Chương 33. Nghi ngờ Tôn đường chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 33: Nghi ngờ Tôn đường chủ.

[ Ngân Vũ Lâu]

Sau khi được Thượng Quan Chỉ xử lí vết thương, tâm trạng Trác Lan Giang xem như khởi sắc.

Y bước ra ngoài đại sảnh lo chuyện của Ngân Vũ Lâu mấy ngày nay. Vì sợ nàng không an toàn nên nơi nào, người nào cũng được điều tra, giám sát kĩ lưỡng.

A Phúc đi đến bẩm báo với Trác thiếu chủ. Hành tung của Tôn Chấn và một số thuộc hạ gần đây có chút bí ẩn. Rất đáng nghi!

Vì vậy, y lập tức gọi ông ta đến đại sảnh. Khi vừa bước vào sắc mặt Tôn Chấn dường như rất mệt mỏi.

Trác Lan Giang nhìn Tôn đường chủ bằng con mắt phán xét. Tôn Chấn vừa tới nơi thấy y trong tay đang lau chùi kiếm.

Hắn liền cung kính hành lễ.

"Thiếu chủ"

Trác Lan Giang không chậm trễ, thanh kiếm trong tay bất ngờ tiến về phía trước vẽ một đường cong chết người.

Tôn Chấn phản xạ lại, dùng kiếm còn trong vỏ chắn lưỡi kiếm ấy, cả người lùi ra sau. Ánh mắt nhìn y thập phần khó hiểu.

Trác thiếu chủ lại tung ra một loạt đòn tấn công liên tiếp, kiếm quang dày đặc bao phủ lấy Tôn Chấn.

Trác Lan Giang không hề nao núng, y di chuyển như một con báo, liên tục tấn công từng đòn, từng đòn mạnh mẽ.

Đến khi trụ không nổi nữa Tôn Chấn mới rút kiếm đấu với y. Ánh mắt hắn nhìn Trác Lan Giang đầy phức tạp, vừa kính nể vừa sợ hãi.

Thanh kiếm của Trác Lan Giang như không có mắt đâm thẳng một đường ngay vai ông ta. Nhưng mũi kiếm  dừng lại chỉ vừa kịp lúc cách ngực Tôn Chấn một chút.

Tôn đường chủ lại gần như cố ý bước hụt khiến thanh kiếm xoẹt ngang vai, máu bắt đầu tuông ra.

Trác Lan Giang tức giận nhếch miệng cười, hỏi.

"Ông cố tình?"

"Thuộc hạ không dám"

Tôn Chấn quỳ xuống liên tục phủ nhận. Y cũng không bận tâm vứt kiếm xuống đất đe doạ.

"Đừng ở sau lưng ta diễn trò, tốc độ của ông ngày một chậm rồi!"

Nói xong, y một mạch rời khỏi. Mặc dù chưa hết bị nghi ngờ nhưng Tôn Chấn vẫn bình tĩnh đứng dậy quay về chữa thương.

Phải chăng y đã nghi ngờ ông là người tối qua đã tương trợ cho y? Tôn Chấn phản bội y sao? Vậy thì Thượng Quan Chỉ càng không thể một khắc xa y.

Trác Lan Giang tâm trạng không vui đến tìm nàng nói chuyện. Biết Thượng Quan Chỉ thích hoa tươi nên y cho người trồng hoa trong vườn.

Phòng hờ lúc nàng từ kinh thành trở về thăm cố nhân sẽ được ngắm hoa. Nhưng nàng bây giờ đã ở chung một chỗ với y. Trác Lan Giang thấy rất vui, lòng liền muốn hoa nở thật nhanh.

Không ngoài dự đoán Thượng Quan Chỉ đang ở ngoài vườn ngắm hoa. Trác Lan Giang thấy vậy liền tươi cười bước đến cùng nàng tảng bộ.

Tâm trạng không vui từ lúc nào biến đi mất, chỉ chừa lại nụ cười cùng ánh mắt say mê của y.

[ Huyện nha ]

Mặt trời dần lặn đi, bóng tối dần phủ lên thành phố cổ kính. Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lung linh soi rọi lên những trang giấy ghi chép đầy chữ viết tỉ mỉ.

Phan Việt và Dương Thái Vi đang miệt mài nghiên cứu các bằng chứng liên quan đến vụ án dùng hương giết người.

Mỗi manh mối nhỏ đều bị phân tích kỹ lưỡng, họ cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa chúng.

"Theo như những gì ta đã điều tra được," Phan Việt nói, giọng trầm lắng, "Loại hương độc này rất hiếm, chỉ có một vài gia tộc cổ xưa mới biết cách chế tạo."

Dương Thái Vi gật đầu, đáp.

"Con gái của Trần Hương chủ rất nổi tiếng với việc điều chế hương. Nhưng không biết cô ấy vẫn còn sống hay đã chết rồi."

"Có thể chưa, gương mặt chưa ai nhìn thấy thì rất khó bị ám sát"

Phan Việt đáp, Dương Thái Vi cũng có chút nghi ngờ.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng xác thực nào. Cần phải có thêm thông tin."

Mọi dấu vết dường như đều dẫn đến Trần Hiên, nhưng cả hai vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa ổn.

Liệu Trần Hiên có phải là hung thủ thật sự? Hay đằng sau vụ án còn ẩn chứa những bí mật kinh hoàng khác?

Nhân lúc trời còn chưa tối đi hẳn, hai người bọn họ cùng đi đến Trần Tuế Hương đổ nát.

Phan Việt và Dương Thái Vi lại vô tình phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn đến nơi chế tạo hương độc.

Đèn dầu le lói soi sáng một góc nhỏ trong đường hầm ẩm thấp. Phan Việt và Dương Thái Vi thận trọng bước đi, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Dương Thái Vi nhìn thấy gì đó lập tức khụy xuống, tay chiếu đèn tay lại chỉ vào một vệt máu mờ nhạt trên nền đất ẩm ướt.

"Phan Việt, chàng xem này!"

Ánh mắt cô đầy lo lắng. Phan Việt cũng khom người xuống, nửa ngồi nửa quỳ quan sát kỹ vệt máu.

Nó đã quá cũ kĩ, còn có dấu hiệu phai mờ. Hắn lần theo dấu máu, nó dẫn đến một góc khuất của đường hầm.

Tại đó, họ phát hiện một chiếc khăn tay rách nát, trên đó có thêu hình con thằn lằn cá đuôi vàng  - biểu tượng của Kim Thủy Bang.

Phan Việt nhíu mày,

"Người của Kim Thủy Bang chắc chắn đã từng đến đây."

Dương Thái Vi gật đầu, sau đó cất vào trong, sáng hôm sau sẽ đưa đến Ngân Vũ Lâu.

Tiếp tục theo dấu máu, họ đi sâu hơn vào đường hầm. Bóng tối bao trùm, không khí càng lúc càng ngột ngạt.

Cuối cùng, họ đến một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc bàn làm việc và nhiều dụng cụ thí nghiệm.

Trên bàn, một tờ giấy bị đốt chưa kịp cháy hết với nội dung mờ ảo không dễ hiểu.

' Rời khỏi... rừng... thư viện Tân Trịnh'

Phan Việt và Dương Thái Vi nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Đó không phải là nơi xảy ra liên tiếp các vụ án mạng gần đây sao?

Cả hai đúng lúc định rời đi thì bị một nữ sát thủ ở xa xa chờ sẵn.

Ánh mắt của Phan Việt và cô ta giao nhau. Hắn không biết cô ả là ai nhưng chắc chắn là không có mục đích tốt.

Nữ sát thủ nhanh nhẹn bay lên tung những đòn tấn công vừa hiểm ác vừa dứt khoát. Ả ta ta liên tục tung ám khí về phía hắn.

Phan Việt phải vừa né tránh những đòn tấn công chí mạng, vừa bảo vệ Dương Thái Vi đứng phía sau.

Dù võ công thâm hậu, nhưng hắn vẫn bị thương nhẹ. Mà người sát thủ vẫn không chút mất sức.

Phan Việt tung ra những đòn thế vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, khiến nữ sát thủ phải dè chừng. Sau một hồi giao đấu căng thẳng, Phan Việt tìm được sơ hở của đối thủ.

Một cú đá chính xác vào bụng, khiến nữ sát thủ bật ra xa. Nắm lấy cơ hội, Phan Việt đuổi theo, nhưng nữ sát thủ quá nhanh nhẹn.

Nàng ta lách qua những bóng cây, biến mất vào màn đêm dày đặc.

Việc này cho thấy họ là vô tình chạm mặt chứ chẳng hề có thù oán từ trước. Ám khí của cô ta chỉ làm Phan Việt bị thương nhẹ.

Họ cùng nhau trở về Huyện nha, tắm rửa rồi xử lí vết thương. Sau đó cùng nhau đi ngủ.

Ngày mai sẽ cùng hai người Trác Lan Giang, Thượng Quan Chỉ đến điều tra khu rừng phía sau Thư viện Tân Trịnh.

Ngược lại với một đêm đầy kịch tính của họ. Thượng Quan Chỉ đã từ lâu an tĩnh bước vào giấc ngủ.

Nàng thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa oải hương mênh mông. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt.

Bỗng nhiên, trời đất tối sầm mang theo cơn gió lạnh thổi đến, cuốn những chiếc lá úa vàng bay lượn khắp nơi.

Nàng quay đầu lại, thấy Trác Lan Giang đang nằm nhắm chặt hai mắt, máu chảy lênh láng.

Khắp cơ thể toàn là thương tích. Thượng Quan Chỉ hớt hãi chạy đến quỳ rạp xuống gọi y mà gần như thét lên.

"Trác Lan Giang!"

Nàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của y. Lệ rơi, lòng người cũng tan nát. Tiếng khóc nấc hòa lẫn với những giọt máu trên áo y.

Nàng cố gắng lay gọi, nhưng y vẫn không hề có phản ứng, lạnh lùng thờ ơ nàng.

Một giọng phía sau nàng, thì thầm.

"Đây là kết cục của những kẻ tham vọng."

Thượng Quan Chỉ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Nàng ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Nàng đưa tay lên trán, lau đi những giọt mồ hôi lạnh.

Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, khiến nàng không khỏi lo lắng. Nó thực sự là một lời tiên tri. Vậy y sẽ phải chết có đúng không?

Bị sợ hãi bủa vây, đến việc uống nước nàng cũng bất cẩn làm đổ tách trà xuống.

Âm thanh vỡ không quá lớn để đánh thức cả Ngân Vũ Lâu. Nhưng đủ kinh động người ở phòng bên cạnh. Nàng nhanh chóng cúi người nhặt những mảnh vỡ.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Trác Lan Giang lo lắng bước vào quan tâm nàng.

"Chỉ Nhi! Có chuyện gì vậy?"

Người vừa ra đi trước mắt Thượng Quan Chỉ, bây giờ có thể mạnh khoẻ đứng đây.

Nàng chợt oà khóc ôm chặt lấy y như một đứa trẻ. Họ không có một lời nói nhưng vẫn đồng điệu đến lạ.

Đêm đó y ngồi bên giường canh nàng ngủ. Thượng Quan Chỉ nắm chặt tay y không muốn y rời đi.

Trác Lan Giang làm sao từ chối chỉ đành ở lại. Dù sao người mà y đã chọn thì cả đời này nàng chính là của y.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro