Chương 37. Điều tra Đường phủ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 37: Điều tra Đường phủ 2.

Thượng Quan Chỉ quan sát hắn, gã không hề giống với lời đồn thổi bên ngoài.

Người ta nói hắn béo ú to lớn, râu tóc lại nhiều. Nhưng nàng chỉ thấy một Đường Đại Bá tướng tá cao lớn, da dẻ trắng trẻo.

Gương mặt lại sáng sủa, hắn mặc y phục màu vàng nhạt. Khuyết điểm duy nhất nàng thấy, chính là nói quá nhiều!

Hắn tiến đến chỗ bốn người họ chào hỏi, phía sau là Đường phu nhân nhã nhặn, điềm đạm bước theo.

" Tôn huynh lần đầu gặp"

"Tôn phu nhân"

"Triệu công tử, lâu quá mới gặp được huynh"

"Triệu phu nhân"

Phu thê Đường Đại Bá lên tiếng chào hỏi cả bốn người.

Dương Thái Vi từ tốn đáp lại. Phan Việt và Trác Lan Giang vui vẻ tiếp chuyện.
Thượng Quan Chỉ gật đầu chào hỏi họ.

Đường Đại Bá liên tục thao thao bất tuyệt về những sở thích xa hoa của mình.

Dù cố gắng thăm dò, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ biểu hiện lo lắng nào trên gương mặt hắn.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên, các vũ công nhẹ nhàng bước vào giữa sân khấu và bắt đầu nhảy múa.

Đường đại nhân đúng là chơi lớn. Chỉ cần nhìn vào Đường phủ nguy nga tráng lệ; cũng đủ thấy sự phồn thịnh, phú quý của gã.

Nhưng một chức quan nhỏ bé không tiền tài địa vị, làm sao lại giàu đến thế? Chỉ có thể là tham nhũng hoặc là của cải tổ tiên để lại.

Bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo, sơn hào hải vị bày đầy trên bàn.

Trong bữa yến tiệc, Thượng Quan Chỉ và Trác Lan Giang vô tình trở thành tâm điểm chú ý của Đường phu nhân.

Cô ta nhận ra sự xa cách giữa hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc phán xét. Nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Thượng Quan Chỉ, tuy không trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra; nhưng nàng vẫn luôn để ý đến những diễn biến xung quanh.

Nàng tinh ý nhận ra Đường phu nhân có vẻ đặc biệt quan tâm đến mình.

Thượng Quan Chỉ kéo vai áo y, nghiêng người thì thầm vào tai Trác Lan Giang.

" Nhìn đi, Đường phu nhân đang nghi ngờ chúng ta."

Trác Lan Giang bị kéo nên nghiêng người sang phải, cúi thấp xuống nghe nàng nói.

Sau khi nghe xong, y nhếch mép cười, khoát tay lên vai nàng, hỏi lại.

"Nàng nói xem phải làm sao đây?"

Để che mắt Đường phu nhân, họ đương nhiên phải thể hiện tình cảm phu thê mặn nồng.

Nhưng Thượng Quan Chỉ nghĩ không cần chơi lớn thế chứ?

Nếu bại lộ thì cứ bình tĩnh đối mặt thôi, dù sao họ cũng cố hết sức rồi còn gì?

Nàng ngước mắt nhìn y, cười ngây ngô, đáp.

"Ta không biết"

Trác Lan Giang như bị thôi miên, đắm chìm trong ánh mắt của Thượng Quan Chỉ.

Một lúc sau, bị nàng thúc mạnh vào cánh tay, y mới lấy lại tỉnh táo.

Thượng Quan Chỉ ngoắc ngoắc ngón tay gọi y khom người thấp xuống.

Trác Lan Giang nhanh chóng làm theo. Họ trao đổi thứ gì đó bí mật, sau đó y cùng nàng đi đến chỗ Phan Việt.

Đang đi thì bị một vị khách say rượu, làm đổ rượu lên một góc áo của Thượng Quan Chỉ.

Trác Lan Giang nhanh chóng đỡ lấy nàng, đưa tay lau lau vết rượu.

Trác Lan Giang đứng đó, bóng lưng cao lớn phủ lên một mảng tối.

Y ngước mặt lên, đôi mắt ánh lên tia sát khí đáng sợ, ẩn sau lớp mặt nạ bạc. Nhìn chằm chằm vào kẻ đã gây ra lỗi lầm.

Thượng Quan Chỉ thấy y 'diễn' tốt như vậy, cũng thuận đà lên tiếng.

" Ngươi muốn chết à?"

Cả người nàng tựa lên ngực y, hai tay khoanh trước ngực.

Tạo ra một dáng vẻ phu nhân yểu điệu cần được bảo vệ.

"Phu quân~"

Giọng điệu nũng nịu vang bên tai, Thượng Quan Chỉ tự dè bỉu dáng vẻ của bản thân hiện tại. Nhưng vẫn phải cố diễn cho xong.

Trác Lan Giang đứng phía sau một tay ôm eo, một tay đỡ lấy nàng.

Tim cũng đập nhanh hơn, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn gã kia nhưng trong lòng đã mở tiệc.

Đôi mắt rét giá của y nhanh chóng ánh lên một tia dịu dàng khi nhìn nàng.

Trác Lan Giang đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói trầm ấm vang lên.

" Nàng đừng sợ "

Thượng Quan Chỉ lắc đầu lắc đầu, tiếp tục tựa đầu vào ngực y.

Đúng như kế hoạch, cả Đường Đại Bá và phu nhân hắn đều vội đi đến giảng hoà.

" Không sao chứ đại thiếu gia, thiếu phu nhân?"

Đường Đại Bá đi đến tươi cười hỏi.

" Làm sao đây, ta lại muốn giết người rồi"

Giọng nói lạnh lùng của Trác Lan Giang vang lên, mỗi chữ đều như một mũi dao, ghim vào tìm thức của những người ở đây.

Đường phu nhân sau một lúc quan sát, nghe qua câu nói của y liền lên tiếng.

"Xin Triệu thiếu gia và phu nhân khoang nhượng. Ta cùng hai người vào trong thay y phục để tạ lỗi có được không?"

Vốn không định làm lớn chuyện. Mục đích của họ chỉ là để đi vào sâu trong phủ, dễ dàng điều tra, cũng thoát khỏi ánh mắt dò xét của Đường phu nhân.

Vì vậy, Thượng Quan Chỉ giả vờ rộng lượng, đưa tay lên kéo người đi.

" Đi thôi "

Thấy nàng xuống nước, Đường phu nhân cũng vui vẻ dẫn đường.

"Lối này"

Đường Đại Bá ở một bên nhanh chóng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, hắn vui vẻ nói lớn.

"Được rồi, mọi người tiếp tục vui vẻ nhé. Hiểu lầm, hiểu lầm."

Những bước chân của y chậm rãi nhưng chắc chắn.
Bước theo phía sau nàng.

Mỗi bước đi đều khiến người say cũng cảm thấy sợ hãi mà tỉnh rượu.

Trong khi đó, Phan Việt và Dương Thái Vi đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng.

Họ nhận thấy một số tì nữ có biểu hiện căng thẳng, khi nhắc đến vụ án của tân trạng nguyên.

Điều này khiến hai người nghi ngờ rằng có một ai đó trong số họ đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Trời càng về khuya cũng là lúc buổi yến tiệc trở nên rôm rả, nhộn nhịp nhất.

Thấy Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ thành công rời đi như kế hoạch.

Hai người Phan Việt và Dương Thái Vi cũng nhanh trí giả say để được ở lại phủ.

Họ vẫn cố gắng thu thập thông tin từ những người hầu trong phủ.

Cũng nhờ vậy mà phát hiện được, vào đêm xảy ra án mạng, có một người hầu đã thấy một bóng đen lẩn khuất trong vườn hoa.

Tuy nhiên, người hầu này không thể nhớ rõ khuôn mặt của kẻ lạ mặt.

Khi Đường phu nhân dẫn họ đến một căn phòng liền lấy cớ để Trác Lan Giang ở ngoài.

"Phiền Triệu thiếu gia nén lại bên ngoài một chút, chờ phu nhân thay xong y phục ta sẽ mời ngài vào"

"Được "

Y nhanh chóng trả lời sau đó quay lưng đi ra ngoài. Còn không quên giúp đóng cửa lại.

Trong không gian tĩnh lặng của Đường phủ, ánh nến lung linh hắt lên những bức tường nhuốm màu thời gian.

Đường phu nhân bước đến hỏi nàng.

"Không biết phu nhân thích y phục màu gì?"

" Y phục chỗ phu nhân có màu gì ta mặc màu đó"

Thượng Quan Chỉ đáp.

"Vậy ta lấy cho phu nhân"

Sau khi thay xong y phục, Thượng Quan Chỉ cũng tháo tóc bớt đi cho nhẹ đầu.

Dưới ánh nến lung linh, nàng tựa như đóa hoa đào giữa đêm khuya.

Đường phu nhân mang một bộ y màu phục hồng nhạt cho nàng.

Nó ôm lấy thân hình mảnh mai, càng tôn lên làn da trắng như tuyết. 

Mỗi cử động của nàng đều nhẹ nhàng, uyển chuyển đến mê người.

Thấy Đường phu nhân vẫn ngồi phía bàn trà chờ đợi. Nàng đi tới ngồi xuống, ánh mắt hai người giao nhau.

Tia lửa toé lên, sát khí hừng hực như thể một cuộc chiến ngầm đang diễn ra.

Thượng Quan Chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt ấm như rót mật.

" Đường phu nhân quả là một tuyệt sắc giai nhân. Ta nghe nói, phu nhân tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Bây giờ xem ra cũng là ta được phúc chiêm ngưỡng rồi"

Trần Hiên đáp lại bằng một nụ cười nhạt, rũ mắt xuống chén trà nóng trước mặt nàng.

" Được thiếu phu nhân công nhận mới là diễm phúc của ta, phu nhân, trà"

Thượng Quan Chỉ gật đầu, cầm ly trà nóng đưa đén miệng.

Nàng rất thích uống trà nhưng hương vị này thật là lạ quá.

Đường phu nhân thấy nàng không thoải mái liền cười đáp.

"Trà này có lẽ không hợp khẩu vị của thiếu phu nhân. Là ta thất trách, chắc Thượng Quan gia không bán thứ này đâu nhỉ?"

Câu nói mang ý thăm dò của Đường phu nhân khiến nàng có chút buồn cười đáp.

"Loại rẻ mạt như vậy, Thượng Quan gia ta không cần bỏ tiền ra để nếm thử. Nhưng với Trần gia, ắt hẳn rất quen thuộc, có phải không?"

Trần Hiên khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu.

Không ngờ Thượng Quan Chỉ biết ả là Trần Hiên. Thật sự làm ả vô cùng bất ngờ.

Vốn dĩ chỉ hỏi một câu thử lòng, lại từ gà biến thành thóc mất rồi.

Trần Hiên giả vờ không hiểu hỏi lại.

" Tiểu thư nói vậy là có ý gì?"

"Chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi"

Thượng Quan Chỉ cười nhẹ,
tiếp tục nói.

"Ta từng nghe qua một cao thủ hương liệu vô cùng nổi tiếng nhưng không ngờ lại biệt tích không hồi âm."

Trần Hiên im lặng một lát, rồi khẽ cười khẩy, nói.

"Thượng Quan tiểu thư đến đây, chắc hẳn không chỉ để tán dương ta thôi đâu nhỉ?"

Ánh mắt hai người lúc nào cũng cảnh giác, không hề có một chút tin tưởng nào.

Đột nhiên, Trần Hiên đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt cô.

Thượng Quan Chỉ cũng đứng dậy, tiến về phía Trần Hiên.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu ngắn.

Cái nét ngọt ngào kia bị thay thế bằng giọng nói lạnh lùng, nàng đáp.

"Phu nhân thông minh, tất nhiên đã hiểu ý ta"

Trần Hiên mỉm cười, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Từ thông minh này, nên trả lại cho Thượng Quan tiểu thư. Ta, không, dám, nhận"

Cô ta nhấn mạnh bốn chữ cuối, giọng nói cũng thấp dần. Gương mặt áp sát Thượng Quan Chỉ.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến cực điểm.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, mỗi câu nói đều như một mũi tên tẩm độc, đâm thẳng vào trái tim của đối phương.

Trần Hiên thở ra, tiếp tục nói.

"Ta biết các người nghi ngờ ta là hung thủ giết tân trạng nguyên. Ta khuyên các người đừng nên phí thời gian nữa, Đường phủ không liên quan"

" Nói như vậy, là bọn ta thất trách khiến phu nhân chê cười rồi"

" Không phải chỉ cần quan sát một chút là nhìn ra rồi sao? Cả A Giang, tên tiểu tử đó và ta quan hệ rất tốt. Cho dù là không gặp mười năm, ta vẫn sẽ nhận ra."

Trần Hiên nhẹ nhàng đáp, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ.

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm nhè nhẹ, Thượng Quan Chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Cảm giác bồn chồn, dễ cáu gắt ngày càng tăng lên, khiến nàng không thể lý giải nổi.

Ánh mắt nàng đảo quanh căn phòng, dừng lại ở chiếc ấm trà trên bàn.

Nhớ lại hương vị lạ lùng của tách trà vừa uống, nàng chợt hiểu ra.

Trần Hiên đã châm hương vào cả không khí và thức uống của nàng.

"Trần phu nhân quả thật tính toán chu toàn"

Thượng Quan Chỉ lạnh lùng nói.

"Hương liệu này, đặc biệt chế tác cho ta sao?"

Trần Hiên mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ oan ức.

"Chỉ là một chút hương liệu giúp thư giãn tinh thần mà thôi. Thượng Quan tiểu thư cứ yên tâm, sẽ không có gì nguy hiểm đâu"

Thượng Quan Chỉ mỉm cười đầy tức giận. Nàng không tin lời cô ta nói.

Nàng không thể biết rõ Trần Hiên có phải là người lương thiện hay không.

" Ngươi muốn diệt khẩu?"

Thượng Quan Chỉ hỏi, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp.

"Ta đã nói đây không phải độc hương, Thượng Quan tiểu thư đừng kích động."

Nàng nhớ lại sự tiếc thương mà Trác Lan Giang giành cho Trần Hiên.

Cũng nhớ lại quá khứ vì yêu một người mà hóa điên.

Nay lại lần nữa, thất vọng chồng chất thất vọng.

Lời nói của Trần Hiên như một nhát dao đâm vào trái tim Thượng Quan Chỉ.

Nàng gần như đã thông suốt hơn trong mối quan hệ chẳng ra làm sao với Trác Lan Giang.

Có lẽ nàng mãi chỉ là cái bóng của ai đó. Mãi núp dưới lớp vỏ bọc ấy để được yêu thương, bảo vệ.

Nàng tức giận đến khó thở. Hương liệu này quả thật là muốn nàng tức chết đây mà.

Trần Hiên lo lắng bước đến hỏi.

"Tiểu thư, không sao chứ?"

Thượng Quan Chỉ cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng, đáp.

"Ra ngoài. Ta hơi buồn ngủ rồi"

Thượng Quan Chỉ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Nàng biết, nếu để cơn giận làm chủ, nàng sẽ trở thành trò cười cho Trần Hiên.

Mà Trần Hiên cũng biết điều rời đi. Phía trước cửa phòng, nàng nhìn thấy bóng của hai người in lên cửa.

Cô ta nói ra tên mình, Trác Lan Giang cũng nhanh chóng cởi mặt nạ xuống.

Y vui mừng như được mùa, hỏi hang Trần Hiên.

Nàng chẳng là gì của y cả, không việc gì phải tức giận.

Nhưng nàng tức vì y nói yêu nàng. Nàng cũng chẳng thấy sự thành tâm nào ở đây cả.

Đồ lừa đảo!

Họ tay bắt mặt mừng rồi nhanh chóng rời đi. Cơn tức giận không thể kìm nén được nữa.

Nàng bước đến bàn trà vung tay khiến mọi thứ trên bàn đều rơi hết xuống đất.

Sau đó tiếp tục quay đi đẩy ngã ly đèn, đá đổ đĩa châm hương.

Tiếng động trong phòng đúng là lớn nhưng bên ngoài ồn ào.

Tất nhiên không thể nghe thấy.

Riêng Trác Lan Giang đứng rất gần phòng nàng.

Nghe thấy âm thanh đổ vỡ, y lập tức chạy đến phòng xông thẳng vào.

Trần Hiên định đi theo y nhưng một tì nữ chạy đến, kéo cô về đại sảnh cùng Đường Đại Bá chào hỏi quan khách.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro