Chương 39. Độc hương ở vùng núi phía Bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓 Chương 39.1 : Độc hương ở vùng núi phía Bắc.

Liên Bạch sau khi từ thư viện Tân Trịnh quay về. Không thấy cô nữa, cũng chẳng buồn đi tìm người.

Hắn muốn lợi dụng cô điều tra về Ngân Vũ Lâu và cả Huyện nha. Tiện thể trừng phạt khi cô dám gạt hắn.

Cả ngày Liên Bạch đều vui vẻ ăn uống, luyện công.

Ngoài việc đưa tin và làm một số chuyện cho tổ chức ra thì hầu như là ăn, ngủ và luyện công.

Cứ ngày rồi lại qua ngày, nhàm chán như vậy. Cuối cùng, thủ lĩnh Kim Thủy Bang cũng đưa lệnh xuống.

'Giết Đường Đại Bá, Trần Hiên.'

Đọc xong bức thư, môi hắn hơi nhếch lên thoả mãn. Cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Nhưng yêu cầu lại là giết bằng độc hương. Cái này là cố ý làm khó hắn đây mà?

Đường Đại Bá còn dễ, Trần Hiên lại là cao thủ dùng hương. Hắn đấu thế nào?

Thôi thì cứ xử phu quân của ả trước đã. Nhưng... Xử thế nào đây?

Vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ, một bức thư nữa lại được gửi đến.

'Độc mới, vùng núi phía Bắc. Giao về cho Trần Hiên chế tác.'

Nhận tin xong, y cầm kiếm đứng dậy. Hai tay chấp lại giữa ngực, miệng đọc chú.

Máu ở đầu ngón tay nhỏ giọt. Ở bên kia, Bạch Tiểu Sênh vừa chôn mớ trang sức xong.

Còn chưa kịp đứng dậy, không hiểu sao ngón tay lại chảy máu.

Cô nhanh chóng đưa lên miệng hòng cầm máu. Sau lưng lại xuất hiện thân ảnh mảnh mai nhưng cao lớn của Liên Bạch.

'Cái gì? Sao lại là hắn?'

Bạch Tiểu Sênh hoảng sợ đến té ngã, liên tục lùi ra sau.

Đến khi đụng một cái cây lớn mới dừng lại. Đưa tay tay ra chặn hắn tiến đến.

"Lão... lão đại?"

"Lâu rồi không gặp. Ngươi có vui không?"

Liên Bạch nghiêng đầu, hơi mỉm cười nhìn cô.

Cái dáng vẻ dịu dàng này, chẳng quen thuộc tí nào.

Nhưng không thể phủ nhận, hắn như vậy rất... đẹp a~

Bạch Tiểu Sênh gượng cười, chớp mắt mấy cái, đáp.

"Vui, vui chứ. Haha"

Liên Bạch lười lên tiếng, đưa tay bóp chặt cổ cô kéo Bạch Tiểu Sênh đứng dậy.

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt rét lạnh, trên môi vẽ ra một nụ cười.

"Cô lừa ta chắc vui lắm nhỉ?"

Bạch Tiểu Sênh ngạt đến không nói được. Tay liên tục quơ quơ tìm điểm tựa.

Cô gạt đúng là có hắn. Nhưng bây giờ đến báo thù có muộn lắm không?

Một lúc sau hắn cũng chịu buông tay, cả người cô dựa hoàn toàn lên tay hắn, thở hồng hộc.

Vừa nãy tự vệ làm rớt mất khăn trùm đầu của hắn. Mái tóc đen dài lộ ra.

Nhưng... tóc hắn màu bạch kim cơ mà?

"Tóc huynh..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Bạch Tiểu Sênh vội cúi đầu xuống sợ hãi.

Hắn không lên tiếng, cứ thế đứng nhướng mày nhìn Bạch Tiểu Sênh.

Thấy không khí bất ổn, cô đành lên tiếng trước nhưng hành động vẫn rất dè chừng.

"Sao huynh tìm được ta vậy?"

"Cô trốn ta?"

Liên Bạch khoanh tay hỏi.

"Không có. Ta không có"

Bạch Tiểu Sênh liên tục xua tay, lắc đầu. Từ chối bằng cả tính mạng.

Liên Bạch nhún vai, chìa phần kiếm ở phía sau cho cô cầm, sau đó kéo Bạch Tiểu Sênh theo phía sau.

Nhưng mà, đi đâu vậy? Bạch Tiểu Sênh thắc mắc lên tiếng.

"Lão đại, huynh dẫn ta đi đâu vậy?"

"Cô nói xem"

Hắn vừa trả lời vừa bước đi. Một bước của hắn bằng hai bước của cô.

Bạch Tiểu Sênh khó khăn đi theo, không khỏi sợ hãi đoán.

"Tội của ta, cũng không lớn. Không phải đến Quỷ Môn Quan đấy chứ?"

Nghe đến đây, hắn cố nhịn cười đứng lại. Xoay người đối diện với cô.

Lấy từ trong túi một sợi dây ngắn, nói.

"Gần giống vậy. Đưa tay đây"

Bạch Tiểu Sênh ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay phải vừa chìa ra, ngón trỏ liền bị cột chặt với ngón trỏ của hắn.

Sợi dây đó càng siết càng đau, một lúc sau thì biến mất.

Thứ kì lạ trên đời này, Bạch Tiểu Sênh cũng đã nhìn qua một nửa. Nhưng chưa từng thấy thứ này.

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, ngước lên nhìn hắn. Còn chưa kịp hỏi, Liên Bạch đã xoay người rời đi.

Chỉ để lại một câu nói chất lượng.

"Xa ta ba bước cô sẽ chết"

Nói xong hắn chậm rãi xoay người đi. Gã điên này lại bày trò à?

Tiểu Sênh đúng là sợ nhưng không ngốc đến nỗi đi theo làm việc vặt cho hắn.

Ưng thì bóp cổ, không ưng cũng bóp cổ. Người ta thương hoa tiếc ngọc đỡ mỹ nhân đứng lên, hắn lại kéo cổ người ta lên...

Nhưng vừa mới xoay người bước được hai bước. Cả cơ thể trở nên cứng đờ, cổ họng như bị siết chặt.

Cảm giác ngạt thở lại kéo đến. Cả người Bạch Tiểu Sênh ngã xuống nền đất.

Liên Bạch đi đến đối diện cô, ngồi xổm xuống thở dài một tiếng.

"Không tin ta thì kết cục thảm lắm"

Tiểu Sênh sợ rồi, lão đại! Anh là nhất!

Từ ngày đó trở đi, nơi nào có Liên Bạch nơi đó có Bạch Tiểu Sênh.

Trên đường đi Bạch Tiểu Sênh liên tục luyên thuyên hỏi chuyện.

Nào là "Lão đại, chúng ta đi đâu vậy?"

"Lão đại, thứ cột vào tay chúng ta là gì vậy?"

"Còn nữa, sao tóc huynh chuyển thành màu đen rồi?"

"Sao huynh lại làm việc cho Kim Thủy Bang? Chẳng phải huynh rất giỏi sao?"

"Sao hôm nay huynh ít nói vậy?"

Liên Bạch nghe đến ong cả tai, lập tức nhắc nhở 'nhẹ ngàng'.

"Câm miệng lại đi"

Bạch Tiểu Sênh biết điều ngậm miệng lại, khuôn mặt uất ức thấy rõ.

Môi mím lại thể hiện sự dè bỉu, quay đi hướng khác giả khờ.

Liên Bạch đưa tay ra, giữ chặt lấy cổ cô kéo về phía hắn.

"Ta còn nghe cô nói nhảm sẽ cắt lưỡi cô, nghe chưa?"

Bạch Tiểu Sênh liên tục gật đầu. Hắn thả cổ cô ra sau đó tiếp tục dẫn đường.

Đêm xuống, họ ngồi trong hang động sưởi ấm. Liên Bạch nhìn vào đóm lửa trước mặt.

Có chút gượng gạo mở lời.

"Chúng ta đang đến vùng núi phía Bắc tìm dược liệu."

Bạch Tiểu Sênh nhìn hắn, gật đầu mấy cái.

Liên Bạch nói tiếp.

"Thứ cột vào tay cô gọi là Tam Cô Dược. Dùng để làm gì thì cô tự biết."

Bạch Tiểu Sênh chóng cằm tiếp tục gật đầu.

Liên Bạch lại nói thêm.

"Ta học yêu thuật từ nhỏ, tóc chỉ bạc trắng khi gặp nguy hiểm hoặc khi tức giận. Vì sao như vậy thì cô tự biết. Câu hỏi tiếp theo, ta không trả lời, đó không phải là điều cô nên hỏi."

Bạch Tiểu Sênh lần nữa gật đầu, bên dưới bụng lại inh ỏi kêu.

'Rột... Rột'

Liên Bạch ngước lên nhìn cô, sau đó mang thức ăn dự phòng từ trong túi chia cho Bạch Tiểu Sênh một ít.

Nhìn thấy thức ăn, Bạch Tiểu Sênh liền nhanh chóng nhận lấy. Đói lắm rồi, đói lắm rồi.

Sau khi ăn xong, họ đi dọc theo con đường mòn quanh co trong núi, cảnh vật hoang vu vô cùng đáng sợ.

Bạch Tiểu Sênh, dù sợ hãi, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đồng hành cùng Liên Bạch.

Ban ngày, họ băng qua những cánh rừng rậm rạp, vượt qua những con suối chảy xiết.

Ban đêm, họ đốt lửa trại, cùng nhau buôn chuyện. Từ gượng gạo thành quen thuộc.

Sau bao ngày lặn lội, cuối cùng họ cũng tìm thấy vùng đất có trồng loại độc hương quý hiếm.

Tuy nhiên, để lấy được nó, họ phải dùng máu nhỏ lên cây.

Bạch Tiểu Sênh đương nhiên không biết cách hái. Chỉ biết đứng sau nhìn hắn.

Liên Bạch không nhanh không chậm cầm tay Bạch Tiểu Sênh lên.

Vật gì đó sắc bén nhanh chóng cứa đứt ngón tay của Bạch Tiểu Sênh.

Sau khi nhận máu từ tay cô, cây độc dược trở nên héo mòn. Nó rút lại, khô héo với tốc độ bàn thờ.

Liên Bạch buông tay cô ra, khom người nhặt cây lên bỏ vào túi nhỏ.

Bạch Tiểu Sênh liếc mắt nhìn hắn, tay đưa lên miệng hòng cầm máu.

'Tên này lên cơn à?'

Bạch Tiểu Sênh thầm nghĩ.

Tại Đường phủ,

Sau khi hỏi xong chuyện, bọn họ ngồi xe ngựa quay về.

Thượng Quan Chỉ đương nhiên sẽ đi cùng với Trác Lan Giang.

Trên xe ngựa, nàng không khỏi suy nghĩ về kẻ biết dùng yêu thuật kia.

Trác Lan Giang nhìn nàng trầm tư, liền lên tiếng.

"Chỉ Nhi cũng cảm thấy nghi ngờ sao?"

"Ta nghĩ, ta biết kẻ giấu mặt mà Đường Đại Bá nhắc đến"

Họ đồng thời thời nhìn vào mắt nhau. Gật đầu một cái, cùng đồng thanh.

"Quay lại"

Xa ngựa gấp gáp quay đầu, họ đường đường chính chính, hiên ngang bước vào trong.

Phan Việt và Dương Thái Vi cũng cùng chung suy nghĩ.
Dương Thái Vi cho rằng rất có thể, kẻ tiếp theo bị giết là Đường Đại Bá.

Vì hắn trong mắt người khác chính là một tham quan. Vậy mục tiêu của hung thủ chắc chắn là Đường chủ.

Họ quay lại Đường phủ nhưng bằng cách trèo tường.

Vì sao à? Là sợ làm kinh động đến Đường phủ. Làm gián đoạn cuộc điều tra.

Sau khi Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ vào trong.

Cố Thiềm Thiềm, cháu gái của Cố Ung bước vào.

Cô ta hiện tại là đương kim Đường chủ của Tế Thiện Đường.

Khi thấy Trác Lan Giang, ả nhanh chóng cúi đầu hành lễ, gọi một tiếng.

"Thiếu chủ"

Đổi lại, y chỉ gật đầu chào một cái. Đường Đại Bá bước tới vui vẻ chào đón.

"Cố Đường chủ, mời ngồi"

Cố Thiềm Thiềm thủ lễ chào hắn, sau đó ngồi xuống.

Thượng Quan Chỉ nhìn thấy một màn vui vẻ vừa rồi không thể không cảm thán.

'Đường phủ này cũng thật quá nhộn nhịp'

Cố Thiềm Thiềm nhìn đến Thượng Quan Chỉ, không khỏi tò mò.

"Đây là?"

"Là..."

Đường Đại Bá định lên tiếng giới thiệu thì Thượng Quan Chỉ đã lên tiếng trước.

"Thượng Quan Chỉ"

Cố Thiềm Thiềm vui vẻ giới thiệu.

"Thượng Quan tiểu thư. Ta họ Cố, tên là Thiềm Thiềm. Hiện tại là Đường chủ Tế Thiện Đường"

Nàng gật đầu đáp lễ.

Bình thường Trần Hiên đều cùng Đường Đại Bá chào hỏi quan khách. Bây giờ lại không xuất hiện, có phải rất đáng nghi không?

Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ lại chẳng thể viện cớ rời đi. Chỉ đành mất chút thời gian ngồi tiếp chuyện.

Không gian vui vẻ ở phía đại sảnh trái ngược với phía sau hậu viện.

Tiếng gió thổi xào xạc hoà lẫn với tiếng đao kiếm va chạm.

Phan Việt lùi ra sau né đòn tấn công của Liên Bạch.

Liên Bạch lao tới như một cơn lốc, thanh kiếm trong tay vung lên với tốc độ chóng mặt, tạo ra những đường kiếm sắc bén như muốn xé toạc không gian.

Phan Việt né tránh liên tục, đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo.

Ánh mắt căm phẫn nhưng vẫn tồn tại một tia cười đầy thách thức của Liên Bạch được ẩn sau lớp vải màu đen tuyền.

Tóc hắn đã hóa bạc vì cơn giận dữ không thể kiềm chế.

Phan Việt điềm tĩnh phòng thủ trước những đòn tấn công mãnh liệt của Liên Bạch.

Mỗi đường kiếm của Liên Bạch đều mang theo sự tức giận, nhưng Phan Việt vẫn muốn chờ đợi sơ hở để phản công.

Tiếng đao kiếm va chạm vang lên, làm vỡ tan những bình hoa, tổn hại những cây cỏ trong vườn.

Cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt, với những mảnh vỡ và lá cây rơi rụng khắp nơi, như thể khu vườn vừa trải qua một trận cuồng phong.

Đột nhiên, Trần Hiên lao đến, trong tay còn cầm theo một thanh kiếm.

Cô cùng phe với Liên Bạch đương nhiên không thể đứng nhìn hắn chiến đấu một mình.

Mặc dù võ công của Trần Hiên không cao, nhưng sự xuất hiện của cô cũng khiến Phan Việt trở nên yếu thế.

Dương Thái Vi đứng một bên lo lắng cho phu quân, định xông ra hỗ trợ nhưng bị Bạch Tiểu Sênh ngăn lại.

Tiếng ồn lớn từ cuộc chiến làm kinh động đến phía đại sảnh.

Bốn người Đường Đại Bá, Cố Thiềm Thiềm, Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ chạy đến xem xét tình hình.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Đại Bá vội vàng kéo phu nhân của hắn ra khỏi cuộc chiến.

Trác Lan Giang cũng nhanh chóng đến giúp Phan Việt một tay.

Liên Bạch nhận thấy tình hình không ổn, liền quyết định rút lui.

Trước khi chạy đi, hắn ném ám khí về phía họ, tạo ra một màn khói mờ ảo che giấu đường thoát thân.

Ánh mắt của Liên Bạch khi nhìn Trác Lan Giang đầy sự căm phẫn. Nó như lời hứa hẹn một cuộc đối đầu khác trong tương lai.

Phan Việt nhìn theo hướng Liên Bạch vừa biến mất, ánh mắt đượm vẻ trầm tư.

Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng người này chính là hung thủ.

Dương Thái Vi chạy đến bên phu quân, lo lắng kiểm tra. Thấy Phan Việt không bị thương, cô mới an tâm quay đi.

Thượng Quan Chỉ bước đến gần họ. Đúng hơn là gần Trác Lan Giang, nàng liếc nhìn y một cái sau đó hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Trần Hiên nhanh chóng lên tiếng.

"Bọn họ từ đâu xông đến tấn công, bọn ta chỉ là tự vệ"

"Cho hỏi người vừa nãy là ai vậy?"

Cố Thiềm Thiềm cũng đi đến hỏi một câu.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường phu nhân khiến cô lúng túng.

Đường Đại Bá nhanh chóng giải vây giúp cô.

"Mọi người vào trong hẳn nói."

Bạch Tiểu Sênh lớ ngớ bước theo mọi người.

' Này sao không ai gọi ta hết vậy?'

Dương Thái Vi kể lại chuyện xảy ra vừa nãy. Nhưng vẫn dè chừng với Trần Hiên và người lạ là Cố Thiềm Thiềm.

Một khắc trước,

(Khoảng 15 phút)

Phan Việt và Dương Thái Vi sau khi chui vào trong liền kiếm Đường Đại Bá.

Không ngờ lại gặp được Bạch Tiểu Sênh. Cô đang đứng đối diện một bồn hoa nhỏ.

Dương Thái Vi gọi mãi không được nên mới đành bước ra gọi.

Đúng lúc nhìn thấy một người lạ mặt đang kề kiếm lên cổ Trần Hiên.

Phan Việt mới đi đến cứu người. Vì vậy giữa họ mới diễn ra một cuộc chiến như lúc nãy.

Bạch Tiểu Sênh bị điểm huyệt khiến thính giác tạm thời mất đi. Cô không nghe được bất kì câu nói nào.

Vì Bạch Tiểu Sênh không thể rời bước khỏi Liên Bạch, nên đứng đó thì nghe hết kế hoạch của họ mất.

Tên này đúng là thâm hiểm.

Bây giờ Bạch Tiểu Sênh chỉ có thể nhìn khuôn miệng của mọi người. Để cô đoán chữ, hiểu được cuộc đối thoại một cách khó khăn.

Trần Hiên hơi nghi ngờ dò hỏi vì sao họ quay lại Đường phủ mà không chút động tĩnh. Giống như Trác Lan Giang và Thượng Quan Chỉ.

Phan Việt nhạy bén đáp lại, họ đến vì nhìn thấy bóng đen chạy vào, nghi ngờ là trộm nên mới giúp đỡ.

Lí do tạm chấp nhận nên họ không còn bị khi ngờ. Bốn người lần nữa cùng quay về. Vụ án dùng hương giết người, dường như đang đi vào ngõ cụt.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro