Chương 35. Ngươi say rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 35: Ngươi say rồi.

Phan Việt không chút do dự lao theo. Tốc độ nhanh đến nỗi bóng dáng Dương Thái Vi dần khuất đi sau những bụi cây rậm rạp.

Đến một góc cây lớn, sợi dây leo thu lại vào thân cây. Đồng thời kéo Dương Thái Vi lên theo, lơ lửng trên không, khó khăn vùng vẫy.

Phan Việt nhanh chóng đuổi kịp, sau đó dùng kiếm chặt đứt cành cây dây leo.

Dương Thái Vi nhờ vậy được giải cứu. Phan Việt cũng vội đỡ lấy cô, ôm vào lòng. Dương Thái Vi hổn hển lấy lại nhịp thở, bàn tay vô thức chạm lên cổ.

Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ cũng vừa kịp đến nơi. Vì nàng không thể chạy nhanh như cách cái dây đó hoạt động. Nên y cũng không còn cách nào khác, ngoài việc chờ nàng cùng chạy đến.

Cành cây dây leo vẫn còn quấn chặt vào thân cây, những chiếc lá hình tròn màu xanh đen trông vô cùng kỳ lạ.

Thượng Quan Chỉ nhận ra đây không phải là loại cây bình thường.

Nó có vẻ như thuộc họ thực vật ký sinh, có khả năng sinh trưởng và phát triển rất nhanh.

Nhưng phải là người có năng lực mới trồng được nó.

Mà kẻ có năng lực đương nhiên cũng là kẻ biết dùng yêu thuật mà lão bà đã nói với nàng khi xem bói.

Cổ Dương Thái Vi bị siết chặt đến nỗi đỏ ửng, sắp rướm máu. Trong lúc mọi người đang bận rộn xem xét Dương Thái Vi.

Thượng Quan Chỉ chợt nhìn thấy một người mặc y phục đen với mái tóc bạch kim khác lạ lấp ló sau những tán cây.

Hắn sau đó thấy sự việc không ổn, từ từ lùi lại rồi khuất đi mất.

Thượng Quan Chỉ cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ kẻ đó, hắn ta chắc chắn là kẻ biết sử dụng yêu thuật.

'Ai là người đã làm ra chuyện này? Tại sao chúng lại nhắm vào Dương Thái Vi?'

Đó là những câu hỏi liên tục quẩn quanh trong đầu Phan Việt trên đường quay về.

Dương Thái Vi gặp chuyện đương nhiên không thể tiếp tục điều tra. Huyện nha tuyệt đối không vắt cạn sức người khác.

Mà một phu quân tốt như Phan Việt càng không thể không quan tâm đến an nguy của Dương Thái Vi.

Vì vậy, bốn người họ cùng nhau quay về. Nhưng đi loanh quanh một lúc lâu. Vẫn là trở về cái cây được Dương Thái Vi đánh dấu.

'Không phải chứ, bị lạc đường rồi?'

Thượng Quan Chỉ hơi lo lắng nghĩ thầm. Nàng đi một mình thì sợ lạc nhưng bây giờ tận bốn người.

Lẽ nào cả bốn người đều là kẻ mù đường à? Lúc này, Dương Thái Vi nhìn thấy một nơi khá kỳ lạ.

Trong một khu rừng âm u như vậy lại có một khu đất đầy cỏ hoa xanh tươi.

Không nói nhiều lời, trừ Thượng Quan Chỉ ra thì ai cũng hì hục đào bới phần đất đó lên.

Không ngoài dự đoán của Dương Thái Vi, bên dưới thật sự chôn một cái xác.

Mùi hôi bốc lên khắp nơi, cái xác này chỉ vừa mới chôn được vài tháng gần đây.

Thượng Quan Chỉ nhăn mặt khó chịu, lấy khăn tay che mũi.

Phan Việt nhờ người trong làng mang thi thể về Huyện nha để khám nghiệm.

Còn bốn người họ cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng. Phu thê Phan gia đến y quán chữa thương.

Hai người Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ cũng không có gì làm, nên đi theo họ.

Chủ yếu là muốn xem vết thương của Dương Thái Vi có nặng hay không.

Ngồi một bên chờ người, Thượng Quan Chỉ lẳng lặng chìa khăn tay ra trước mặt Trác Lan Giang.

Y có chút khó hiểu nhận lấy, thấy vậy nàng mới lên tiếng.

"Tay ngươi đào đất bẩn rồi, mau lau sạch đi. Lỡ như chạm vào ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi"

Lời nói đe doạ nhưng mang hàm ý quan tâm của nàng lọt vào tai y. Trác Lan Giang mỉm cười, ngoan ngoãn làm theo.

"Ta sẽ không chạm vào nàng đâu"

Sau khi bôi thuốc xong, Dương Thái Vi đề nghị cùng đến Huyện nha ăn tối.

"Mọi người vất vả cùng bọn ta tra án cả ngày rồi hay là cùng về Huyện nha ăn một bữa cơm đi."

"Được"

Trác Lan Giang vui vẻ trả lời. Cũng không quên quay sang nhìn Thượng Quan Chỉ một cái.

Nàng thì sao cũng được, cả buổi loay hoay chưa bỏ gì vào bụng rồi.

Ăn ở đâu cũng không quan trọng lắm. Nàng gật đầu với Trác Lan Giang.

'Họ hoà thuận như vậy thật tốt nha' Dương Thái Vi vừa quan sát vừa nghĩ.

[ Huyện nha ]

Về đến Huyện nha, bốn người cùng ăn với nhau. Trác Lan Giang đặc biệt mang rượu đến.

Chẳng có gì để ăn mừng, nhưng lòng mỗi người đều như mở hội.

Trừ Thượng Quan Chỉ, ai cũng uống rượu hết mình. Nhiều đến nỗi Phan Việt ngã nhoài ra bàn, bất tỉnh.

Dương Thái Vi liên tục vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo. Đám người Huyện nha nằm thẳng ra đất.

Trác Lan Giang mở mắt không lên, nhưng họ vẫn cứ uống.

Đến khi hết uống nổi nữa, Dương Thái Vi mới dìu Phan Việt trở về phòng trước.

Thấy Thượng Quan Chỉ ngồi thở dài ảo não, y liền lên tiếng hỏi.

" Làm sao vậy?"

" Trong nhân gian có bảy cái khổ 'sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất trắc'. Ta trước kia vướng phải cái khổ 'oán tăng hội' giờ bỏ được lại mắc thêm tâm bệnh. Làm người cũng thật khó."

" Tâm bệnh đó của nàng có thể san sẻ cùng ta không?"

Trác Lan Giang nhanh chóng ngồi bật dậy, chống tay lên má.

Mắt mở lim dim đầy chờ đợi. Thấy nàng vẫn bất động, y mới thoải mái lên tiếng, khoảng cách của cả hai cũng từ từ bị rút gọn.

"Trước đây ta cũng từng muốn thi Khoa Bảng. Khi vừa đặt chân đến cửa Thái Học, Kim Thủy Bang lại vô cớ sát hại phụ thân ta. Vì vậy mới có một Trác thiếu chủ Ngân Vũ Lâu người người khiếp sợ. Bảy cái khổ mà nàng nói ta hình như cũng từng vướng vào 'oán tăng hội', chúng ta thật hợp nhau."

Thượng Quan Chỉ sau một lúc lâu đắng đo, cuối cùng cũng đáp lại y.

" Nếu ta nói, ta có thể nhìn thấy tương lai, ngươi có tin không?"

Trác Lan Giang không chút bất ngờ, y ngửa ra sau mỉm cười ngốc nghếch.

"Không lý nào... Ta lại không tin Chỉ Nhi"

Nàng vừa nhìn đã biết cái tên say khướt này nào có để ý đến lời tâm sự ấy. Liền đứng dậy kéo tay y trở về.

"Cũng muộn rồi, chúng ta quay về thôi"

Hai từ 'chúng ta' liên tục lập lại trong đầu Trác Lan Giang. Y ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Chỉ.

Màn trăng treo cao, gió đêm khẽ lay động cành hoa, mang theo sự yêu chiều trong ánh mắt của kẻ si tình.

Trác Lan Giang, tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời khỏi bóng hình Thượng Quan Chỉ đang ngồi dưới tán hoa đào.

"Nếu ta nói, ta thích nàng thì sao?"

Giọng nói trầm ấm của y vang lên trong đêm, mang theo chút men say và cả một nỗi lòng thổn thức.

Thượng Quan Chỉ có chút ngạc nhiên nhìn y. Không cần uống rượu, gương mặt vẫn ửng hồng.

"Vậy ngươi chắc chắn là đồ điên! Chỉ có kẻ điên mới thích kẻ điên"

Nàng đáp, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói lại run run.

"Vậy ta nguyện cả đời này được làm một kẻ điên, để được ở bên cạnh Chỉ Nhi"

Trác Lan Giang tiến lại gần, đôi mắt ánh lên sự chân thành. Hắn nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp truyền đến, khiến Thượng Quan Chỉ không khỏi bối rối.

"Ngươi say rồi!"

Nàng hơi ngại ngùng tránh mặt.

"Ta không say, ta nghiêm túc tỏ tình với nàng. Chỉ Nhi, ta cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho tình cảm của ta. Ta yêu nàng!"

Trác Lan Giang nói, đôi mắt khóa chặt vào nàng. Thượng Quan Chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập.

Nhưng ngay sau đó, nàng lắc đầu, cố gắng dập tắt những cảm xúc ấy. Nàng nhỏ nhẹ trả lời.

"Ta biết... Ngươi là thích Dương Thái Vi"

Trác Lan Giang cười khổ, gần như rất tỉnh táo mà đáp.

"Ta chưa từng thích cô ấy. A Vi đối với ta là bằng hữu, là ân nhân. Nhưng chưa từng là ý trung nhân. Chỉ có nàng là nữ nhân đầu tiên ta muốn bảo vệ. Và là người đầu tiên cho ta biết, kẻ máu lạnh như ta cũng biết rung động. Chỉ có nàng, nữ nhân đầu tiên cướp... Chỉ Nhi! Ghế thiếu chủ ta cũng đã ngồi, chỉ chờ nàng lên làm thiếu phu nhân thôi."

Thượng Quan Chỉ sững sờ. Những lời nói của y như một cơn sóng thần, cuốn trôi đi tất cả những gì nàng từng nghĩ.

Nàng không biết phải làm sao, chỉ biết lắc đầu phản kháng.

"Ta không thích ngươi. Ta rất ghét ngươi. Mau quay về nghỉ ngơi đi"

Nàng đáp, sau đó rút tay ra khỏi tay y. Trác Lan Giang vì vậy giả vờ giận dỗi quay đi, rót một ly rượu lớn rồi uống cạn.

Thượng Quan Chỉ thấy vậy không đành lòng, tiến đến hỏi han.

"Này, sao lại uống nữa?"

Trác Lan Giang quay lại nhìn nàng, ánh mắt buồn bã không đáp. Đây là cố ý bơ đẹp người ta sao?

Thượng Quan Chỉ cúi đầu, có chút ngập ngừng nói tiếp.

"Ta cũng không nói không cho ngươi cơ hội... Làm bằng hữu cũng tạm chấp nhận"

Trác Lan Giang nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Y tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.

"Cảm ơn nàng, Chỉ Nhi. Ta sẽ không để nàng hối hận."

Y cư nhiên dựa lên người nàng mà bước đi. Nhìn qua còn tưởng nàng đang dìu y về.

Chật vật một lúc, nàng mới thành công 'vứt' y lên xe ngựa. Y bất tỉnh không màn thế sự, ngồi xuống theo sự sắp xếp của Thượng Quan Chỉ.

Nàng mệt mỏi ngồi xuống một bên xe ngựa. Yếu ớt thở hắc một hơi, trong lòng thầm chửi mắng mấy tên thị vệ chỉ biết đứng nhìn.

Nàng nặng nề từng bước khiêng chủ tử của bọn họ, hệt như chú chim nhỏ cố nâng một tảng đá. Vậy mà không có ai đến giúp một tay.

Nếu là người của Thượng Quan phủ, nàng lập tức đuổi hết bọn chúng.

Thượng Quan Chỉ xoay người kéo y ngồi ngay ngắn lại. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cánh tay rắn chắc của y, ra sức kéo.

Người y lại không một chút xê dịch, nàng tức giận lệnh xe ngựa quay về Ngân Vũ Lâu. Sau đó ngồi xuống nghỉ mệt.

Trác Lan Giang ngồi bất động dưới sàn xe ngựa. Tay trái vắt lên chân nàng, đầu tựa lên chỗ ngồi.

Nàng nhìn y, không khỏi suy nghĩ. Kẻ ngày nào cũng vui cười như y, lại có một quá khứ đau thương như vậy.

[Ngân Vũ Lâu]

A Phúc nhận lệnh khiêng Trác Lan Giang vào tư phòng, còn nàng đi theo phía sau.

Khi Trác Lan Giang đã nằm trên giường, A Phúc liền hành lễ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Thượng Quan Chỉ khẽ ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn y. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt say khướt của Trác Lan Giang.

Hàng mi dài khẽ run, đôi môi hồng hào hơi mím lại.
Uầy, nó lại lần nữa thu hút nàng rồi.

Ngón tay nàng run rẩy chạm vào môi y, cảm nhận được hơi ấm còn vương lại.

Môi y mềm mại như cánh hoa hồng, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay nàng.

Thượng Quan Chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến nàng không thể rời mắt khỏi y.

Nhưng đêm đã muộn không nên ở đây quá lâu, nàng liền bước ra khỏi phòng. Người nằm trên giường bất giác chuyển mình, môi cong nhẹ một đường mãn nguyện.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục. Nàng định đi ngủ thì nhìn thấy một bóng người lấp ló.

Hắn ta đang lúi húi lục tìm thứ gì đó trong thư phòng của Trác Lan Giang.

Thấy vậy, Thượng Quan Chỉ liền cầm trên tay một chậu cây nhỏ. Nhẹ nhàng bước ra phía sau hắn.

'Beng'

m thanh chậu cây vỡ vang lên khắp Ngân Vũ Lâu. Lính canh nháo nhào chạy đến.

Thượng Quan Chỉ phủi phủi tay, người kia liền ngã ra đất ngất xỉu. Sáng hôm sau nàng mới được biết kẻ đó là
gián điệp của Kim Thủy Bang.

Nàng vậy mà cũng bắt được một sát thủ, thân thủ quá tốt ấy chứ. Xem sau này ai dám bảo nàng trói gà không chặt.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro