Chương 12: Có chút thay đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau mọi chuyện đều tự Châu Kỳ giải quyết. Tuy nhiên Châu Kỳ chỉ giải quyết về những vấn đề bên ngoài chứ không tham gia vào hoạt động của công ty. Kỳ Lan ở nhà hắn 3 ngày sau đó đi làm trở lại bình thường. Ngày đi làm trở lại Kỳ Lan mới biết được mình vẫn sống,vì cô là người ham công tiếc việc,việc ở nhà ngồi chờ kết quả là như 1 điều tra tấn với cô.

Châu Kỳ làm việc rất nhanh gọn. Những bài báo trước đó cho thông tin Kỳ Tống đang bên bờ vực phá sản,và thông tin chất iệu xây dựng kém đều được gỡ xuống và thay vào đó là thông tin giải thích chỉ là nhầm lẫn. Tất nhiên dư luận sẽ không tin đó là sự thật nhưng ít ra vẫn tốt hơn trước đây.
Về phía gia đình nạn nhân,Châu Kỳ đã bỏ ra một số tiền xứng đáng để bù đắp nỗi đau cho họ.

Nhưng cú sốc lần này của Kỳ Tống không thể làm dư luận diệu đi trong ngày một ngày hai. Kỳ Lan biết rõ họ sẽ nói chán thì thôi,đó là lý do cô không ra mặt. Điều mà dư luận thấy kỳ lạ nhất là Kỳ Lan là một người phụ nữ không đơn giản vì sao lần này lại có thể mắc phải lỗi nghiêm trọng như vậy,người trong giới kinh doanh đều đã biết Châu Kỳ đứng ra giúp đỡ,họ tiếp tục đặc nghi vấn Kỳ Lan bao giờ lại nhờ vào sự giúp đỡ của đối thủ.Cô thật sự thất thế rồi ư?

Kỳ Lan đang tất bật với đống hồ sơ trên bàn thì điện thoại vang lên âm thanh cuộc gọi đến. Có thể nói cuộc sống của cô rất nhạt nhẽo,ngay cả tiếng điện thoại di động cũng chỉ là vài tiếng kêu reng reng.
"Alo!" Kỳ Lan bắt máy mắt vẫn nhìn đống hồ sơ,còn quên xem luôn người gọi đến là ai.
"Ăn cơm chưa?"
Thanh âm lạnh lẽo đó vang lên Kỳ Lan mới giật mình nhìn lại số điện thoại mình vừa nghe máy. Rồi nhìn lên đông hồ treo tường cũng đã điểm 12h30 phút.
"Ừm,chưa..."
"Vậy tôi qua đón em!"
Nói rồi lập tức cúp máy. Tiếp sau đó lại có một cuộc gọi khác vang lên,là Hà Tuấn. Kỳ Lan do dự mấy hồi cuối cùng cũng nghe điện thoại.
"Kỳ Lan,là em?" Hà Tuấn hỏi với vẻ hới hải.
"Là em." Kỳ Lan ngượng giọng trả lời.
"Mấy hôm nay em đi đâu,anh gọi điện cho em không được. Anh nghe tin công ty em có chuyện chạy đến công ty tìm em nhưng họ nói em không đến công ty. Ngay cả về nhà em cũng không về,em rốt cuộc đang ở đâu?" Hà Tuấn tức giận dùng hết sức lực để nói ra,một câu một chữ đều muốn hét lên.
Kỳ Lan nghe thấy sự giận dữ của anh không những không sợ hãi mà là thấy có lỗi và cảm động. Cô sao có thể quên có một người luôn đợi cô ở đó. Anh ấy dùng hết tâm sức của mình bao nhiêu năm nay chỉ để đợi cô hồi tâm chuyển ý,chịu cho anh ấy một cơ hội.
"Hà Tuấn,em xin lỗi. Em không sao cả,anh đừng lo. Em đã đi làm bình thường."
Hà Tuấn cười lạnh rồi nói tiếp.
"Kỳ Lan,em nói nghe thật đơn giản. Em có biết chỉ vì đi tìm em mà anh như một người điên hay không? Bây giờ kết quả anh nhận được là một câu trả lời thuận miệng của em. "
"Không phải như vậy Hà Tuấn. Chiều nay em sang nhà anh."
Cô vừa nói xong di động liền vang lên tiếng tút tút. Kỳ Lan cũng không hiểu rõ bản thân mình. Rõ ràng không muốn làm Hà Tuấn tổn thương nhưng vẫn lôi anh vào chuyện của cô. Cô biết bản thân mình thật ích kỷ,nhưng cô không dừng lại được nữa.

Châu Kỳ đưa cô đến một nhà hàng gần công ty cô. Anh thành thạo gọi món như đã quen thuộc nơi này.
Vừa ăn anh vừa nói.
"Công  việc thế nào?"
Kỳ Lan cũng không nhìn anh mà tiếp tục ăn.
"Vẫn ổn."
Bọn họ cứ như vậy hoàn thành hết bữa ăn mà không ai nói lời gì,Kỳ Lan cảm nhận được nhiều lần ánh mắt phía đối diện ngắm nghía cô,nhưng cô vẫn cứ cuối đầu chăm chú ăn.

Sau khi ăn xong,Châu Kỳ không đưa Kỳ Lan về công ty mà đánh xe đến công trường đang thi công gần đó.
"Đây là dự án mới sao?" Kỳ Lan hỏi.
Nhìn qua cũng không giống môt dự án lắm,cái này giống nhà ở hơn.
"Có thể nói như vậy. Đây dự án tôi rất tâm quyết."
"Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Thật lạ,dự án của Châu Hậu thì liên quan gì đến Kỳ Tống.
"Muốn xin chút ý kiến của em!"
Kỳ Lan im lặng quan sát công trình trước mặt. Hình dáng ở đây tổng thể khá hợp lý,nhà 2 tầng,1 cổng chính,cửa sổ,cửa chính cũng vừa đủ,giống kiểu cho vợ chồng mới cưới.
"Em thấy ngôi nhà này như thế nào?"
"Hợp lý,phù hợp cho vợ chồng son!"
"Thật đúng là mắt nhìn của giám đốc bất động sản."
Châu Kỳ vô tư khen ngợi.
"Vậy em thấy màu hiện tại đã ổn chưa?"
Màu? Kỳ Lan tiếp tục chăm chú nhìn ngôi nhà vẫn không thể trả lời câu hỏi của hắn. Cuối cùng cũng đánh liều trả lời.
"Anh thấy ổn là được."
"Tôi đang hỏi em."
"Vậy màu chủ đạo lấy màu trầm đi."
"Màu chủ đạo đúng là màu trầm,đã lấy rồi. Tôi đang hỏi màu phối."
"Vậy thì lấy màu tím."
"Này,em biết rõ lấy màu tím sẽ phản lại màu chủ đạo mà?" Châu Kỳ nghi hoặc nhìn Kỳ Lan.
Rồi kết luận một câu.
"Công ty em sớm muộn cũng phá sản vì một người mù màu như em!" Rồi đi đến bên công trình quan sát kỹ vật liệu.
Kỳ Lan vẫn đứng chơ ra đó. Trước câu nói của anh cô như bị tiếng sét đánh xuống đầu "mù màu" nghe thật phĩ báng.
"Tôi về trước." Vứt lại 3 chữ cô đi nhanh về phía đường lớn định vẫy tay đón taxi thì cánh tay bị ai đó giữ lấy.
"Tôi đưa em về." Châu Kỳ trầm mặc nói.

Trên đường đi họ không ai nói với ai lời nào. Châu Kỳ khó hiểu vì sao cô rất thích nổi giận. Còn Kỳ Lan cố tình nhìn phong cảnh ngoài cửa xe để tránh tiếp chuyện với người kia.

Đến công ty. Kỳ Lan không nhìn lấy hắn một cái nhanh chóng cầm túi xách mở cửa xe định bước ra.
Châu Kỳ nhanh giữ tay cô lại.
"Chiều nay tôi đón em. Tôi có chuyện muốn nói."
Kỳ Lan không trả lời gạt phắt tay người đàn ông cao lớn đó ra,nhanh chóng đi về phía sãnh lớn Kỳ Tống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro