Chương 24. Chiến tranh lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 24: Chiến tranh lạnh.

"Ta che cho cô. Đi thôi"

Trác Lan Giang giành lấy ô trên tay nàng, chủ động che cơn gió lớn ngoài kia cho 'người của y'. Vì sợ tay nàng chưa khỏi sẽ bị đau.

Họ vừa định quay đi thì bên trong vọng ra tiếng cãi vả lớn.

Người dân ùn ùn tức giận đi đến nhà tỷ muội Tam cô nương đòi lại công bằng. Mà là công bằng cho ai chứ?

Những kẻ sống chẳng ra gì đó sao? Lần lượt từng người một một lớn tiếng nói để xua đuổi, hơn thua với Tam cô nương.

...'Cô ta chính là hung thủ,
giết bao nhiêu mạng người như vậy sao có thể được an nghỉ yên ổn'...

...'Phải đấy, mang cô ta cút khỏi đây đi'...

...'Ác giao gì chứ? Rõ ràng là ác nhân'...

...'Ác quỷ khác máu, hại người vô tội. Mau mang cô ta đi ra khỏi đây đi'...

"Tỷ tỷ của ta không phải như vậy, các người im đi!"

Sương Sương ngây thơ đáp trả bọn bọn. Hai hàng lệ rơi lả chả khiến Dương Thái Vi không khỏi đau lòng mà lên tiếng.

"Huyện nha đã vào cuộc, ta là Hạ Vi Vi, xin lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo Tam cô nương chỉ ra tay với những kẻ độc ác. Trừ gian diệt bạo không hề như mọi người nói"

...'Người của Huyện nha muốn tẩy trắng một ác nữ như vậy thì có khó gì?'...

...'Đúng rồi, đúng rồi'...

Thượng Quan Chỉ bước vào, bộ y phục màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng mịn xinh đẹp.

Dù cảnh trời tối om, gió lớn nổi lên như sắp mưa thì người toả sáng nhất, xinh đẹp nhất vẫn chỉ có Thượng Quan tiểu thư.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn họ, nhếch môi cười hỏi.

"Ác nữ? Các người nói ta sao?"

...'Cô ta là ai vậy? Ngông nghênh quá'...

Một số người thấy dáng vẻ không xem ai ra gì của Thượng Quan Chỉ liền lên tiếng hỏi.

Vài người chỉ trỏ thầm thì về thân phận của nàng và Trác Lan Giang.

...'Người phía sau, là, là Trác thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu đấy'...

Thượng Quan Chỉ khoanh tay trước ngực giả vờ tự nhiên đi ngang hóng chuyện, nói.

"Sao vậy? Chẳng phải lúc nãy một đám người trai gái có đủ, cùng ức hiếp hai nữ tử sao? Thượng Quan Chỉ ta đến đây góp vui, nói tiếp đi chứ?"

"Nói đi!"

Trác Lan Giang trầm giọng lên tiếng như đang ra lệnh cho họ. Khiến đám người sợ hãi co rúm ở một góc.

A Phúc đứng phía sau rút kiếm ra khiến những con rùa rụt cổ biết khó mà lui.

Từng người một chen chúc nhau chạy thật nhanh ra ngoài.

..."Mau đi thôi... đi thôi"...

"Thượng Quan tỷ! Đa tạ tỷ"

"Ai giúp các người chứ? Từ ác nữ vốn dành cho ta mà"

Thượng Quan Chỉ tìm lí do ra về trước. Trác Lan Giang cũng bước theo nàng, y chu đáo vén rèm cho nàng lên xe ngựa.

Bọn họ cứ vậy cùng nhau trở bề Thượng Quan phủ.

Trên xe ngựa, không gian tuy rộng rãi nhưng không mấy dễ chịu.

Vì ánh mắt như muốn nhìn thấu người khác của Trác Lan Giang cứ chỉa thẳng vào Thượng Quan Chỉ.

Nàng khó chịu lên tiếng hỏi y.

"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì ?"

Trác Lan Giang nhìn nàng thở dài một hơi rồi giải bày.

"Ta không biết nên nói thế nào để cô nghe lời hơn đây? Vết thương còn chưa lành đã đi lung tung. Cô xem, ngoài trời gió lớn như vậy nếu lại thêm bệnh thì người mệt nhất chỉ có cô. Có đi đâu cũng không báo ta một tiếng. Cô thích làm người khác lo lắng cho mình lắm phải không? Sao lại thiếu suy nghĩ như vậy chứ?"

Thượng Quan Chỉ có chút ngỡ ngàng, lời nói lắp bắp phản bát lại.

"Ngươi, ngươi nghĩ bản thân là ca ca ta sao? Huynh ấy còn chưa mắng ta nhiều như vậy. Ngươi lấy tư cách gì?"

"Tư cách? Bây giờ cô lấy hai từ đó ra nói với ta sao?"

Nàng tức giận nhìn thẳng vào mắt y hỏi.

"Thì sao chứ?"

"Được, ta không thèm quan tâm cô nữa. Dừng xe!"

'Ai cần chứ, điên à?'

Thượng Quan Chỉ thầm nghĩ, tức giận quay đi nơi khác.

Trác Lan Giang cũng hừng hực phẫn nộ bước xuống xe ngựa, rời đi trước. Họ cứ vậy mà cạch mặt nhau.

[Tại Huyện nha]

Dương Thái Vi sau khi lo hậu sự cho mẫu tử Cố Sam liền mệt mỏi quay về Huyện nha.

Phan Việt đang đọc sổ sách tiếp tục điều tra về Tổ chức hoa văn sóng nước.

Vừa thấy cô bước vào liền tự giác rót trà cho tiểu nương tử nhà hắn.

"Nàng mệt lắm đúng không?"

Phan Việt quan tâm hỏi.

"Không mệt lắm, ta thấy chàng liền vui vẻ ngay"

Dương Thái Vi ngồi xuống vui vẻ nói.

"Nghỉ ngơi đi, ta mang thức ăn cho nàng"

Phan Việt cưng chiều vuốt ve tóc cô, sau đó đứng lên lấy thức ăn. Nhưng được Dương Thái Vi cản lại.

"Không cần, ta đi đến phòng ăn. Chàng còn chưa ăn có phải không?"

"Ta chờ nàng"

"Lại vậy nữa rồi. Ây da phải nói chàng bao nhiêu lần đây? Đi thôi, bụng ta kêu rồi"

Dương Thái Vi nắm tay hắn kéo đi. Cô vô cùng trân trọng những khoảnh khắc này.

Sau khi nhận được ân huệ với một gương mặt mới, và chứng kiến sự ra đi của Tam cô nương.

Dương Thái Vi tự nhủ với bản thân phải yêu thương chính mình và trân quý những người ở bên cạnh cô.

Phu thê họ vui vui vẻ vẻ cùng ăn với nhau. Người của Huyện nha không tránh được cảnh tượng này thấy có chút không quen.

Phan đại nhân này đúng là đào hoa. Hết nương tử quá cố, lại đến Quận chúa, bây giờ ngỗ tác của Huyện nha cũng không tha.

Quả không hổ là đệ nhất mỹ nam chốn kinh thành. Sức hút từ lễ hội Đèn Lồng lần trước đã đủ chứng minh được điều đó.

Thật không ngoa khi nói Dương Thái Vi có phúc mới gặp được người như Phan Việt.

"Họ cũng rất xứng đôi vừa lứa. Không, phải nói là có tướng phu thê"

Lưu bổ khoái gật đầu cảm thán.

[Ngân Vũ Lâu]

Trác Lan Giang mang y phục đen tuyền. Đứng trên một chiếc bàn gỗ, kiếm trên tay được rút ra khỏi vỏ.

Thân thể linh hoạt vận khinh công bay lên cao. Y điên cuồng chém những cây trúc xanh dài rậm rạp.

Tiếng kiếm ma sát với gió và lá cây 'xào xạc' như lòng y hiện tại. Rối bời, phẫn nộ!

Y làm như vậy có phải rất thừa thải không? Thượng Quan Chỉ, con người này sao quá đỗi lạnh lùng.

Trước kia y từng muốn trở thành một kẻ điên cuồng khát máu.

Sống vật vờ không mục đích không khát vọng. Sau lần được Dương Thái Vi cứu, y quyết mang ơn đó cả đời.

Kết bằng hữu, vĩnh viễn giúp đỡ nhau. Chỉ cần cô cần, y liền sẽ có mặt.

Nhưng tình cảm đó chỉ đơn giản là biết ơn. Dương Thái Vi đã có bến bờ hạnh phúc. 

Có khi còn chẳng cần đến sự giúp đỡ của y. Vì giữa họ thật ra chỉ có hai chữ bằng hữu.

Hiện giờ, Trác Lan Giang y không muốn làm một kẻ sống vật vờ như oan hồn nữa.

Y có niềm vui, có tín ngưỡng, có bằng hữu, có cả Thượng Quan Chỉ.

Vậy tình cảm đối với Thượng Quan Chỉ nàng là gì?

Hứng thú thì quá hời hợt, yêu lại quá bồng bột, mà thích thì lại quá tầm thường. Y cũng chẳng biết nên gọi là gì?

Y buông kiếm xuống, nhìn chằm chằm rương vàng nàng gửi đến sáng nay.

Rốt cuộc nàng có cần rạch ròi rõ ràng với y như vậy không? Trác Lan Giang tận tình chăm sóc nàng một đêm, nàng lại gửi đến một rương vàng lớn.

Vậy có được xem là trả công không? Để họ chẳng có bất kỳ thứ gì liên quan với nhau. Không đúng, là không ai nợ ai.

'Thượng Quan Chỉ, thật ra ác nữ vốn không dành cho cô đâu. Đừng cố khiến bản thân trở nên xấu xa...'

Y thầm cảm thán.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro