Chương 30. Ám sát bất thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 30: Ám sát bất thành.

Ngay lúc tưởng chừng như Thượng Quan Chỉ và ca ca nàng đều sẽ phải bỏ mạng, một bóng người bí ẩn bất ngờ xuất hiện.

Bóng người này không ai khác chính là Trác thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu. Y lao vào giao chiến, thân thủ nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện.

Khi nhìn thấy Thượng Quan Chỉ và ca ca nàng đang chống trả quyết liệt với nhóm sát thủ, trái tim y như thắt lại. Vẻ lạnh lùng khát máu khiến người khác sợ hãi lộ rõ.

Tia chớp trên bầu trời liên tục nhấp nháy vô tình chiếu rọi vào khuôn mặt tuấn tú của y, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén như chim ưng chứa đầy sát khí ngất trời.

Ba năm trước, y đã một mình tiêu diệt toàn bộ bang phái Kim Thủy, trở thành nỗi ám ảnh trong giang hồ.

Nay cố nhân tương phùng, cả bốn tên sát thủ không khỏi kinh ngạc, sợ hãi đan xen lẫn lộn.

Một trong bốn tên cướp, chỉ đứng nhìn từ xa mà không động thủ. Có lẽ hắn chính là kẻ cầm đầu. Và bốn người bọn họ là những sát thủ cấp cao của một tổ chức bí ẩn nào đó. Nhưng vì sao lại ám sát người của Thượng Quan gia?

Trác Lan Giang rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh lẽo cắt ngang màn đêm. Không cần lời nói, cuộc chiến cũng bắt đầu.

Y dùng khinh công bay đến trước mặt kẻ đang đứng quan sát chém xuống một nhát. Gã không đỡ kịp vai bị cứa một đường sâu, máu cũng vì vậy bắt đầu chảy ra.

Trác Lan Giang đứng giữa vòng vay của bốn người họ.
Sát thủ cầm cung liên tục bắn ra những mũi tên tẩm độc, nhưng Trác Lan Giang dễ dàng né tránh.

Hắn vứt cung xuống đất, cầm một thanh kiếm lớn giao đấu với y. Đúng lúc Trác Lan Giang đang liên tục tấn công gã kia. Sát thủ dùng dây xích bất ngờ xuất hiện từ phía sau xiết chặt cổ y.

Trác Lan Giang nhanh chóng xoay người, một cước đá sát thủ dùng dây xích bay ra xa. Sau đó nhanh chóng dùng khinh công bay lên cao rồi đáp xuống đâm gã đang giao đấu một nhát. Thành công tiễn được một sát thủ về trời.

Tên dùng xích sắt loạng choạng đứng dậy, dùng vũ khí xiết chặt tay chân Trác Lan Giang. Một sát thủ khác  cầm kiếm xông đến định kết thúc. Nhưng kiếm chưa kịp hạ đã bị đánh văn ra xa.

Tên sát thủ bị thương một bên vai xông lên giúp đỡ y.
Trác Lan Giang không quan tâm, xoay người tức giận vung kiếm giết gã sát thủ dùng xích sắt. Sau đó đối đầu với tên còn lại.

Phong thái lạnh lùng đầy sát khí liên tục chiếm ưu thế, sát thủ hoàn toàn bị áp đảo. Tấn công không thành đành chuyển sang phòng thủ.

Người bị thương ở vai không hiểu vì sao đến tương trợ y giết kẻ còn lại. Hắn cũng vì bị hai phía tấn công bất ngờ mà bị thương. Khi nhận thấy đánh không lại hai người, bèn quyết định ném ám khí về phía y. Sau đó trốn chạy vào sau bên trong khu rừng.

Kẻ tương trợ lúc này cũng nhanh chóng rút lui không quay đầu. Hành động này đúng là khó hiểu. Là lục đục nội bộ chăng?

Ám khí đó không thể lẫn đi đâu, chính là của Kim Thủy Bang. Giống như Trác Lan Giang đã nghĩ, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi.

Y định đuổi theo nhưng lo lắng cho Thượng Quan Chỉ.
Nàng đang vô cùng sợ hãi, tay nắm chặt con dao nhỏ,  khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

Y nhanh chóng chạy đến bên nàng, nhẹ nhàng hỏi.

"Chỉ Nhi, nàng không sao chứ?"

Giọng nói dịu dàng đi rất nhiều. Nàng ngước nhìn y không nói gì, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi yếu ớt mà y chưa từng nhìn thấy. Có phải Trác thiếu chủ khiến nàng sợ rồi không?

Trác Lan Giang cởi áo choàng của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Ánh mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, dịu dàng.

Nhờ sự giúp đỡ của Trác thiếu chủ, Thượng Quan Chỉ và ca ca nàng thành công thoát khỏi nanh vuốt của bọn cướp kia.

Thượng Quan Lan ở phía sau vuốt lưng trấn an nàng,  tiện thể hỏi.

"Trác thiếu chủ? Sao lại đến đây?"

Trác Lan Giang nhẹ nhàng mỉm cười trả lời. Ánh mắt không thể giấu đi sự dịu dàng mà nhìn nàng. Mặc dù đang trả lời câu hỏi của Thượng Quan Lan.

"Ta đang điều tra về Kim Thủy Bang ở Chợ Quỷ thì vô tình gặp được hai người. May mà ta đến kịp lúc, không thì sẽ hối hận cả đời"

Thượng Quan Lan nghe vậy nhanh chóng chấp tay đa tạ người trước mặt.

"Đa tạ thiếu chủ ra tay tương trợ "

"Không cần khách khí. Phải rồi, tuy tạm thời an toàn nhưng hai người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thượng Quan gia đã lọt vào tầm ngắm của Tổ chức hoa văn sóng nước."

Thượng Quan Lan lo lắng hỏi.

" Tổ chức hoa văn sóng nước ư? "

Trác Lan Giang nhanh chóng gật đầu đáp lại.

"Đúng vậy. Ta e rằng hai người sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa. Vì vậy huynh và Chỉ Nhi có thể đến Ngân Vũ Lâu ở tạm một thời gian để lánh nạn."

Thượng Quan Lan không chút do dự 'gửi' muội muội mà hắn yêu thương nhất đến Ngân Vũ Lâu.

Bởi lẽ chỉ cần nhìn qua hành động ân cần của y. Trác thiếu chủ vậy mà còn lo lắng cho nàng hơn cả Thượng Quan Lan. Cả ánh mắt dịu dàng kia nữa. Thượng Quan Lan tin y thực sự sẽ bảo vệ được nàng.

Hắn sẽ một mình quay về kinh thành điều tra chuyện này tránh liên lụy đến muội muội.

Thượng Quan Chỉ không đồng ý nhưng không phải loại người cố chấp không biết suy nghĩ. Nàng có đi theo ca ca thì cũng chỉ là gánh nặng cho hắn thôi,  giống như đêm nay vậy.

Bọn họ thoả hiệp, Lăng Nhi giúp nàng mang hành lí lên xe ngựa của Trác Lan Giang. Y sau đó tiễn Thượng Quan Lan tự thân cưỡi ngựa về kinh thành.

Tiếp đó là đưa Thượng Quan Chỉ về thẳng Ngân Vũ Lâu nghỉ ngơi. Xe ngựa lắc lư trên con đường đất, những âm thanh lóc cóc đều đều vang lên.

Trác Lan Giang ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Đêm đông lạnh giá, nhưng trái tim y lại nóng ran lên vì những cảm xúc đang dâng trào.

Y vui vì cuối cùng nàng không còn rời xa y. Vì nàng đang ngồi trước mặt y, vì nàng luôn ở trong lòng y. Ở một vị trí mà không ai sánh bằng.

Nhưng cũng lo lắng vì nàng sẽ sợ y bởi khung cảnh giao chiến ác liệt vừa xảy ra. Vừa định lên tiếng thì người trước mặt đã nhíu mày thắc mắc.

" Ta không hiểu tại sao Tổ chức hoa văn sóng nước lại nhắm vào Thượng Quan gia?"

"Việc này còn khá mơ hồ nhưng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng để bảo vệ nàng"

Thượng Quan Chỉ trên xe ngựa đã bớt lo sợ. Nghe qua câu trả lời nàng chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Y cũng vô thức gật đầu theo, miệng nhoẻn cười, tim đập thình thịch.

Trác Lan Giang biết rằng, tình cảm của y đối với nàng là thật. Y muốn được ở bên cạnh nàng, muốn được chăm sóc nàng, muốn được bảo vệ nàng.

Nhưng y không biết nó gọi là gì, là yêu, là thích, hay là trân trọng? Có lẽ là trân trọng bởi chỉ cần được ngắm nhìn nàng, được nghe giọng nói của nàng, y đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh quay về Ngân Vũ Lâu. Y ngồi bên cạnh, bàn tay lớn khẽ nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay nàng truyền sang khiến tim y thắt lại.

Y nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ấy lên miệng, hơi thở ấm áp phả vào những ngón tay nhỏ nhắn.

Mỗi lần hà hơi, y lại cảm nhận được cái lạnh giá từ bàn tay nàng dần tan biến, thay vào đó là một chút ấm áp.

Y xoa nhẹ đôi bàn tay ấy, lòng bàn tay của y cọ xát vào làn da mềm mại của nàng, tạo nên một cảm giác thật dễ chịu.

Ánh mắt Trác thiếu chủ trìu mến nhìn nàng, đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu yêu thương và lo lắng.

Trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Trác Lan Giang ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng, lập lại lời nói.

"Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Dùng cả đời này để bảo vệ Chỉ Nhi."

Nàng không chớp mắt, vô thức gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Ấm lắm rồi"

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro