Chương 27. Ta về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 27: Ta về rồi.

"Ta hậ...n...ngươi...ta giết...ngươi...Trác...Lan...
Giang"

Không phụ lòng người, Thượng Quan Chỉ lần nữa gọi y. Nhưng mà là đòi giết y.

Trái tim Thượng Quan tiểu thư thật cứng, cũng thật quá lạnh lùng.

Nhưng y sẽ chinh phục nó, Trác Lan Giang làm được mà, đúng không?

Nghiên cứu cả buổi, cuối cùng cũng phát hiện trong thuốc có đại hoàng giúp hạ hoả, giải độc, cầm máu,...

Nếu kết hợp với cam thảo thì sẽ tạo nên một chất độc, tích tụ dần dẫn đến mất mạng.

Tất cả đều trùng hợp với dấu hiệu bệnh của Thượng Quan Chỉ. Nhưng hung thủ là ai?

Rốt cuộc là hận nàng đến mức nào mà lại làm như vậy?

Lần này tỉnh lại, nàng không còn thấy Trác thiếu chủ ở bên chăm sóc nữa.

Mà Lăng Nhi đứng một bên bẩm báo tình hình sức khỏe của Thượng Quan Chỉ đồng thời biết được hung thủ đã ra tay hại nàng.

Vốn bị Trác Lan Giang bắt được khi đang ra tay với thứ thuốc kia.

Nô tì tên Phấn Nhi bị trói tay ra phía sau và áp giải ra đại sảnh.

Cô ta quỳ rạp giữa nhà, đám nô tì trong phủ tất cả đều tụ họp lại theo dõi sự việc.

Đúng hơn là nhìn cho kỹ hậu quả của kẻ phản bội.

Thượng Quan Chỉ vừa mới tỉnh lại, nghe bẩm báo như vậy liền tức giận bước ra ngoài.

Phấn Nhi khi nhìn thấy người mình hận bước đến, đôi mắt đỏ ngầu giương lên nhìn theo từng cử chỉ hành động.

Phấn Nhi cười khẩy, tiếc rằng không đủ can đảm cho thuốc vào thật nhiều để nàng ra đi sớm hơn.

Để nàng không thể ở đây ngông nghênh phán xét cô ta.

Thượng Quan Chỉ ngồi xuống, bộ y phục đỏ rực nổi bật trong đám người.

Lăng Nhi đứng bên cạnh bắt đầu tra hỏi.

"Nói! Vì sao ngươi dám nghĩ đến việc phản bội tiểu thư?"

Từng câu từng chữ thốt ra đều chứa đầy tức giận.

Vậy mà Lăng Nhi lại không sớm phát hiện ra con người độc ác này.

Báo hại tiểu thư nhà cô chịu khổ gần cả tháng.

Phấn Nhi nghe đến đây sự câm phẫn bị nuốt nghẹn liền quay trở lại, bùng bùng lửa giận, ả quát.

"Còn hỏi ta sao? Sao không hỏi cô ta?"

"Các người nhìn xem, vết thẹo này, trông có ghê tởm không? Ghê tởm không?... Ha Ha Ha... Làm gì có nữ nhân nào muốn mình xấu xí chứ? Đều là nhờ ơn của Thượng Quan Chỉ. Cô ta một chút không hài lòng liền trút giận, trà nóng liền hất lên người ta. Ta hận, ta rất hận..."

Phấn Nhi vạch cánh tay trái bị bỏng đến đáng sợ.

Uất ức, nức nở vừa khóc vừa cười, trách móc nàng.

Thượng Quan Chỉ nhìn ả một cái sau đó lên tiếng .

"Hết rồi?"

"Làm gì ít đến vậy? Tội ác của cô chất thành một ngọn núi lớn luôn rồi!"

"Ngày cha ta mất, các người còn không cho ta về gặp phụ thân lần cuối. Vì sao lại ác độc như vậy? Vì sao chứ?
Ta không phải con người sao? Các người sinh ra trong nhung lụa thì mới là con người sao?"

Phấn Nhi càng nói càng gần như phát điên muốn lao đến chỗ Thượng Quan Chỉ.

Xui xẻo thay bị người ta giữ chặt trên đất. Nàng gõ gõ ngón tay trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, thở dài một hơi.

Dù khá mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn hỏi.

"Ta nhớ, ngươi còn một đệ đệ nhỉ?"

"Cô định làm gì?"

Phấn Nhi trợn mắt nhìn nàng.

"Làm gì à?"

Dừng lại một chút, nàng đứng lên bước đến gần cô ta, tươi cười đáp.

"Ngươi có tư cách để hỏi sao?"

'Chát!'

Âm thanh của sự ma sát giữa bàn tay và má vang lên. Phải, nàng đánh ả!

"Cái tát này, là khen ngợi cô trả thù rất hay"

'Chát!'

"Cái tát này, là phạt cô vì đã thất bại trong việc trả thù"

'Chát!'

"Cái tát này, là hậu quả nhẹ nhất khi cô dám phản bội ta"

'Chát!'

"Cái tát này, là trừng phạt cô khi dám gọi tên húy của ta. Trừ ca ca ra thì tất cả đều không có tư cách!"

'Chát!'

"Cái tát này, cô nói xem nghĩa là gì? Liệu có phải là... Chúc mừng đệ đệ cô mồ yên mã đẹp không?"

"Không! Đừng làm hại thằng bé"

Phấn Nhi lùi lại sợ hãi cầu xin Thượng Quan Chỉ.

"Liễu Hạ Phấn, đúng không? Có điểm yếu thì đừng tập đi giết người. Lăng Nhi, mang đến cho ta một thanh kiếm."

"Vâng"

Lăng Nhi hành lễ sau đó quay người làm việc của mình.

"Không! Xin đừng giết tôi!"

Phấn Nhi lắc đầu cầu xin.

"Yên tâm đi, ta không giết cô đâu. Cô còn chưa được thấy đệ đệ cô bị hành hạ ra sao nữa mà."

"Không! Tiểu thư, xin người tha thứ cho nô tì, nô tì sau này không dám nữa..."

"Muộn rồi!"

Lời nói vừa vang lên, Phấn Nhi lập tức ngã trên mặt đất, vài giọt máu chảy ra từ con dao bị ném xuống đất.

Vài sợi tóc đen nhánh rơi rụng. Tiếng khóc nấc cầu xin cũng trở nên im bặt.
Thượng Quan Chỉ lạnh lùng lệnh.

"Lôi người xuống, nhốt trong hầm, đợi khi nào ta có hứng thú sẽ mang tiểu cẩu đến xé xát cô ta"

"Vâng"

Đám thuộc hạ nhanh chóng làm việc. Lăng Nhi bước lên, lớn giọng răn đe số người còn lại.

"Các ngươi nhìn rõ rồi chứ?Nếu kẻ nào còn dám có suy nghĩ phản bội tiểu thư đừng nghĩ sẽ bị trừng phạt dễ như vậy. Lóc thịt, lóc da, nướng sống, chôn sống, ngũ mã phanh thây,... tóm lại muốn cái gì có cái đó. Nghe rõ chưa?"

"Vâng"

Họ sợ hãi cuối đầu đáp, sau đó tản ra. Lăng Nhi lo lắng dìu nàng vào trong tư phòng nghỉ ngơi.

Tiếp đó lấy ít vải và thuốc đến cầm máu cho nàng.

Lăng Nhi khó hiểu nhìn nàng, tại sao phải làm như vậy? Phấn Nhi rõ ràng mới là người sai mà.

Thượng Quan Chỉ mặt vẫn lạnh lùng tay chỉ vào vết thương đang lành trên vai nói.

"Lăng Nhi, bôi thuốc ở đây nhiều một chút kẻo khi lành lại có sẹo thì xấu xí lắm"

"Nô tì bôi rất nhiều rồi"

"Đưa người đi chưa?"

Thượng Quan Chỉ vờ như không quan tâm, thuận miệng hỏi.

"Rồi ạ"

Lăng Nhi hơi buồn bã đáp.
Thượng Quan Chỉ không những không giữ người,  không hành hạ ả cũng không làm gì với đệ đệ của Phấn Nhi.

Ngược lại còn tự cắt tay mình, cho cô ta một túi ngân lượng lớn. Là vì sao vậy? Nàng thấy ấy nấy sao?

"Còn ngân lượng?"

Thượng Quan Chỉ tiếp tục hỏi.

"Đều đưa đủ rồi. Tiểu thư sao người phải làm vậy?"

"Bao nhiêu đó chưa chắc đã bù đắp được nỗi hận thù trong cô ta. Ta nợ thì ta trả,  ngươi lắm chuyện làm gì?
Đổi lại là ta, ta còn hận chính bản thân. Phải rồi,  không được nói với ca ca"

Nàng không an tâm hỏi lại.

"Nghe không?"

"Vâng. Nô tì đi nấu thuốc,  người phải uống đúng giờ thì mới mau hết bệnh được"

"Đi đi"

Nàng tựa người ra phía sau, bàn tay phất phất đuổi người.

Ngồi trong phòng một lúc lâu cảm thấy trời có chút nóng nực nên, đi ra phía sau thay một bộ y phục.

Còn chưa thay xong đã có người đẩy cửa bước vào.

Thượng Quan Chỉ không thèm nhìn liền đoán là Lăng Nhi mang thuốc đến nên lên tiếng.

"Để ở trên bàn"

"Ta về rồi"

Nghe tiếng nam nhân nàng hơi giật mình bàn tay bị thương chạm vào thành bức màn.

Thượng Quan Chỉ đau đớn vơ phải một cái bình khiến nó rơi xuống đất.

Âm thanh không quá lớn vang lên, Trác Lan Giang còn tưởng nàng không ổn liền chạy đến.

"Không sao chứ?"

"Ngươi đứng lại, không được qua đây ta ... đang thay y phục"

"À, ta xin lỗi nhé!"

Nàng nhanh chóng mặc lại y phục màu vàng nhạt một cách chỉnh tề.

Sau đó liền bước ra, nhìn hắn đứng quay lưng với bức màn.

Thượng Quan Chỉ đi tới trước mặt Trác Lan Giang, đánh một cái mạnh lên vai y trách cứ.

"Còn đứng ở đây? Ngươi không biết đây là phòng nữ nhân à? Tự tiện ra vào như vậy, hơn nữa trời cũng tối rồi. Trác thiếu chủ là định qua đêm ở đây sao?"

Hai vành tai y dần đỏ lên. Nhưng Trác Lan Giang vẫn mặt dày đáp.

"Đó là diễm phúc của ta"

Nói xong, y cầm bát thuốc để trên bàn đưa đến trước mặt nàng nói.

"Này mau uống thuốc"

Thượng Quan Chỉ không nhiều lời liền chỉ tay ra phía cửa đuổi người.

"Ngươi ra ngoài"

Vô tình bàn tay vừa mới được băng vết thương quơ quơ trước mặt Trác thiếu chủ gây chú ý.

Y nhanh chóng hỏi.

"Sao tay cô lại bị thương vậy?"

"Ta..."(có làm sao thì liên quan gì ngươi.Mau ra ngoài)

Y bỏ ngay chén thuốc nóng hổi trong tay xuống. Cầm lấy bàn tay bị thương của nàng chặn luôn lời nàng định nói.

"Đưa ta xem"

Y lần này không hỏi hang,  không trách móc. Chỉ đơn giản gieo một ánh mắt trầm buồn, và chút lo lắng thoáng qua.

Sau đó tiếp tục đút thuốc cho nàng.

Nàng cũng thôi chống đối, ngoan ngoãn uống thuốc.

Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn và cũng nhìn theo y nhiều hơn.

Vậy, có nên gọi đó là động lòng không?

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro