Chương 25. Vượt ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 25: Vượt ngục.

Sáng hôm sau, Dương Thái Vi và Phan Việt đến nhận lỗi cũng làm nàng phần nào cảm thấy thoải mái hơn.

Vì vậy Thượng Quan Chỉ rời phủ mua đồ cùng Lăng Nhi lại gặp được Sương Sương.

Nàng ngồi xuống, ăn đá bào để lấy lí do dành thời gian tâm sự cùng Sương Sương.

"Tam tỷ của muội từng dặn dò muội. Tỷ ấy bận việc nên không thể cùng đi bán nước đá. Muội sẽ được Hạ tỷ tỷ chăm sóc. Còn một chuyện quan trọng nữa là phải tạ ơn Thượng Quan tỷ"

"Tạ ơn ta? Vì sao vậy?"

"Tỷ ấy nói nhờ Thượng Quan tỷ mà Tam cô nương mới thực sự được sống. Số bạc tỷ đưa lần trước giúp được rất nhiều đứa trẻ ăn xin. Thượng Quan Chỉ tỷ tỷ là một cô nương tốt"

"Nhảm nhí, ta mà tốt thì ai sẽ là người xấu đây?"

"Ai lại muốn làm người xấu ạ?"

Nói cũng phải, hai chữ 'ác nữ' đó rốt cuộc vốn dành cho nàng.

Hay bản thân nàng muốn nhận lấy hai từ đó? Nàng thật sự muốn cả đời này làm 'người xấu' sao?

Đang mông lung suy nghĩ, nàng chợt tỉnh khi tiếng gọi của Sương Sương vang lên.

"Chỉ tỷ tỷ, muội có thể gọi như vậy không?"

"Tùy, muội"

Thượng Quan Chỉ vốn định nói 'Tùy ngươi' nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh, ngây thơ kia lại đổi ý.

Chẳng phải cố nhân có câu 'Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ bán cú lục hàn sương ' sao?

Vậy nàng tạm thời chưa muốn làm tổn thương cô bé này.

* Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ bán cú lục hàn sương: Một lời nói hay có thể sưởi ấm lòng người trong ba tháng mùa đông, nửa lời nói ác có thể khiến người ta lạnh giá trong sáu tháng mùa đông.
Giống câu 'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau '

"Chỉ tỷ tỷ, kia là Trác thiếu chủ đúng không?"

Sương Sương chỉ tay về phía y. Thấy vậy Thượng Quan Chỉ nhanh chóng đứng dậy rời đi.

"Ta đi trước đây, tạm biệt"

"Tạm biệt Chỉ tỷ tỷ"

Sương Sương giả vờ gọi to thu hút sự chú ý của Trác Lan Giang.

Y nhanh chóng nghe thấy liền tiến đến hỏi người.

"Sương Sương!"

"Hướng kia ạ"

Cô bé nhanh chóng chỉ về hướng Thượng Quan Chỉ đang đi cho y.

"Đa tạ muội"

Trác Lan Giang đa tạ Sương Sương rồi nhanh chóng chạy theo sau.

Cô bé mỉm cười nhìn theo họ. Là một nụ cười hạnh phúc. Dù mất đi người tỷ tỷ thân yêu nhưng cô bé vẫn rất vô tư, hồn nhiên.

Sương Sương muốn sống như Tam tỷ mơ ước tự do, vui vẻ là đủ rồi.

[ Ông bà dận nhau cứ phải để Sương Sương gánh ]

"Thượng Quan Chỉ!"

Trác Lan Giang gọi lớn, sải chân bước nhanh về phía nàng.

Đuổi kịp người, y nhanh chóng bắt lấy cánh tay đỏ rực, không biết nghe lời của Thượng Quan Chỉ lại.

"Cô trốn ta sao?"

Đối diện với câu hỏi của y, nàng lảng tránh hất tay ra khỏi tay y, mắt nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng đáp.

"Ai trốn ngươi? Là chẳng có gì để nói thì gặp mặt làm gì?"

"Hay là đi cùng ta đến một nơi"

"Ngươi lại bày trò gì nữa đây?"

Nàng hỏi.

"Đi thôi"
 
Trác Lan Giang vui vẻ kéo tay Thượng Quan Chỉ lên xe ngựa. Chuẩn bị khởi hành thì gặp Phan Việt và Dương Thái Vi.

Vì xe ngựa được kéo rèm lên nên bên ngoài có thể thấy người ở trong. Dương Thái Vi tiến lên hỏi.

"Hai người định đi đâu vậy?"

Thượng Quan Chỉ ngồi trên xe, mất kiên nhẫn đáp.

"Làm gì cũng không liên quan đến cô"

Phan Việt thấy vậy lập tức chất vấn nàng.

"Cô ăn nói tử tế một chút"

Thượng Quan Chỉ quyết không chịu thiệt, ngước mặt nhìn hắn đầy thách thức.

"Huynh lấy tư cách gì?"

Trác Lan Giang lên tiếng giảng hoà. Đồng thời giải thích với Dương Thái Vi.

"Được rồi, đừng làm mất hoà khí. Ta và cô ấy định đi ăn, hai người cùng đi chứ?"

"Được"

Dương Thái Vi tươi cười gật đầu đáp. Sau đó không quên nhìn qua Phan Việt hỏi.

"Chàng đồng ý chứ?"

"Ta nghe nàng "

Phan Việt mỉm cười nói.

"Ta không thích, các người tự đi với nhau đi, xúi quẩy"

Nàng nói rồi đứng lên rời đi. Cái gì chứ? Tụ tập cả đống người như vậy là chuốt phiền phức cho nàng à?

Một mình Trác Lan Giang  đã quá đủ phiền, lại còn thêm hai con người kia. Đây là muốn nàng tự đào hố cho mình sao?

Nằm mơ! Dù sao cũng không ưa cả ba, tránh được bao nhiêu người thì tốt cho tâm trạng nàng bấy nhiêu. Dương Thái Vi hoà nhã lên tiếng.

"Thượng Quan Chỉ đi cùng đi, ta có cái này cho cô xem"

"Cho ta? Không cần"

Nàng hỏi lại rồi nhanh chóng bước nhanh về hướng ngược lại với họ.

Có cái gì cho nàng đây? Nàng không mấy tò mò cũng không bận quan tâm mà bước đi.

"Này..."

Dương Thái Vi cố gọi người quay lại nhưng bất thành.

"Để ta. Hai người đi trước đi"

Nói rồi, y chạy một mạch đến khi bước chân mình gần hơn với nàng mới lên tiếng.

"Thượng Quan Chỉ, cô ghét ta thế sao?"

Nàng quay mặt lại đối diện với Trác Lan Giang.

Nghe y kể chuyện bản thân quý nàng, rồi nào là bằng hữu tốt, sau này y bảo vệ nàng.

Trác Lan Giang còn mang cái túi đựng bạc mà lần trước ở Sinh Tử Phường được nàng tặng ra kể lễ.

Trác thiếu chủ bảo, bạc thì trả lại nhưng túi thì vẫn giữ bên mình.

Thì sao chứ? Thấy nàng chưa cảm động, Trác Lan Giang liên tục thuyết phục.

Mà Thượng Quan Chỉ nàng lại là người dễ mềm lòng nên chốc lát lại theo y quay lại xe ngựa.

Điều này không khỏi làm Phan Việt ngạc nhiên lên tiếng cảm thán.

"Không ngờ muội muội Thượng Quan Lan cũng có ngày ngoan ngoãn nghe lời người khác như vậy. Trác thiếu chủ thật tài giỏi "

"Huynh câm miệng đi"

"..."

Thượng Quan Chỉ nhẹ nhàng mắng người. Phan Việt có chút cứng họng,  xoay quanh nhìn hai người kia cầu cứu nhưng không một âm thanh vang lên.

Thôi thì câm miệng một chút vậy.

Phát hiện có người cưỡi ngựa đuổi theo phía sau. Xe ngựa của họ liền được dừng lại.

Tên kia quỳ xuống hành lễ. Hắn mặc một bộ y phục không khó đoán, chính là đồ của mấy tên lính ở Huyện nha.

"Đại nhân, có người đột nhập đại lao cứu Cố Ung ra ngoài rồi"

Vừa nghe qua Phan Việt lập tức ra lệnh.

"Mau quay về Huyện nha!"

Xe ngựa quay đầu lại, tức tốc trở lại Huyện nha.

Thượng Quan Chỉ tuy không lên tiếng nhưng có chút không phục nghĩ 

'Còn kéo cả ta đi sao?'

Về đến Huyện nha, bọn họ bước nhanh vào đại lao hỏi một cai ngục.

"Sao rồi?"

"Bẩm đại nhân! Đã bắt được người rồi"

Tên Cố Ung kia bị trói tay,  hai gối khuỵu xuống đất.  Gương mặt không chút sợ hãi, mặc dù kiếm đang kề bên cổ hắn.

Không cần mất nhiều thì giờ Phan Việt và Trác Lan Giang đều nhận ra gì đó, cùng nhau đồng thanh nói.

"Bị lừa rồi, đây là Cố Ung giả"

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro