Chương 38. Điều tra Đường phủ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 38: Điều tra Đường phủ 3.

Sau khi mọi phía đều im ắng hẳn, hai người Phan Việt và Dương Thái Vi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Họ tìm cách lẻn vào căn phòng nơi tân trạng nguyên bị sát hại.

Căn phòng đã bị khoá lại, nhưng Phan đại nhân là ai chứ? Phá khoá với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Ánh nến le lói sáng, họ bắt đầu khám xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách.

Mùi hương nhè nhẹ vẫn còn vương vấn trong không khí, chứng tỏ hung thủ đã sử dụng một loại hương độc rất mạnh.

Phan Việt và Dương Thái Vi vô cùng ngạc nhiên khi nghe tỳ nữ kể về sự am hiểu của Đường phu nhân đối với các loại hương liệu.

Cô ta thường dành hàng giờ liền trong phòng thí nghiệm, pha chế những loại hương khác nhau.

Điều này càng củng cố thêm nghi ngờ của họ về việc Đường phu nhân chính là hung thủ.

Họ không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài hiền lành, đoan trang của Đường phu nhân lại ẩn chứa một bộ mặt hiểm ác như vậy.

Nhưng thông tin này vẫn chưa là gì để chứng minh cô ta là hung thủ của những vụ án mạng gần đây.

Sáng hôm sau, bầu không khí tại Đường phủ ngập tràn sự nghi ngờ.

Phan Việt và Dương Thái Vi,  dán ánh mắt sắc bén, không rời khỏi Đường phu nhân- Trần Hiên.

Khi bốn người Phan Việt, Dương Thái Vi, Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ cùng ngồi xuống uống trà, không gian như ngưng đọng.

Trần Hiên rót trà đưa đến, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng.

" Không biết trời còn sớm như vậy, các vị lại vội đến tìm ta có việc gì?"

Trác Lan Giang mỉm cười gượng gạo.

"Không dám làm phiền Đường phu nhân. Chúng ta đến đây là để làm rõ sự việc của tân trạng nguyên và vụ án dùng hương giết người."

Dương Thái Vi thẳng thắn hỏi.

"Phu nhân, chúng tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi. Phu nhân có quen biết với Kim Thủy Bang không?"

Trần Hiên khẽ giật mình, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Dương Thái Vi.

"Kim Thủy Bang? Tại sao tiểu thư lại hỏi như vậy?"

Phan Việt không nhanh không chậm tiếp lời.

"Bọn ta tìm thấy một manh mối liên quan đến Kim Thủy Bang. Khi đến Trần Tuế Hương đã nhặt được một  chiếc khăn tay có thêu hoa văn của Kim Thủy Bang."

Trần Hiên đặt tách trà xuống, giọng nói trở nên trầm lắng.

"Không sai, ta là một thành viên của Kim Thủy Bang. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Sau khi Trần Tuế Hương sụp đổ, ta bị bán vào Sinh Tử Phường, may mắn được Đường gia cứu giúp."

Thượng Quan Chỉ lên tiếng.

"Sinh Tử Phường? Trận đấu sói vài tháng trước chắc hẳn phu nhân cũng có tham gia."

Trần Hiên thành thật gật đầu.

"Ta bị thương nặng may mắn có Đường gia ra tay tương trợ nên mới rời khỏi đó. Còn về loại hương độc trong phòng tân trạng nguyên ta thật sự không biết. Kim Thủy Bang có rất nhiều bí mật riêng. Ta chỉ là một thành viên nhỏ bé, không thể nắm bắt được tất cả."

Dương Thái Vi nghi ngờ.

"Phu nhân nói vậy có vẻ quá khiêm tốn. Với địa vị của phu nhân trong Đường phủ, chắc hẳn phải biết không ít bí mật."

Trần Hiên nhìn thẳng vào Dương Thái Vi, ánh mắt đầy thách thức.

"Nếu các vị muốn điều tra, cứ tự nhiên. Nhưng xin các vị hãy cẩn thận, Kim Thủy Bang không phải là một tổ chức dễ đối phó. Cho dù ba năm trước có bị huyết tẩy họ vẫn có thể vực dậy. Con thằn lằn có thể tái sinh, Kim Thủy Bang càng có thể phục hưng báo thù."

Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng. Mỗi câu nói của Trần Hiên đều ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa.

Phan Việt và Dương Thái Vi nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài yếu đuối của Đường phu nhân là một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bí ẩn.

Phan Việt xoay mặt thân thiện hỏi han nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt.

"Nhưng vì sao cô lại gia nhập Kim Thủy Bang?"

Trần Hiên buồn bã bộc bạch.

"Trần Tuế Hương sụp đổ, di nương bán ta đến Sinh Tử Phường trả nợ cho gã Cố Ung. Ta lén trốn về liền bị đánh, mỗi lần trốn ra đều gần như sắp chết đi. Một lần về được nhà, người của Kim Thủy Bang đến giả vờ giúp đỡ rồi lừa ta kí khế ước bán mạng. Vậy nên chiếc khăn tay đó, ta mới có được. Vài tháng trước bị thương do sói cào, may mắn nhờ Đường lão gia cứu giúp."

Qua những lời kể của những người này, một bức tranh về Trần Hiên dần hiện rõ.

Cô không chỉ là một thành viên bình thường của Kim Thủy Bang, mà còn là một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Vì sao? Kim Thủy Bang chỉ trọng người tài, Trần Hiên lại giỏi điều chế hương liệu chắc chắn là bị mang đi lợi dụng.

Vậy nên hung thủ thật sự cũng có thể không phải cô.

Trần Hiên tâm sự rằng mình từng được đào tạo bài bản về các loại độc dược và cách sử dụng chúng.

Tuy nhiên, cô lại không hề có động cơ để giết hại tân trạng nguyên.

Trần Hiên ngước lên nhìn họ, nhỏ giọng thì thầm.

" Những nạn nhân gần đây đều là những tên tham quan có địa vị, quyền thế. Nhưng mỗi khi từ Đường gia về đều gặp hoạ sát thân."

"Ý cô là... Cô nghi ngờ Đường chủ"

Dương Thái Vi hỏi. Trần Hiên lắc đầu cười đáp.

"Ta không dám, chỉ là suy luận mà thôi. Ta lại nhiều chuyện rồi"

"Nói như phu nhân vậy thì Huyện lệnh nên dẹp bỏ rồi.
Ngươi không làm, Đường Đại Bá hắn càng không có lý do hại người khác. Ngươi là đang bao che cho ai đó đứng sau, có phải không?"

Thượng Quan Chỉ nheo mắt nói ra suy đoán.

"Thượng Quan tiểu thư nói vậy có ý gì? Ta càng nghe càng không hiểu. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, ta xin phép cáo từ"

Trần Hiên viện cớ rời đi trước. Bốn người đều rõ, có chuyện gì đó còn chưa được sáng tỏ.

Trong quá trình điều tra, Phan Việt và Dương Thái Vi phát hiện một chi tiết đáng chú ý.

Loại hương độc được sử dụng để giết hại tân trạng nguyên là một loại hương độc rất hiếm, chỉ có một số ít người biết cách pha chế.

Điều này cho thấy, hung thủ phải là một người có vị trí rất cao trong tổ chức.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng các bằng chứng, Phan Việt và Dương Thái Vi đưa ra một kết luận bất ngờ.

Trần Hiên chỉ biết cách sử dụng độc hương, nhưng cô không phải là người trực tiếp ra tay.

Có một kẻ khác đã lợi dụng cô để thực hiện tội ác. Một nghi phạm mới lại xuất hiện.

Trong lúc bế tắc, một nhân chứng bất ngờ xuất hiện. Đó là một người hầu cũ của Đường phủ.

Người đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ bí mật giữa Trần Hiên và một người đàn ông lạ mặt, vào đêm trước khi tân trạng nguyên bị sát hại.

Người đàn ông này luôn che mặt, nên nữ hầu không hề nhận ra hắn là ai.

Chỉ có điều tên nam nhân này rất trắng trẻo, đến cả lông mày, lông mi cũng bạc trắng.

Phan Việt và Dương Thái Vi lập tức điều tra về người này, nhưng lại chẳng có kết quả.

Sau khi trò chuyện với Trần Hiên, bốn người họ quay về. Sáng hôm sau, cả bốn đều quay lại Đường phủ.

Nhưng lại ở một cương vị khác. Họ là khách quý được Đường Đại Bá đón tiếp nồng hậu.

Đường phủ, một ngày cuối thu heo may, lá vàng rơi đầy. Bốn bóng người uy nghiêm bước vào sảnh đường.

Lúc đầu hắn còn khá bất ngờ. Nhưng ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, thì mới nhận ra đều là người mình cả.

"Mong Đường chủ lượng thứ, Phan mỗ hành xử lỗ mãn. Bọn ta lấy thân phận giả ra lừa ngài. Hôm nay đến thứ nhất là để tạ lỗi, thứ hai là nhờ ngài một số chuyện"

Đường Đại Bá có dáng người thư sinh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều tâm sự.

Họ rất nhanh nhận ra nét buồn tẻ ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Đường Đại Bá.

Hắn lắc đầu đưa tay lên xua xua mấy cái. Sau đó liền đuổi người hầu đi ra ngoài.

Dương Thái Vi lên tiếng, giọng nói có chút hấp tấp.

"Đường chủ, chúng tôi đến đây để điều tra một vụ án. Chúng tôi nghi ngờ hung thủ là kẻ đang thao túng phu nhân, lợi dụng hương độc để trừ khử tân trạng nguyên."

Đường Đại Bá vẫn không vội, thản nhiên ngồi nhâm nhi trà.

Trác Lan Giang mất kiêng nhẫn nhắc nhở.

"Đường Đại Bá?"

"Các vị, mời uống trà. Không phải vội"

Mọi người tự nhiên thuận theo, lúc này hắn liền lên tiếng.

" Thật ra, ta cũng là người do quận chúa phái đến. Mục đích là tìm ra những kẻ tham quan, hại nước hại dân. Nào ngờ có người liên tục ra tay với bè phái của ta. Cách thức hành động rất khó suy đoán. Chuyện của tân trạng nguyên cũng khiến ta rất đau đầu. Không biết các vị điều tra thế nào rồi?"

Thượng Quan Chỉ nãy giờ không nói một lời, bây giờ liền lên tiếng.

"Dừng lại ở Trần Hiên phu nhân."

† Endy: chị còn cay cái vụ cho hít khí hôm bữa nhé. Biết là tốt cho sức khỏe, đả thông kinh mạch. Nma chị nhà không có hửi đc :((

Nghe vậy, Đường Đại Bá liền vội vàng phủ nhận.

"Phu nhân... luôn là một người tốt. Ta không thể tin, nàng ấy lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng... ta cũng không thể phủ nhận những nghi vấn của các vị."

Trác Lan Giang lạnh lùng cắt ngang.

"Ngươi nói mình là người của quận chúa, nhưng hành xử lại quá khác biệt?"

Hắn gật đầu thừa nhận.

"Ta là người của Lưu Thiến quận chúa. Nhưng không được sắp xếp làm quan lớn trực tiếp đối đầu với bọn họ. Ta có nhiệm vụ phải hoà hợp với bọn họ. Đợi mồi vào tròng sẽ túm gọn một lúc. Ta không tung tin xấu cho mình, làm sao giao du với họ. Ngờ đâu nói thì dễ, làm mới khó. Nhiệm vụ chưa xong lại thêm thứ khác."

Với thân phận này của hắn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, còn nguy hiểm hơn cả Phan Việt.

Nhưng vì sao Đường Đại Bá hắn mạo hiểm như vậy? Vì hắn muốn bắt những kẻ thảm sát cả nhà mình; từ tổ chức hoa văn sóng nước phải trả giá đắt.

Dương Thái Vi quan sát gương mặt hắn, khẽ hỏi.

"Đường chủ, ta thấy ngài có vẻ buồn phiền. Có chuyện gì khiến ngài lo lắng vậy?"

Đường Đại Bá khẽ thở dài đáp.

"Thật ra, ta vô cùng lo lắng, sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với phu nhân."

Trác Lan Giang, thẳng thắn, hỏi.

"Ngươi có nghi ngờ ai đã ra tay với tân trạng nguyên không?"

Đường Đại Bá trầm ngâm một lát rồi nói.

"Ta không biết phải nghi ngờ ai. Tất cả những người xung quanh ta đều rất tốt với phu nhân."

Thượng Quan Chỉ nhận thấy có điều gì đó. Liền lên tiếng hỏi.

"Ngài có từng thấy phu nhân gặp gỡ những người lạ mặt không?"

Đường Đại Bá ngập ngừng trả lời.

"Có một lần, ta thấy phu nhân nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Nhưng ta không để ý đến người đó vì nghĩ rằng đó chỉ là một người bạn của phu nhân."

Lời nói của Đường Đại Bá khiến cả bốn người đều chú ý.

Manh mối có thể nằm ở người đàn ông lạ mặt mà Đường Đại Bá đã nhìn thấy. Theo như mô tả cũng rất trùng khớp với lời nói của nữ hầu kia.

Nhưng hắn quá bí ẩn, người này thật sự là ai?

Tại Chợ Quỷ,

Sau khi Liên Bạch rời đi, Bạch Tiểu Sênh nhanh chóng tẩu thoát.

Nhất định phải trốn khỏi cái tên điên đấy a~

Mỗi ngày trôi qua, cô đều nơm nớp lo sợ hắn đến báo thù. Nhưng may mắn mỉm cười với cô.

Hắn thực sự chưa từng xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Sênh bất cứ lần nào nữa.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro