chưa?"

"Cô ấy đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn khá yếu"

Trác Lan Giang ngắn gọn đáp. Nghe vậy Dương Thái Vi cũng tiếp lời.

"Ta và Phan Việt sẽ cố gắng đến thỉnh tội với Thượng Quan tiểu thư thật sớm, nhờ huynh chuyển lời giúp ta"

"Được"

Trả lời xong Trác Lan Giang xoay người nhanh chóng rời đi.

Xe ngựa dừng lại trước phủ Thượng Quan. Trác Lan Giang sải bước đi vào bên trong.

Đảo mắt tìm người, sau đó hỏi một tì nữ trong phủ.

"Tiểu thư đâu?"

"Tiểu thư đi ra ngoài rồi"

Tì nữ kia đáp.

"Đi đâu?"

Trác Lan Giang tiếp tục hỏi.

"Nô tì không biết, người đi cùng Lăng Nhi tỷ tỷ. Nói là đến thăm cố nhân"

Trác Lan Giang thở dài, nói nhỏ đến mức chỉ có mình y nghe thấy.

'Còn yếu như vậy đã xuống giường rồi. Đúng là làm người khác lo lắng mà'

"Đi thôi! Đến ngôi nhà đó"

Trác Lan Giang xoay người rời đi. Xe ngựa dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ sâu trong con đường Ngân Vũ mà lần trước y đã dẫn nàng đến.

Trác Lan Giang bước xuống đi vài vòng liền nhìn thấy Thượng Quan Chỉ.

Nàng mặc bộ y phục màu đen tuyền đang đứng xa xa nhìn về phía Dương Thái Vi và Sương Sương.

Bầu trời bị bao phủ bởi những án mây đen kịt. Gió lớn bắt đầu nổi lên.

Trác Lan Giang lo lắng bước tới. Y tháo áo choàng của bản thân ra, khoác lên vai Thượng Quan Chỉ.

Nàng vì hành động này mà giật mình xoay người lại.

Hình ảnh nam nhân mang mùi hương bạc hà và trà xanh quen thuộc hiện ra trước mặt.

Thượng Quan Chỉ cụp mí mắt xuống, quay ngoắt đi.

"Sao ngươi biết ta ở đây?"

Nàng lên tiếng hỏi nhưng không nhìn vào y.

"Không quá khó đoán. Cô mặc phong phanh thế này ngộ nhỡ bị cảm lạnh ta biết làm sao đây?"

Câu nói quan tâm này thật giống với Thượng Quan Lan.

Trước đây, ca ca của nàng cũng thường nói như thế.
Trác thiếu chủ vậy mà lo lắng cho nàng sao?

Nàng nghĩ gì vậy chứ, y làm sao có thể quan tâm nàng được.

Chẳng qua là Ngân Vũ Lâu đang gặp hoạn nạn gì đó cần nàng giúp sức.

Hoặc là lấy danh nghĩa của một hảo bằng hữu ra để giúp nàng, có thể xem như thương hại nàng vậy.

"Trả lại áo của ngươi. Ta che ô là được rồi"

Thượng Quan Chỉ khoác lại chiếc áo choàng lên tay y.  Tay tự cầm ô tự che cho bản thân.

"Ta che cho cô. Đi thôi"

Trác Lan Giang giành lấy ô trên tay nàng, chủ động che cơn gió lớn ngoài kia cho 'người của y'. Vì sợ tay nàng chưa khỏi sẽ bị đau.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro