Chương 29. Về kinh thành 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 29: Về kinh thành 2.

"Cô sẽ đi thật sao?"

"Đương nhiên"

Nàng ngắn gọn trả lời, hai mắt khẽ động nhưng không nhìn vào y mà nhìn vào khu vườn trong phủ.

"Về kinh thành cũng tốt, có Thượng Quan Lan bảo vệ cô."

Nghe đến đây, nàng có chút không đồng ý với câu nói ấy.
Đúng hơn là nửa vui nửa không nỡ khi phải rời đi.

Nàng xoay người lại lườm Trác Lan Giang. Vô tình dẫm lên chân y, khiến cả hai ngã nhào. Vì sợ mất mặt, nàng đánh liều ngồi hẳn lên người y gián một cú tát. Sau đó dò hỏi.

"Ai cho ngươi gọi tên húy của ca ca ta. Còn nữa, tại sao các người lại thân thiết như vậy? Không phải ngươi và Phan Việt là tình địch không đội trời chung sao? Ngươi có hợp tác với ca ca ta?"

Trác Lan Giang không tự nhiên định bật người dậy yêu cầu nàng.

"Này, cô xuống trước đi đã !"

Cầu xin cũng vô ích, nàng chính là không muốn đứng dậy, liền quát.

"Trả lời!"

Bất lực với tính cách ương bướng của Thượng Quan đại tiểu thư. Y chỉ đành trả lời từng câu một với tư thế kì quặc và đầy ái muội giữa thanh thiên bạch nhật.

Hai vành tai cũng vì vậy mà ửng đỏ ngượng ngùng. Y dù sao cũng là tiểu quân tử chưa trải sự đời, nàng làm như vậy y làm sao mà không thấy ngại đây?

"Ta ... ta với bọn họ là chỗ quen biết đương nhiên thân thiết. Cộng thêm việc bọn họ đều cùng ta kết bằng hữu. Hơn nữa ta và ca ca cô chính là đối tác buôn bán."

"Bây giờ cô có chịu leo xuống chưa ?"

Y nhỏ nhẹ hỏi lại. Nhưng người phía trên vẫn còn thắc mắc nên y chỉ đành cam chịu.

"Tại sao ngươi lại là bằng hữu của Phan Việt chứ?"

"Người xưa nói rất hay, không đánh không quen biết. Ta với Phan đại nhân cũng là như vậy"

Thượng Quan Chỉ nghe xong liền đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người.
Vô tư bước đi, để lại kẻ ở phía sau phiếm hồng hai má chạy theo.

"Bao giờ hai người rời thành?" Y hỏi.

"Ngươi hỏi làm gì? Không liên quan đến ngươi"

"Chỉ Nhi là người của ta. Chuyện của Chỉ Nhi là chuyện của ta. Làm sao không liên quan?"

"Câm miệng"

Nàng lườm y gần như quát lên. Trác Lan Giang vờ không nghe tiến tới hỏi nàng.

"Ta có nên gọi huynh ấy một tiếng thê huynh không nhỉ?"

*Thê huynh: Anh vợ.

'Chát'

Trác thiếu chủ lần nữa bị ăn tát. Nhưng vẫn mặt dày đáp, tay vịn lên má.

"Nàng đánh thật à, đau quá đi"

"Ngươi câm miệng cho ta"

Nàng tránh ánh mắt kia của Trác Lan Giang, xoay lưng mắng mỏ. Nhưng người vừa bị trêu lập tức phản công trả thù.

"Không câm, tại sao phải câm? Nàng ức hiếp người quá đáng"

"..." Nàng vẫn im lặng đứng đó. Trác thiếu chủ đầu hàng chịu thua, bèn đổi chủ đề.

"Đây là hoa gì vậy?"

Nàng đặt tay lên một bông hoa vừa miết nhẹ vừa đáp.

"Tử đinh hương"

"Nó đẹp như nàng vậy"

"Nhảm nhí"

Nói rồi nàng xoay người rời đi bỏ lại y. Trác Lan Giang mỉm cười chạy theo sau liên tục gọi.

"Chỉ Nhi!"

Hai người họ rời khỏi vườn hoa đầy màu sắc, trên người vẫn còn vươn lại chút mùi hương đặt trưng của loài hoa ấy. Một mùi hương ngọt ngào, tinh tế và nhẹ nhàng.


*Hoa đinh tử hương, tên tiếng Anh là Lilac Flower có nguồn gốc từ Châu Âu và Châu Á. Có nhiều màu sắc như xanh, đỏ, hồng, trắng,... phổ biến nhất là màu tím. Nên ở Việt Nam gọi là tử đinh hương, từ tử nghĩa là màu tím.

[ Ngày hôm sau]

Hai huynh muội Thượng Quan gia đến tạm biệt ba người Phan Việt, Dương Thái Vi và Trác Lan Giang.

Sau đó liền lên xe ngựa quay về kinh thành. Lúc rời đi nàng có chút không nỡ.
Dù sao cũng ở lì tận mấy tháng nàng làm sao không để tâm đến?

Nhưng nàng vốn không thuộc về nơi này, nói đúng hơn là không có duyên. Vì khi ở đây, nàng liên tục bị thương còn gì? Vậy đành rời đi trước, sau này quay về thăm lại cố nhân.

Đường về kinh thành khá xa lại còn gặp bất tiện khi con đường trở nên khó đi hơn sau trận mưa. Họ dừng lại đục mưa và ăn uống. Theo dự định chuyến đi này dài khoảng hai ngày trời.

Nhưng xem ra thời gian về đến kinh thành còn khá xa rồi. Không biết bốn ngày liệu có về kịp hay không nữa?

Sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Con đường cũng dễ đi hơn đôi chút, Thượng Quan Chỉ mang con dao nhỏ đính ngọc ra ngắm nghía rồi lại suy nghĩ.

'Hắn tặng ta món đồ tốt như vậy, ta rời đi lại không có gì để lại cũng thật nhàm chán '

Hai huynh muội Thượng Quan Chỉ trên xe ngựa buồn chán nên ôn chút chuyện cũ. Nàng kể cho ca ca nghe về việc kinh doanh ở Hoà Dương và những lần 'chạm mặt' với mấy người Phan Việt,...

Mặt trời cũng nhanh chóng lặn đi, trả lại khoảng không tối đen của bầu trời đêm. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Ánh trăng lấp lánh soi sáng con đường gập ghềnh, tô điểm thêm vẻ đẹp hoang sơ của khung cảnh xung quanh.

Bỗng nhiên, từ trong rừng cây rậm rạp bên đường lao ra bốn tên cướp hung hãn.
Cả người toàn vải đen chỉ chừa ra cặp mắt sắc bén.

Bọn chúng không nói một lời liền từ từ tiến lên, một động tác nhỏ cũng dễ dàng lấy mạng vài tên thị vệ. Mấy tì nữ kế bên đều sợ hãi bỏ chạy toán loạn.

Âm thanh la hét chói tai vang lên khắp nơi. Họ không mang theo nhiều người nhưng tài sản đương nhiên có.

Thượng Quan Chỉ được Thượng Quan Lan che chắn bảo vệ phía trước. Hắn gọi Lăng Nhi mang hết vàng bạc ra cho bọn cướp.

Thượng Quan Chỉ và huynh trưởng đang cố gắng chống trả những đòn tấn công dồn dập chúng. Trong khi đó, hai sát thủ còn lại như những bóng ma lướt đi giữa bóng tối, lạnh lùng thu gặt mạng sống của những người hầu đang cố gắng bảo vệ chủ nhân.

Tiếng kêu la thất thanh vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Những tiếng thét đau đớn hòa quyện với âm thanh sắc bén của lưỡi kiếm va chạm tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.

Ánh mắt Thượng Quan Chỉ đảo quanh, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Máu tươi nhuộm đỏ nền đất, những thân thể bất động nằm la liệt. Nàng cảm thấy như mình đang lạc vào địa ngục, trái tim như bị bóp nghẹt.

Một người trong số bọn cướp vung kiếm chém đứt cánh tay của một người hầu, máu tươi bắn tung tóe. Bốn người bọn họ di chuyển một cách uyển chuyển, mỗi nhát kiếm đều trúng mục tiêu.

Thượng Quan Chỉ ở phía sau có chút sợ hãi nắm chặt lấy con dao nhỏ trong tay, đôi mắt ngấn lệ vừa sợ hãi vừa tức giận.

Nàng không chỉ sợ vì bản thân mà còn đau lòng khi chứng kiến những người hầu trung thành bị sát hại.

Một trong bốn tên cướp để ý đến đồ vật trên tay nàng gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, đưa tay ra cản ba người kia lại, ra hiệu về hướng con dao.

Thượng Quan Lan tay cầm kiếm phòng vệ, tay còn lại hơi run rẩy chỉ về phía rương vàng nói.

"Vàng bạc đá quý gì đều ở đó cả. Các người có thể mang đi và tha cho bọn ta một mạng "

"Hừ, bọn ta không đến cướp bạc mà là cướp mạng của các người " Một tên khác khinh bỉ đáp.

Hóa ra, nhóm cướp này không hề muốn cướp của mà đến để lấy mạng hai người họ. Nhưng tại sao chứ?

Cả bốn cùng cầm kiếm xông lên, mũi kiếm chỉa thẳng vào Thượng Quan Lan từ từ đến ngày một gần. Thượng Quan Chỉ đưa tay ra kéo ca ca nên không ai bị thương.

Ngay lúc tưởng chừng như Thượng Quan Chỉ và ca ca nàng đều sẽ phải bỏ mạng, một bóng người bí ẩn bất ngờ xuất hiện.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro