Chương 26. Uy hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 26: Uy hiếp.

"Bị lừa rồi, đây là Cố Ung giả"

"Lập tức dán cáo thị truy bắt"

Phan Việt lệnh.

"Vâng"

Đám người trong huyện nha nhanh chóng làm theo. Trác thiếu chủ không chịu rảnh tay lên tiếng. Sau đó tự ý dắt người đi.

"Ta giúp hai người. Thượng Quan Chỉ đi thôi"

Này! Y còn chưa hỏi ý nàng thế nào mà? Còn nữa... 'Ai cho hắn gọi tên ta như vậy?'

Nhưng lúc này, nàng cũng chỉ nghĩ thầm chứ không chấp dứt y làm gì, ngoan ngoãn bước theo.

Thượng Quan Chỉ cũng tò mò, không biết ông ta trốn đi đâu rồi?

Đây là muốn gặp lại cố nhân giống nàng hay chỉ đơn giản là bỏ trốn vậy?

Còn đưa một thế thân ngu ngốc vào, cũng biết tính toán nhưng không đáng kể.

Ra khỏi cổng Huyện nha một đoạn, hai người vô tình bị tách ra. Nàng không có ý giúp Huyện nha tra án hay bắt người.

Chỉ đơn giản là tò mò, lại vô tình bắt gặp Cố Ung đang đứng trước mộ của mẫu tử Cố Sam.

Nàng chậm chạp, cẩn thận đi đến đó. Đứng quan sát cả buổi, sau đó mới lên tiếng.

"Ông mà cũng có tình cảm sao? Tự tay đâm mẹ ruột mình vì vài lượng bạc, mà lại rơi lệ vì mẫu tử họ à?"

"Thượng Quan tiểu thư? Sao cô biết ta ở đây?"

Cố Ung giật mình xoay người lại, mắt mở trừng nhìn nàng.

"Đâu có khó đoán tới vậy"

Thượng Quan Chỉ xéo sắc đáp lại.

"Bà ấy dù sao cũng là phu nhân của ta, nó dù sao cũng là giọt máu, là cốt nhục của Cố Ung ta. Cô nói xem, có đau không?"

Hắn trả lời, giọng nói nghẹn ngào mang nét đau buồn khó tả.

"Ồ? Có lẽ mẫu thân ông không phải dạng người tốt lành gì"

"Ta chỉ là con cờ trong tay bà ấy, mặc sức lợi dụng. Làm gì có ai thuê ta đâm chết bà ta. Là Cố Ung ta tự tay muốn báo thù... Hahaha... Là ta tự gieo rắc tin đồn đó"

Cố Ung vừa tâm sự vừa nức nở. Hắn cũng không biết bản thân đang nói chuyện với ai.

Ai quan tâm chứ? Chỉ đơn giản là hắn muốn giải bày tâm sự mà thôi.

"Thượng Quan tiểu thư, ta vốn chẳng ưa gì cô cả. Nhưng vì nể mặt thằng nhóc kia ta mới không ra tay với cô. Bây giờ, cô xem như ban chút ân huệ, giết ta đi!

Cố Ung đưa chuôi kiếm về phía nàng. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Chỉ, như cầu xin nhưng cũng như khiêu khích.

"Ông lấy... " (tư cách gì?)

Lời còn chưa kịp nói hết,  Thượng Quan Chỉ đã bị lời nói của hắn chặn ngang.

"Ta không muốn biến thành nửa người nửa quỷ, sống vật vờ vì con trai như ai kia"

"Ý ông là... Trác Sơn Cự - Lâu chủ Ngân Vũ Lâu?"

Thượng Quan Chỉ nhận ra gì đó, liền hỏi lại. Câu hỏi khiến Cố Ung bất ngờ nhưng hắn cũng không quan tâm vì sao cô biết mà chỉ cảnh cáo.

"Cô biết nhiều hơn ta nghĩ đấy! Nhưng người biết quá nhiều thường không sống lâu đâu. Rồi cô sẽ bị ông ta thủ tiêu!"

"Hừ, ta mà sợ sao?"

Nàng lạnh lùng đáp lại. Phía xa xa một đám người mặc y phục đen bịt kín mặt, tay cầm vũ khí tiến về phía họ.

Cố Ung vốn là người học võ.
Hắn nhanh chóng phản ứng bước tới bóp cổ nàng từ phía sau, tay cầm kiếm kề lên cổ Thượng Quan Chỉ.

Nàng bị khống chế lùi về phía sau, nương theo mũi kiếm. Không xui xẻo vậy chứ?

Vết thương cũ chưa lành hẳn đừng thêm một vết thương mới. Nàng không muốn đâu!

"Dừng lại! Đây là Thiếu phu nhân tương lai của các người. Ai dám bước đến ta lập tức giết cô ta"

Cố Ung lùi lại, tay vẫn kề kiếm lên cổ nàng nói. Ba chữ 'Thiếu phu nhân' khiến họ động tâm dừng việc tiến lên.

Một kẻ bí ẩn ở phía sau ném ám khí lên tay Cố Ung khiến thanh kiếm sắt bén rơi xuống.

Được tự do, nàng nhanh chóng tháo chạy nhưng vẫn quay lưng lại theo dõi tình hình.

Cố Ung bị khống chế đóng dấu tay lên một tờ giấy gì đó. Sau khi làm xong,
người kia liền nhét viên thuốc nhỏ vào miệng hắn.

Không lâu sau, Cố đường chủ hộc máu ngã ra đất. Đôi mắt trân trân nhìn nàng như bảo 'Mau chạy đi'.

Thượng Quan Chỉ cũng không rõ họ đây là bạn hay thù?

Đuổi theo nàng còn cầm kiếm. Vậy sao lúc nãy không ra tay, là người của Trác Lan Giang hay Trác Sơn Cự?

Hay lại là của một tổ chức khác? Nhưng hiện giờ cái nào cũng không quan trọng, chạy mới là thượng sách.

Tiểu thư cành vàng lá ngọc sao chạy lại mấy con quái vật biết khinh công?

Nàng nhìn thấy đám người Trác Lan Giang chạy tới muốn cầu cứu.

"Trác Lan Giang!"

Gã ra tay với Cố Ung bay đến khống chế nàng.

Lại lần nữa kề kiếm lên cổ Thượng Quan Chỉ uy hiếp.

"Không được bước tới, ta sẽ giết chết cô ta"

Hắn ta giữ lấy bả vai nàng bằng tay trái, tay kia kề kiếm lên cổ. Vừa nhìn qua đã biết ngay hắn thuận tay phải.

Vậy thì bắt đầu từ đó vậy. Từ khi trở về từ giấc mộng kinh hoàng đó, nàng đã thay đổi suy nghĩ.

Chỉ có nàng mới cứu được nàng mà thôi! Nàng sẽ không trông chờ vào ai cả.

Hành động tự cứu mình của Thượng Quan Chỉ bị gián đoạn bởi âm thanh quen thuộc của Trác Lan Giang. 

Nhưng lại vô cùng lạnh lùng, thờ ơ.

"Được rồi, các người muốn giết thì giết đi. Dù sao thì ta cũng chỉ lợi dụng cô ta, bây giờ cũng hết giá trị rồi. Cho các người đấy"

Dương Thái Vi cũng góp mặt, nói.

"Phải, tùy các người đánh đập hành hạ"

"Các ngươi!"

Gã tức giận gằn giọng.

Nàng còn tức hơn thế cơ! Tức đến không nói nên lời. 

Giương đôi mắt câm phẫn về phía họ. Tức đến lâm bệnh, tức đến thổ huyết.

Một ngụm máu tươi chảy ra trên tay gã kia. Làm hắn giật mình, cứ ngỡ bản thân lỡ làm nàng bị thương.

Còn đang mơ hồ thì bị ăn một nhát vào tay phải bởi lưỡi dao nhỏ sắc bén của Thượng Quan Chỉ.

Trác Lan Giang nhận ra đó là con dao y tặng nàng. Cả ba phe Ngân Vũ Lâu, Huyện nha và Kim Thủy Bang cùng xông lên chiến đấu. Tất cả hô to.

"Lên!"

"Thượng Quan Chỉ! Không sao chứ?"

Trác Lan Giang bần thần chạy đến bên nàng. Dịu dàng đỡ nàng dựa vào lòng y, hỏi.

Thượng Quan Chỉ bị đẩy sang một bên, vật vã nằm trên đất.

Khó khăn hít thở,  máu liên tục chảy ra từ miệng ngày một nhiều.

Khiến trái tim Trác Lan Giang đập ngày càng mạnh.
Y sợ nàng xảy ra chuyện gì.

Không màn thế sự giao hết lại cho bọn người Phan Việt.

Trác Lan Giang lần thứ hai ôm lấy cơ thể nhỏ bé, lạnh lẽo và đầy thương tổn của Thượng Quan Chỉ quay trở về.

Lại lần nữa mời đại phu khám chữa. Nhưng lần này có phát hiện mới. Ôn đại phu nói.

"Phải kiểm tra lần thứ ba ta mới nhận ra trong cơ thể tiểu thư có một loại độc khá nhỏ. Nhưng tích tụ lâu sẽ gây mất mạng. Thường ngày tiểu thư ăn, uống những thứ gì vậy?"

Lăng Nhi liệt kê tất cả, ông cũng kiểm tra tất cả nhưng không có phát hiện gì.

Chỉ còn có khả năng, loại chất độc đó xuất hiện từ thứ thuốc mà nàng thường uống, ba lần một ngày.

Thứ thuốc này do một đại phu lớn tuổi, có tiếng ở thành Hoà Dương bốc cho.

Số thuốc vừa mua đã dùng hết, bã thuốc cũng không được giữ lại.

Nên họ đành ra trực tiếp nơi hốt thuốc mà chuẩn đoán.

Trác Lan Giang ở lại chăm sóc người. Y ân cần lau đôi tay mỏng manh, yếu ớt của nàng.

Không ngờ y vậy mà dành hết thời gian cho người phụ lòng y như vậy.

Rốt cuộc trong lòng nàng, y có vị trí nào không?

Nàng thà tự mình cứu mình chứ quyết không tin vào y?
Trác Lan Giang và Dương Thái Vi cố ý nói như vậy để tên kia thả nàng ra.

Ý đồ hoàn toàn chỉ có như vậy, nàng thông minh đương nhiên sẽ hiểu rõ. Cũng không cần giận đến đổ bệnh như này.

Trái tim y đau đến nghẹt thở khi thấy nàng đau đớn ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Đến nằm mơ nàng cũng hận y đến nghiến răng.

"Trác Lan ... Giang"

"Cô nói gì?"

Trác thiếu chủ không nghe rõ, kề tai sát vào nàng hỏi lại.

"Ta hậ...n,...ngươi...ta giết...ngươi...Trác...Lan...
Giang"

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro