Chương 32. Chợ Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 32: Chợ Quỷ.

"Cởi y phục của ngươi ra"

Trác Lan Giang ngập ngừng đáp.

"Cái đó... Không tiện lắm"

Nhưng Thượng Quan Chỉ không thích nhiều lời, liền nhanh chóng cởi đai lưng, áo ngoài của người trước mặt một cách dứt khoát. Nhìn vết thương không quá nặng, nàng bôi thuốc cho y một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng.

[ Endy : Bị thương ở tay mà, đâu cần lột đồ đâu chị 2 :)) ]

Thượng Quan Chỉ sau khi bôi thuốc, liền giúp y mặc lại y phục, vô thức hỏi.

"Là ai làm vậy?"

"Ta bất cẩn tự làm mình bị thương thôi, không đau đâu, đã quen rồi! "

Trác Lan Giang vội lấp liếm.
Câu nói vừa thốt lên liền khiến nàng tức giận cảnh cáo.

" Ngươi nghĩ mình làm bằng sắt đá sao. Chẳng phải muốn làm bằng hữu với ta à?  Nếu còn có thói quen như vậy thì hãy vứt hai từ bằng hữu đó đi "

Trác Lan Giang y phục chỉnh tề, vội vàng cầu xin.

"Ta biết lỗi rồi. Chỉ Nhi, ta xin hứa sau này sẽ không như vậy nữa"

Nàng nhìn y một lúc sau đó đuổi người.

"Xong rồi, cút đi"

"Hả?"

Trác thiếu chủ ngơ ngác hỏi lại. Thượng Quan Chỉ khoanh tay trước ngực,  ngước mặt lên hỏi.

"Hay ngươi định ở lỳ trong này?"

"À được "

Y ngại ngùng tự giác rời đi quên cả việc mang kiếm về nhưng được nàng nhắc nhở.
Dáng vẻ ngớ ngẩn của y khác hẳn sự lạnh lùng lúc giao đấu đêm qua.

Thật sự có chút buồn cười, Thượng Quan Chỉ nhịn không được miệng cong lên một đường. Là cười chế nhạo y sao?

[ Tại Huyện nha ]

Sau khi quay về với chiếc túi thơm xa lạ. Họ đã ngày đêm điều tra, cuối cùng phát hiện được một vụ án liên quan đến chiếc túi thơm.

Chuyện kì lạ là nó lần nữa lại xuất hiện ở Hoà Dương mặc dù Trần Tuế Hương đã từ lâu bị thanh trừng.

Hung thủ tình nghi hiện tại của họ là Trần Hiên - con gái của Trần Hương chủ. Nhưng cô ấy liệu có còn sống hay không?

Dương Thái Vi ngồi thẩn thờ vuốt vuốt tấm lệnh bài mà lần trước Cố Sam giao nộp. Trên Cố Ung còn có ba người khác. Họ rốt cuộc là ai đây? Liệu có phải là Thái Thăng hay Thanh Đế không?

Phan Việt bước đến vỗ vỗ lên vai cô trấn an.

"Đừng căng thẳng, chúng ta sẽ tìm được hung thủ mà"

Cô gật đầu, sau đó như nhớ ra gì đó liền cùng Phan Việt đi báo lại với Trác Lan Giang.

Y sau khi nghe xong liền ghi nhớ, một ngày sau khi Thượng Quan Chỉ rời đi. Y có được tin tức của Kim Thủy Bang ở Chợ Quỷ liền lần mò đến điều tra.

Nhưng không hiểu sao lại bị mất dấu. Mà tình cờ gặp lại Bạch Tiểu Sênh, đều là người quen y mới hỏi cô. Nhưng người 'nằm vùng' như Bạch Tiểu Sênh cũng không biết gì.

Y bèn rời khỏi đó thì gặp được hai huynh muội Thượng Quan Chỉ gặp nạn.
Cũng xem như tìm được chút manh mối.

Không quá lâu sau khi Trác Lan Giang rời đi một tên che kín mặt mũi, cả thân mang y phục đen bị thương khắp người. Tay cầm kiếm lảo đảo đến trước mặt Bạch Tiểu Sênh.

Hắn kề kiếm lên cổ cô bắt cô đưa đi đâu đó nhưng lại kiệt sức mà ngất đi. Bạch Tiểu Sênh dùng chân đá đá vào hắn nhưng không có động tĩnh liền xoay người rời đi.

Lòng trắc ẩn từ đâu nổi dậy.
Khiến Bạch Tiểu Sênh phải ra tay cứu hắn một mạng.
Cô kéo cơ thể hắn vào địa bàn của mình. Cởi bớt y phục ra để chữa thương.

Nào ngờ mũ trùm đầu vừa tháo ra mái tóc bạch kim phủ lên mặt đất khiến cô vô cùng bất ngờ.

Người này, trẻ như vậy mà tóc đã bạc trắng. Lẽ nào đã bị tẩu hoả nhập ma rồi?

Bạch Tiểu Sênh nhìn tới nhìn lui lại bị thu hút bởi gương mặt tuấn tú, tinh xảo như tạc tượng.

Nếu không vì nhận diện hắn bằng trái cổ, cô còn tưởng mình gặp một tỷ tỷ võ công cao cường. Hắn đẹp, đẹp bán nam bán nữ.

Bạch Tiểu Sênh quyết định tập trung chữa thương cho hắn. Sau đó lại tập trung ngắm nhìn khuôn mặt mỹ mạo trên giường.

Bỗng nhiên hắn mở mắt, ngồi dậy bóp chặt cổ Bạch Tiểu Sênh ghì xuống giường hỏi.

"Ngươi là ai?"

Bạch Tiểu Sênh cố gắng giãy dụa giải thích với hắn.

"Ta... thả... ta cứu... huynh"

"Cứu ta?"

Hắn hỏi lại, lực tay cũng thả lỏng khiến cô ngã nhào xuống đất ho sặc sụa. Nhưng vẫn đáp lại.

"Phải, lão đại. Huynh không nhớ mình bị thương sao?"

Hắn ngồi trên giường, bàn tay to lớn, trắng tinh luồng qua sau gáy Bạch Tiểu Sênh.
Nắm chặt chiếc cổ nhỏ ghì đến gần hắn, hâm doạ.

"Ngươi có biết những kẻ thấy mặt ta đều phải chết không?"

"Đừng, đừng tha cho ta đi. Huynh sao lại lấy oán báo ơn thế chứ?"

Bạch Tiểu Sênh hoang mang cầu xin. Đây là cách hắn trả ơn sao? Biết vậy từ đầu đã không cứu. Đúng là làm ơn mắc oán, ở hiền gặp phiền.

"Muốn ta tha cho tên tiểu tử nhà ngươi à? Lấy gì đền đáp đây?"

Hắn hứng thú hỏi. Bạch Tiểu Sênh chớp lấy cơ hội sống cuối cùng hăng hái trả lời.

"Ta có thể làm trâu làm ngựa cho huynh. Cái gì ta cũng làm được. Trừ... cướp của giết người"

Hắn nhếch mép cười, sau đó đứng dậy. Tay cầm thanh kiếm bên đầu giường. Hắn luyện kiếm ngay trong phòng, ngay khi cả người đầy vết thương.

' Ta biết vì sao đầu hắn bạc trắng rồi' cô thầm nghĩ.

Bạch Tiểu Sênh ngồi trên đất một mình lảm nhảm.

" Lão đại. Huynh đẹp như vậy là có bí quyết gì không?"

"Lão đại. Sao huynh lại đi làm sát thủ vậy?"

"?"

Câu hỏi bất ngờ khiến hắn dừng động tác lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Thấy vậy, Bạch Tiểu Sênh vội vàng đáp.

"Trên người huynh có hình xăm của Kim Thủy Bang"

Nghe vậy hắn lại xoay đi tiếp tục mãi mê múa kiếm.
Bạch Tiểu Sênh cũng tiếp tục lèm bèm hỏi.

"Lão đại, huynh tên họ là gì? Ta họ Bạch, ai cũng gọi là Tiểu Sênh "

"Liên Bạch" Hắn đáp.

"Lão đại, tên huynh nghe rất hay. Còn trùng với họ của ta. Bạch trong màu trắng sao? Hèn gì huynh trắng như vậy. Nhưng mà mẫu thân huynh có phải thích nữ nhi hơn không?"

"Liên Bạch, Liên Bạch... Là ý nói trắng như hoa sen sao?"

Bạch Tiểu Sênh ngồi một góc không ngừng lảm nhảm.

* Liên nghĩa là hoa sen, bạch nghĩa là trắng. Bạch liên hoa còn gọi là hoa sen trắng, ý nghĩa của tên này là trong trắng, thuần khiết như hoa sen. Thường đặt tên này cho con gái.

"Câm miệng"

Hắn gần như quát lên, mũi kiếm có chủ đích chỉa vào cổ Bạch Tiểu Sênh. Cô lập tức ngậm miệng lại, lắc lắc đầu biểu thị sự hối cãi.

Nhưng một lúc sau ngứa miệng tiếp tục nói.

"Tóc huynh đẹp như vậy, có phải do tẩu hoả nhập ma không? Còn có, huynh mang đi phơi nắng có bị đen không?"

Hắn buông kiếm xuống, tiến đến gần cô khom người thấp xuống, nhẹ nhàng nhắc lại.

"Ta nói ngươi câm miệng đi kia mà?"

Tên này nhất định bị đa nhân cách lúc mềm lúc cứng thật khó hiểu. Lời nói nhẹ nhàng nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn bóp cổ cô kéo lên, từ ngồi sang đứng, nương theo lực tay, bị ép sát vào tường. Không ngờ tay hắn đè lên thứ gì đó có chút lạ,... Hơi mềm mềm.

"Ngươi là nữ nhân?" 

Hắn nhăn mặt khó tin hỏi.

"Nhìn không giống sao?"

Bạch Tiểu Sênh hai tay ôm ngực uất ức trả lời.

Cảnh tượng ngượng đến chín cả mặt. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài mặc kệ hắn.

Một lúc lâu sau, cảnh Bạch Tiểu Sênh nói chuyện với Dương Thái Vi bị hắn bắt gặp.

Tên này tinh ý quan sát được tấm lệnh bài của Huyện nha trên người Dương Thái Vi.

Sau khi cô quay lại liền bị dò hỏi.

"Đó có phải là người của Huyện nha không?"

"Ph... Phải. Sao vậy?"

Bạch Tiểu Sênh hơi ngập ngừng đáp.

"Cô ta là ai?"

"Là bằng hữu của ta"

"Tên?"

Hắn tiếp tục hỏi. Nhưng lòng Bạch Tiểu Sênh bỗng báo động. Liệu hắn có làm tổn hại gì đến Dương Thái Vi không?

"Tên gì?"

Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ cách đối đáp. Hắn lớn giọng quát to khiến Bạch Tiểu Sênh giật mình nói đại.

"Thẩm Thái Uy"

Nhận được câu trả lời hắn đứng dậy mặc y phục và trùm kín người. Hắn không quên cầm lấy thanh kiếm sắc bén lên.

Cứa nhẹ đầu ngón tay sau đó đút phần thịt đang chảy máu vào miệng Bạch Tiểu Sênh, làm hành động gì đó lạ lạ cứ như yểm bùa.

Cô sợ hãi lùi ra sau, hai mắt mở to nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Hắn không tiếc lời giải thích.

"Ở đây không có rượu, uống máu đỡ đi"

Sau đó liền xoay người, vận khinh công bay đi mất. Bỏ Bạch Tiểu Sênh ngơ ngác ở lại.

† Endy: Ủa? Gì dọ? Vậy là giải thích dữ chưa?
__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro