Chương 13: Còn cô,cô chỉ là phù thuỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Lan lái xe đến nhà Hà Tuấn. Cô biết những năm qua người luôn ở cạnh cô đều là anh ấy. Chỉ cần một lần ngoảnh đầu không lần nào là không thấy anh ấy đứng ở đó. Coi như cô có phước nhưng không biết hưởng,được người đàn ông tốt như vậy hết mực yêu mình nhưng lại không thể chấp nhận anh ấy.
Cô từng nghĩ cô có thể buông bỏ tất cả. Trở về là một Kỳ Lan trước kia. Có thể sẽ tìm một người đàn ông tốt để kết hôn,rồi sinh con.
Đó chỉ là suy nghĩ bất chợt,cô không thể nào buông bỏ thù hận. Mỗi đêm,mỗi giấc mơ đều không cho phép cô được hạnh phúc.
Có lẽ từ đêm định mệnh năm đó đã cho cô thấy,cô mãi mãi cũng không có tư cách hạnh phúc...

Đến nhà Hà Tuấn,anh mở cửa cho cô nhưng không bất ngờ. Kỳ Lan là người rất biết giữ lời hứa,chỉ cần cô nói làm là sẽ làm. Nhưng anh lại ghét tính cách này của cô.
Cô quá lý trí.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Kỳ Lan diệu giọng hỏi.
"Anh vừa ăn."
Hà Tuấn nhàn nhạt trả ời.
Kỳ Lan bất chợt cười.
"Em còn định nấu ăn cho anh."
"Không cần."
Kỳ Lan nhăn đôi mày cong,bắt đầu ngồi xuống đối mặt với Hà Tuấn mà nói.
"Hà Tuấn..." Phải mất rất lâu sau cô mới có thể nói tiếp.
"Xin lỗi. Là em nợ anh!"
"Anh là một người đàn ông rất tốt. Thật sự tốt. Những năm qua anh đều âm thầm ở bên em,em nhìn thấy hết.Nhưng...em không thể vì vậy mà cố chấp tổn thương anh. Hà Tuấn,mau tránh xa em ra. Em không phải là loại phụ nữ xứng đáng với anh. Anh là người hiểu rõ nhất,em còn nhiều điều phải làm. Khi chưa làm xong,em không thể nghĩ đến điều gì khác..."
Hà Tuấn im lặng nghe hết lời cô nói. Đôi vai bắt đầu rung lên,miệng mỉm cười. Đó không phải nụ cười Kỳ Lan thường thấy,nụ cười này rất ít thể hiện trước mặc cô. Đó là một nụ cười thống khổ...
"Em có thấy anh rất ngu ngốc hay không? Dành cả tuổi trẻ chỉ để theo đuổi một người mà ngay cả cái ánh nhìn triều mến anh cũng chưa hề nhận được từ cô ấy. Chúng ta có rất nhiều câu truyện từng nói với nhau. Nhưng lần em nói nhiều nhất lại chính là lần muốn anh vứt bỏ tình cảm này..."
Nói rồi anh cũng nhanh chóng về phòng ngủ. Kỳ Lan không nhìn ra anh đang tỏ thái độ gì.
Lòng cô không hề thấy đau mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi...

Về phía Hà Tuấn. Tình cảm của anh dành cho cô như một điều bí mật giữa hai người. Anh không công khai như Châu Kỳ,không can đảm thổ lộ tình cảm như Châu Kỳ,không hoạt bát như Châu Kỳ,không nhiệt tình như Châu Kỳ. Nhưng thay vào đó anh lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Ánh mắt ôn nhu. Giọng nói diệu dàng. Nếu có thể Kỳ Lan sẽ ví anh như một cánh đào. Nhẹ nhàng,thoang thoảng...
Trên đường về Kỳ Lan không khỏi suy nghĩ đến Hà Tuấn...Cuộc đời đã sắp đặt cho cô gắn liền thù hận và tình yêu với Châu Kỳ,tại sao còn cho thêm một người đau khổ như Hà Tuấn. Chỉ đành,chúc anh như hoàng tử của truyện cổ tích,sẽ gặp được công chúa của mình. Còn cô,cô chỉ là phù thủy...

Kỳ Lan chuẩn bị đánh lái hướng rẽ về nhà Châu Kỳ thì điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng bắt máy. Đó là Kiệt My.
"Alo!"
"Kỳ Lan,cậu đang ở đâu?"
"Mình chuẩn bị về nhà,có chuyện gì sao?"
"Chúng ta gặp nhau được không?"
"Được.Cậu gửi địa chỉ cho mình,mình tới ngay."

Họ hẹn nhau ở quán cafe trong trung tâm thành phố. Kiệt My và Kỳ Lan từ nhỏ đã là tiêu thư danh giá,đi đến đâu người ta đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ. Vì vậy mà họ chỉ sống với cuộc sống thượng lưu.
Kỳ Lan ngồi vào ghế gọi một ly cafe đen không đường rồi bắt đầu nói chuyện với Kiệt My.
"Có chuyện gì sao?"
Kiệt My có đôi mắt to long lanh. Phụ nữ nhìn vào liền có thiện cảm,đàn ông nhìn vào sẽ bị hút hồn. Ánh mắt đó hôm nay lại chứa vẻ ưu buồn.
"Kỳ Lan,mình có sai khi kết hôn với Thâm Hà hay không?"
Kỳ Lan nhận lấy ly cafe từ phục vụ nói cảm ơn rồi thử một ngụm,mùi vị không tệ.
"Hối hận rồi sao?" Kỳ Lan nhàn nhạt hỏi.
"Dạo gần anh Thâm Hà và mình có quá nhiều quan điểm khác nhau. Chúng mình cứ làm lành chuyện cũ lại cãi nhau với chuyện mới."
...

Cứ như vậy Kỳ Lan ngồi kiên nhẫn mất 2 tiếng để nghe tâm sự của Kiệt My. Cô từ lâu không thích nói cũng không thích khuyên người khác phải làm thế nào. Cô có thể lắng nghe. Nghe đầy một bụng rồi bỏ qua.
Kỳ Lan nghe xong câu chuyện của Kiệt My lòng không khỏi nặng nề. Ít nhất cô ấy còn có thể giận người mình yêu,như vậy là hạnh phúc rồi...

Về đến nhà người làm đều chào hỏi cô kính cẩn. Cô bước vào phòng khách. Mùi rượu sộc lên mũi. Kỳ Lan vốn là người thích uống rượu nên không cảm thấy khó chiu mà thản nhiên đi theo hướng phòng mình.
"Đứng lại."
Âm thanh trầm thấp lạnh căm vang lên,vừa đủ cô nghe thấy.
"Em không thấy tôi ngồi ở đây sao?"
Nhận thấy người kia đều im lặng anh tiếp tục hỏi.
"Em vừa đi đâu?"
"Đi gặp bạn." Kỳ Lan lạnh giọng trả lời.
"Trước đó."
"Gặp bạn."
"Bạn nào?"
"Bạn thân."
"Thân đến mức nào."
"Không đến mức lên giường."
Nói xong cô quay phắt lên lầu để lại một người vừa tức giận.
"Kỳ Lan,tôi nên làm sao với em đây???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro