Chương 28. Về kinh thành 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 28: Về kinh thành 1.

[Tại huyện nha]

Sau khi Cố Ung bị thủ tiêu, ở hiện trường họ nhặt được một túi thơm và một ít vũ khí của Kim Thủy bang.

Lúc đầu còn cho rằng túi thơm là của Thượng Quan Chỉ nhưng khi mang trả người lại không nhận.

Trác Lan Giang đứng gần cũng thấy được hình thêu trên túi thơm trông rất quen liền lên tiếng.

"Hình thêu này, ta từng được thấy ở Trần Tuế Hương"

"Trần Tuế Hương?"

Phan Việt nghi vấn hỏi lại.

"Trước đây ở Hoà Dương, có đến ngũ đại gia tộc. Lần lượt là Trác, Thanh, Cố, Thái, Trần. Trần Thanh là Hương chủ Trần Tuế Hương. Bọn họ chuyên điều chế dược liệu và mùi hương. Ngày thường sẽ chữa bệnh, bốc thuốc, chế hương. Túi thơm ta đeo cũng được làm từ đó."

"Nghe nói năm năm trước Trần Tuế Hương đã sụp đổ."

Dương Thái Vi không nhanh không chậm thêm lời. Trác Lan Giang gật đầu đáp.

"Phải, bọn họ quá yếu kém lại hèn nhát, thiếu đoàn kết trên dưới một lòng. Bọn họ đang ăn nên làm ra, sự nghiệp phát triển thì bị cho là cố ý thả thuốc độc xuống sông hại người dân để họ đến khám. Trần Thanh bị tứ đại gia tộc và người dân chèn ép đến bỏ của chạy lấy người. Vì quá nhục nhã ông ta đã quyết định quyên sinh. Trần Tuế Hương cũng từ đó sụp đổ"

Phan Việt không che giấu nghi vấn trong lòng liền nói.

"Vậy túi thơm này vì sao vẫn xuất hiện. Phải chăng người làm ra nó vẫn còn sống?"

Nghe xong Trác Lan Giang chỉ cười cười đáp lại.

"Ta trước đó huyết tẩy Kim Thủy Bang chứ không huyết tẩy Trần Tuế Hương."

"Bọn ta về sẽ điều tra, có tin tức lập tức báo cho hai người ngay."

Cả Thượng Quan Chỉ và Trác Lan Giang không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Được"

[Tại phủ Thượng Quan]

Sau khi trở lại Thượng Quan gia nàng dự định sẽ đọc thêm sách.

Chuyện buôn bán trong nhà đã vô cùng thuận lợi.

Trác Lan Giang không biết là vô tình hay hữu ý, vẫn cùng nàng bước vào cửa phủ Thượng Quan.

Thượng Quan Chỉ thấy vậy không nhanh không chậm rót trà cho y.

Thấy ý tốt của nàng, Trác thiếu chủ nhanh chóng tươi cười nhận lấy sau đó uống cạn một hơi.

Thượng Quan Chỉ uống một ngụm nhỏ, động tác thư thái.

Ánh mắt vẫn tập trung vào người đối diện.

Chờ y uống xong thoải mái tựa người ra sau ghế, nàng mới lên tiếng.

"Trà có ngon không?"

"Là cô mời đương nhiên sẽ ngon rồi. Sao vậy? Muốn hỏi gì à?"

"Trần Thanh là Hương chủ của Trần Tuế Hương, nhưng lại chỉ đứng ra quán xuyến mọi việc ngoại thương. Vậy người điều chế hương liệu và dược liệu là ai?"

"Thượng Quan tiểu thư cũng thắc mắc chuyện này sao?"

"Làm sao? Ngươi không muốn nói?"

"Sao ta lại phải giấu cô.  Người này vô cùng bí ẩn ngay cả ta, à không trừ người nhà họ Trần ra thì không ai biết mặt người đó cả. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và bàn tay điêu luyện điều chế. Ngoài ra, ta còn biết cô ấy tên Trần Hiên.  Túi thơm của ta cũng là nhờ cô ấy làm tặng vài năm trước."

Nghe đến đây, Thượng Quan Chỉ cảm thán một tiếng.

"Xùy"

Trác Lan Giang lại không nghe rõ hỏi lại.

"Hả? Cô nói gì?"

"Ta thấy tay nghề cũng đâu đến nổi, mùi hương không phải khó ngửi nhưng cũng không có gì đặt biệt."

Nàng lên tiếng đáp nhưng ngay lặp tức bị y phản pháo.

Mặc dù đang định nâng trà lên uống nhưng Trác Lan Giang vẫn ngừng lại để giải thích.

"Không hẳn đâu, cô ấy từng nổi danh thiên hạ đến cả hoàng hậu nương nương cũng từng đặt chân đến Hoà Dương chỉ để thưởng thức tài nghệ cao minh ấy.
Không biết bây giờ có phải là hương còn mà người đã sớm ra đi hay không."

Thượng Quan Chỉ không mấy ấn tượng với Trần Tuế Hương và cả cái tên Trần Hiên này, có lẽ là chưa từng mơ thấy hoặc đã thấy nhưng không nhớ rõ.

"Ngươi nhớ thương, trân trọng như vậy, sao không đi kiếm người đi?"

Nàng nhìn vào mắt y, có chút tức giận cũng chẳng biết vì sao mà ngang nhiên hỏi lại. Trác Lan Giang không mất tự nhiên liền đáp.

"Ta đã đi tìm rồi nhưng mãi không thấy tin tức gì. Manh mối lại bị đứt giữa chừng."

Lời nói này đồng thời khiến Thượng Quan Chỉ giận tím người đứng dậy đuổi khách.

"Thật tiếc quá, trà đã nguội lạnh mời Trác thiếu chủ về cho"

"Ta..."

Không đợi Trác Lan Giang trả lời nàng liền đẩy y ra khỏi khuôn viên.

Mặc kệ tay y vẫn đang cầm ly trà nhỏ không hiểu chuyện gì.

Cũng không kịp bỏ ly xuống đã bị đẩy ra ngoài.

Đuổi người mất sức, nàng không thèm đẩy nữa trực tiếp bước vào tư phòng khoá trái cửa lại.

Không quan tâm người bên ngoài,  vẫn đang đứng một bên cười chua chát.

[Cảng Ngân Vũ]

(Nơi giao thương chủ yếu của Ngân Vũ Lâu)

Phan huyện lệnh nhìn thấy người quen liền đi lên trước gọi lớn.

"Thượng Quan Lan!"

"Phan Việt"

Thượng Quan Lan cũng vui cười đáp lại.

"Huynh vẫn khỏe chứ?"

Phan Việt ân cần hỏi hang.

"Vẫn khoẻ, vẫn khoẻ đa tạ huynh chăm sóc Chỉ Nhi giúp ta"

Thượng Quan Lan đáp, đồng thời chấp tay đa tạ Phan Việt. Hắn khiêm tốn trả lời.

"Huynh nên cảm ơn Trác Lan Giang mới đúng"

"Trác thiếu chủ đa tạ, đa tạ"

Vừa nghe đến câu cảm ơn này, Trác thiếu chủ đưa tay ngăn lại không dám nhận.

Y từ lâu xem việc bảo vệ Thượng Quan Chỉ là một trách nhiệm của y rồi.

"Huynh khách khí rồi, đều là việc nên làm. Nào chúng ta ra kia nói chuyện"

Nói rồi, bốn người Trác Lan Giang, Thượng Quan Lan, Phan Việt, Dương Thái Vi cùng nhau nói chuyện một lúc.

Thượng Quan Lan muốn quay về phủ Thượng Quan gặp muội muội hắn.

Thế là cả bốn người cùng đến. Lăng Nhi chạy vào gọi Thượng Quan Chỉ.

Vừa nghe tin ca ca về nàng liền chạy ra ngoài ôm chầm lấy Thượng Quan Lan mếu máo.

"Ca ca, ta nhớ huynh quá"

"Chỉ Nhi, ta cũng nhớ muội"

Hai huynh đệ họ mếu máo một hồi lâu, trong ba người kia liền có một người lên tiếng.

Mà không ai khác chính là Trác thiếu chủ Ngân Vũ Lâu.

"Được rồi, được rồi cùng ngồi xuống nói chuyện"

"Thất lễ rồi"

Huynh muội Thượng Quan Lan ngồi xuống, hắn đáp.
Cả ba cùng đồng thanh.

"Không sao"

Bấy giờ mặt đối mặt Thượng Quan Lan mới phát hiện sự hiện diện của Dương Thái Vi.

Hơi ngần ngại hỏi.

"Ta sơ ý quá nãy giờ không để ý đến người bên cạnh Phan Việt. Không biết có phải là...?"

"Là ta, Dương Thái Vi.  Chuyện này dài Thượng Quan tiểu thư sẽ kể lại với huynh sau. Ta còn chưa kịp tạ lỗi với hai người. Tại đây Dương Thái Vi ta uống một cốc trà tạ lỗi việc khiến Thượng Quan Chỉ bị hiểu lầm"

Dương Thái Vi nhanh nhảu đáp, hai tay cầm ly trà đưa lên trước mặt.

"Ta cũng kính một ly, tạ lỗi với hai người"

Phan Việt cũng kính trà.  Trác Lan Giang ngồi một bên không có gì làm cũng kính họ một ly.

"Ta cũng kính hai huynh muội Thượng Quan gia"

"Được, ta kính mọi người.  Hoà giải hiểu lầm, mọi việc êm xuôi. Chỉ Nhi cũng nói với ta không để bụng chuyện này. Muội ấy vốn dĩ rất dễ tính."

Thượng Quan Lan tươi cười trả lời. Tất cả vui vẻ cùng cụng ly hô to.

"Cạn ly!"

Mặc dù bên ngoài Thượng Quan Chỉ vẫn cụng ly cùng họ nhưng trong đầu lại nghĩ.

'Làm trò gì vậy chứ? Cứ tưởng uống rượu ăn mừng.'

"Sắp tới ta và Chỉ Nhi sẽ trở về kinh thành. Hôm nay, ở đây mời mọi người một bữa cơm xem như lời tạm biệt. Được chứ?"

Thượng Quan Lan đứng dậy nói, mọi người lập tức thoải mái cùng lên tiếng đồng ý.

"Được!"

Sau khi ăn xong, Thượng Quan Chỉ đi tản bộ quanh khuôn viên. Nơi trồng nhiều hoa tử đinh hương nhất.
Trác thiếu chủ không biết đi theo từ bao giờ lại lên tiếng.

"Cô sẽ đi thật sao?"

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro