Chương 34. Truyền nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 34: Truyền nhân?

Sáng hôm sau,

[Tại Ngân Vũ Lâu]

Dương Thái Vi và Phan Việt bước vào đại sảnh, khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi sau đêm qua.

Trác Lan Giang vui vẻ chuẩn bị trà, bánh, chỗ ngồi. Sau đó cũng ngồi xuống cùng họ nói chuyện.

Nhưng không khí chẳng mấy hoà nhã mà lại mang chút căng thẳng.

"A Giang, chúng ta đã tìm ra manh mối mới. Kim Thủy Bang và Trần Tuế Hương có liên hệ với nhau. Mọi chuyện của vụ án này phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng."

Dương Thái Vi chầm chậm mở lời. Trác Lan Giang ngồi trên ghế Lâu chủ, mày bất giác cau lại, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Lại là Kim Thủy Bang, y nhiều lần để chúng thoát được. Đúng là tức chết! Y di chuyển đầu quay sang phía họ hỏi rõ.

"Hai người thu thập được bằng chứng gì rồi sao?"

Dương Thái Vi gật đầu quay sang nhìn Phan Việt ra hiệu.
Từ trong túi, hắn mang chiếc khăn tay có hình thêu lạ mắt.

Cùng lúc đó, tóm tắt lại mọi việc đã xảy ra. Trác Lan Giang tập trung lắng nghe, mắt nhìn chằm chằm khăn tay.

Hình thêu này là biểu tượng của Kim Thủy Bang nhiều năm qua. Thằn lằn cá đuôi vàng! Loài vật này mang ý nghĩa bí ẩn và sự tái sinh. Giống với cách mà bang phái này hoạt động.

Theo lẽ thường, mỗi thành viên đều có hình xăm con vật này. Nam nhân thì ở lưng hoặc tay trái. Nữ nhân thì cả hai tay đều được.

Những người đã thành thân hoặc kí khế ước bán mạng cho Kim Thủy Bang mới có khăn tay hoặc vũ khí có khắc hình thằn lằn cá đuôi vàng.

Vậy mà Trần Tuế Hương lại có một chiếc khăn tay. Điều này chẳng phải chứng tỏ rằng người của Kim Thủy Bang và Trần Tuế Hương tuy hai mà một, tuy một mà hai sao?

Năm đó, Trần Hương chủ và cả Trần Tuế Hương bị thanh tẩy nhất định là còn nguyên do khác. Nhưng không muốn cho ai biết, nên mới dựng lên vài án mạng doạ người?

Sau khi Phan Việt kể lại mọi chuyện. Dương Thái Vi gật gật đầu, có chút kích động lên tiếng.

"Thông tin này rất quan trọng. Chúng ta cần phải điều tra kỹ hơn về mối liên hệ giữa họ."

Trong khi đó, tại một góc nhỏ âm u khác, Thượng Quan Chỉ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh bởi những giấc mơ kì quái bám lấy.

Nàng quyết định đến gặp một người thầy bói nổi tiếng để tìm lời giải đáp. Còn chưa kịp bước vào, người bên trong liền nói vọng ra.

"Xin chờ một chút, để ta kiểm tra"

Thượng Quan Chỉ dừng bước đứng đợi bên ngoài một lúc thì người bên trong tiếp tục nói.

"Được, vào đi"

Trước mắt nàng là một người phụ nữ già yếu ngồi ngay ngắn, cố gắng lắng nghe âm thanh nàng di chuyển.

Bà đưa tay ra trước biểu thị mời nàng ngồi. Họ không vội vàng, người mời, người ngồi. Không đợi bà lão hỏi, nàng đã tự động nói.

"Lần đầu ta đến đây, mấy tháng trước ta liên tục mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Ta thấy..."

Thượng Quan Chỉ kể lại chi tiết những giấc mơ mà mình trải qua. Bà ngồi lắng nghe, bàn tay liên tục bấm bấm thứ gì đó.

Đợi nàng kể xong, bà trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

"Tiểu thư, giấc mơ của con là một điềm báo. Con là một truyền nhân giống ta"

"Truyền nhân? Ý bà là?"

Nàng ngờ vực hỏi lại. Nhưng bà ấy xem như không nghe, tiếp tục nói.

"Nó cho con thấy những gì sắp phải diễn ra. Tuy nhiên, nó sẽ lấy đi sức khỏe của con. Con, khí huyết không tốt, nhưng khám ra lại không có bệnh, có phải không "

"Phải"

Thượng Quan Chỉ không vội vàng đáp lại.

" Ta không thể biết sau này đôi mắt sáng đó của con có bị lấy đi hay không. Hãy nhớ rằng, đừng cố gắng thay đổi giấc mơ. Nó sẽ mang đến hậu quả xấu cho con. Nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào mức độ can thiệp của con."

Thượng Quan Chỉ nghe xong, lòng đầy nghi vấn hỏi lại.

"Ta rõ ràng mơ thấy mình đã chết. Nhưng..."

Nàng có chút bối rối, lời nói ngập ngừng không chắc chắn. Bà lão ngồi một bên mỉm cười đáp.

"Mọi sự việc diễn ra đều được an bài từ trước. Chúng ta là những điểm kì lạ, vô tình nhìn thấy thiên cơ. Nhưng đã là thiên cơ thì không thể tiết lộ, càng không thể thay đổi. Nó cho con thấy thế nào thì nhất định sẽ diễn ra thế ấy, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng nhiều trường hợp có quý nhân phù trợ, con có thể thoát khỏi sự an bài này."

Giọng nói thều thào chậm rãi của bà từ từ vang lên. Tất cả đều được nàng chăm chú ghi nhớ.

Thì ra những thương tích vừa qua, tất thảy đều vì nàng đang cố thay đổi thiên cơ.

"Nhớ kĩ không được thay đổi bất cứ thứ gì mà con nhìn thấy."

Bà tốt bụng nhấn mạnh.

"Nếu sau này ta thật sự chết, vậy năng lực này sẽ truyền sang đời sau sao?"

Thượng Quan Chỉ không khỏi thắc mắc hỏi lại. Bà cũng vui vẻ trả lời nàng.

"Không, năng lực sẽ tự đi tìm kí chủ mới. Nó chính là loại cầu không được, đuổi không đi. Trước đây từng có một người sở hữu năng lực này. Sau đó đoản mệnh ra đi nhưng được một người dùng yêu thuật cứu sống lại. Người này vừa mất đi năng lực ấy, bản thân cũng sống trở lại như người bình thường. Nhưng chuyện này cũng chỉ là truyền miệng, ta chưa từng thấy qua"

Bà ôn tồn giải thích, nét mặt hoà nhã vô cùng. Nàng trông thấy bà bị mất thị lực liền hỏi.

"Có phải bà cũng vì vậy mà mù mất hai mắt?"

"Lão là nhờ tập luyện điều khiển nó. Có thể xem được bất kể quá khứ hay tương lai của ai đó. Nhưng đổi lại, đôi mắt sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng vĩnh viễn. Tiểu thư còn trẻ, xinh đẹp như hoa chưa cần luyện cách dùng nó."

Bà đưa ngón tay cái lên không trung lắc lắc mấy cái. Khuôn miệng vẫn luôn mỉm cười. Lời nói lại hết mực chân thành, giống như người bà đang răn dạy cháu mình.

"Trước đây có trường hợp ngoại lệ không?"

Thượng Quan Chỉ hỏi bà.
Bà vẫn thản nhiên trả lời ngắn gọn, đầu lắc hai cái.

"Chỉ tồn tại qua truyền miệng"

"Đa tạ bà bà, hết bao nhiêu ngân lượng?"

Thượng Quan Chỉ nhìn bà hỏi.

"Lão không lấy ngân lượng. Lão chỉ xem cho những người cần xem. Thiên cơ không thể tiết lộ!"

Đó là lí do vì sao bà ấy không cho nàng vào từ ban đầu. Thượng Quan Chỉ không biết mình có nên tin vào lời bà ấy hay không?

Nàng đứng lên, sau đó nói một tiếng.

"Đa tạ bà bà"

Bà gật nhẹ, khoé môi công lên. Sau đó hai mày lại nhíu chặt khó hiểu lặng lẽ lắng nghe bước chân nàng rời đi.

---

Sau khi quay về Ngân Vũ Lâu, nàng nhìn thấy ba người Trác Lan Giang, Phan Việt và Dương Thái Vi đi ra ngoài.

Hỏi chuyện thì mới biết họ ra sau núi điều tra vụ án. Nàng cũng tò mò đi theo.

Nhưng lúc đến nơi lại biết nơi đó là một khu rừng nổi tiếng bị ám. Ban ngày còn có sương mù giăng kín. Từ trước đến nay đều không có ai ra ra vào vào tấp nập.

Nàng vốn mê tín, mấy chuyện ma quỷ này đương nhiên doạ được nàng. Nhưng khó gạt được ba người còn lại.

Thượng Quan Chỉ có chút sợ hãi, đi nép phía sau người Trác Lan Giang. Y phác giác được, xoay người lại an ủi nàng.

"Nàng đừng sợ, có ta ở đây"

Thượng Quan Chỉ vì câu nói này có chút mất mặt nên dõng dạc bước đi, miệng lầm bẩm.

"Ai sợ chứ?"

Khu rừng bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, ánh nắng dù có rực rỡ đến mấy cũng chẳng thể xuyên qua những tán lá xanh rì trong cảnh rừng âm u.

Hai người Phan Việt đi trước mở đường. Dương Thái Vi lấy trong túi một con dao nhỏ rạch lên thân cây đánh dấu dọc đường đi của bọn họ.

Trên không đột nhiên xuất hiện một bóng trắng bay lơ lửng. Âm thanh kì lạ cũng từ đó mà phát ra liên tục vang bên tai.

Thượng Quan Chỉ bị doạ sợ lùi ra sau. Vô tình va vào ngực Trác Lan Giang. Như tìm thấy điểm tựa, nàng sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay vững chãi của y. Mắt trân trân nhìn thứ kì quái trên không.

Dương Thái Vi không khỏi kích động đến thét lên một tiếng. Phan Việt nhanh chóng phi kiếm vào vật thể đó.

Họ liền phát hiện nó chỉ là một tấm vải trắng. Rung cây doạ khỉ sao?

Là đồ giả! Thượng Quan Chỉ lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người dậy. 'Người được ôm' còn chưa kịp hưởng thụ đã phải hụt hẫng rồi.

Thượng Quan Chỉ không mấy ngại ngùng phủi phủi áo Trác Lan Giang nói nhỏ chỉ để y nghe thấy.

"Thất lễ rồi"

Trác Lan Giang cũng chỉ cười cười rồi lắc đầu, ý bảo không sao. Phan Việt cẩn thận tháo dây buộc tóc của Dương Thái Vi. Cột tay hai người họ lại với nhau, tránh bị lạc.

Hắn là muốn giữ cô bên cạnh. Bảo vệ thật tốt nương tử nhà hắn. Thượng Quan Chỉ đi phía sau bĩu môi chê cười hành động ấy.

Họ tiếp tục đi, bỗng nhiên một tiếng thét thất thanh vang lên.

Mọi người quay lại thì thấy Dương Thái Vi đang bị một vật gì đó kéo lê đi với tốc độ kinh hoàng. Cành cây dây leo quấn chặt lấy cổ cô, lôi cô sâu vào khu rừng rậm rạp.

Phan Việt không chút do dự lao theo. Tốc độ nhanh đến nỗi bóng dáng Dương Thái Vi dần khuất đi sau những bụi cây rậm rạp.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro