Chương 15: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở công ty Châu Kỳ,nhân viên hôm nay ai ai cũng thắc mắc hết nhìn lén vào phòng làm việc của anh rồi lại nhìn nhau.
Họ vẫn không tài nào hiểu được tại sao Châu tổng hôm nay lại cứ ngồi ở bàn làm việc vừa nghĩ gì đó rồi bật cười. Sáng nay khi gặp quản lý nhân sự ông ta vô tình đổ cốc cafe vào người anh còn nhẹ nhàng nói "Không sao",không những vậy mà còn khen caravat của ông ta hôm nay rất hợp với ông ta. Đến phòng làm việc nhìn thấy thư ký Lý buôn chuyện với đồng nghiệp thì cười hỏi mọi người có khỏe không. Giờ cơm trưa anh còn đến nhà ăn của nhân viên nơi mà cả năm nay anh còn chưa có ý định bước xuống,vừa ngồi ăn với nhân viên vừa khen ngợi bọn họ. Sau đó còn khen cô giúp việc ở nhà ăn xinh đẹp...
Đến chiều anh gọi thư ký vào,ngập ngừng hồi lâu cuối cùng nở nụ cười thảo mai. Khi anh làm như vậy,thư ký Lý không những không cảm thấy vui mà chỉ thấy lạnh sóng lưng.
"Hôm nay bộ vets này rất hợp với cậu."
Thư ký Lý dở khóc dở cười trả lời.
"Châu tổng,thật ra dạo này tôi có hơi lơ là công việc,nhưng nếu anh có gì không hài lòng thì đừng sa thải tôi có được hay không? Tôi còn nhà,xe chưa trả góp xong...hì hì..."
"Cậu nói cái gì vậy? Tôi rất hài lòng với cậu,nên tuyệt đối không sa thải." Nói xong tiếp tục cười.
"Vậy...vậy...vậy có vấn đề gì hay...hay sao...ạ?"
"Tôi muốn hỏi chuyện này...chuyện này...rất khó nói...À,cái đó,có thể cho tôi biết làm thế nào để theo đuổi một cô gái không?"
Không khí đột nhiên im lặng được 30' liền bị phá vỡ bởi tiếng cười của thư ký Lý,anh ta ôm bụng dựa vào bàn làm việc của Châu Kỳ cười không ngớt. Châu Kỳ không hiểu,câu anh hỏi có yếu tố buồn cười nào vậy? Buồn cười ở chỗ nào? Tự cảm thấy bản thân bị chế nhạo đầu liền nổi 3 vạch đen...
Thấy sắc mặc của sếp không vui nên thư ký Lý cũng ngậm mồm lại,cố nhìn cười suy nghĩ thật kỹ thì trả lời.
"Cái này tôi có thể gửi cho sếp 1 list những cách theo đuổi các cô gái..."
"Không được,ý tôi là...cô gái này không...không giống như các cô gái bình thường." Châu Kỳ khó khăn trả lời.
"Cô ấy không có chân?" Thư ký Lý hỏi.
"Không." Châu Kỳ lạnh mặt trả lời.
"Cô ấy không có tay?"
"Không." Châu Kỳ lạnh mặt trả lời.
"Cô ấy không thích đàn ông?'
"Không..."
"Cô ấy bị bệnh?"
Đến nước này Châu Kỳ thật sự tức giận.
Thư ký Lý tự biết thức thời mà dừng lại.Nhưng vẫn tiếp tục đặt câu hỏi khác.
"Vậy cô ấy khác biệt ở chỗ nào?"
Châu Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi vừa trả lời vừa mỉm cười,trong câu trả lời của anh đôi khi anh còn bật cười,đó là nụ cười hạnh phúc,đôi khi ánh mắt nheo lại,chân mày đâu vào nhau,đó là biểu cảm của lo lắng.
"Cô ấy...rất giỏi kinh doanh. Rất xinh đẹp. Cũng cố chấp. Cô ấy không để tâm ánh nhìn của mọi người,luôn hiên ngang trước người khác. Dù là có bị tạt gáo nước lạnh vào người cô ấy cũng chỉ xem như xuôi xẻo mà không hề nao núng. Cô ấy rất bình tĩnh trong mọi việc,không thiếu thủ đoạn để giành được thứ mình muốn. Lại cũng không thiếu phần chính nghĩa,đồng cảm. Nói tóm lại,lạnh lùng mà ấm áp,xa lạ mà sâu sắc,hiên ngang mà kiên trì..."
Cuối cùng anh còn muốn bổ sung thêm "đó chỉ là con người tạm thời của cô ấy,tôi muốn thay đổi cô ấy" nhưng vẫn không nói ra được. Dù trước kia Kỳ Lan có hiền lành lương thiện như thế nào thì bản chất cố chấp của cô ấy chỉ có anh là hiểu rõ nhất,đến bây giờ bản chất nó không mề mất đi mà còn lộ rõ ra.
Nghe anh kể qua thư ký Lý cứ cảm thấy quen quen,hình như theo cách miêu tả này anh cũng biết người này nhưng tạm thời chưa nghĩ ra.
"Như vậy thì chúng ta phải dùng những cách đặc biệt."

Chiều đến Châu Kỳ theo lời của thư ký Lý mà về nhà rất sớm. Đi siêu thị và bắt đầu vào bếp. Anh vừa cầm quyển sách dạy nấu ăn vừa hành động. (Tôi có thể đừng kể đoạn này được không,để có thể giữ hình tượng mĩ nam Châu Kỳ trong lòng các bạn.)
Kỳ Lan hôm nay xong việc sớm,về đến nhà cũng đã hơn 5 giờ. Cô thay giày bắt đầu nghe những âm thanh leng keng trong phòng bếp. Rồi tò mò đi vào xem.
Trước mặt Kỳ Lan thật sự là nhà bếp sao? Nồi chảo ngỗn ngan,hành hẹ rớt trên mặt đất,bàn ăn. Thớt và dao còn dính đầy màu của cà chua. Còn người đàn ông đang hì hục với chảo dầu đó quay mặt lại với cô. Thân đeo tạp dề,ngay cả bộ đồ cũng chưa thay ra,chỉ kịp tháo varavat và áo vets ngoài.
Ngay khoảnh khắc này như được trở về 7 năm trước. Thật sự rất ấm lòng.
"Anh đang làm gì vậy?"
Châu Kỳ hoảng hốt quay mặc nhìn cô như thấy quỷ.
Như vậy hoàn toàn không đúng nha! Theo như những gì thư ký Lý nói,anh sẽ phải tan làm sớm,đi chợ,về nhà làm món ăn,sau đó cùng cô ăn cơm dưới nến. Nhưng mà...nhưng mà bây giờ...
"Em...em...sao lại về sớm như vậy???" Anh hoảng hốt hỏi.
"Hôm nay không có nhiều việc." Kỳ Lan trả lời.
Sau đó lại nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.
"Sáng nay anh có nói là...sẽ...theo đuổi em...như vậy có nghĩa là anh đang..."
Kỳ Lan thấy rất buồn cười nhưng cố không cười trước mặt anh.
"À,đáng lẽ..." Anh im lặng hồi sau đó vẫn nói tiếp." Em nên về trễ một chút thì hay hơn!"
Đến nước này thì Kỳ Lan không thể nhịn cười được nữa. Sao lại có thể có người ngây thơ tới như vậy.
"Sao anh lại có sáng kiến này?"
"Là,thư ký Lý."
Anh lúc này chẳng khác gì một cậu bé đang làm sai chuyện. Vậy là 2 người họ đành ngậm ngùi dọn dẹp cái nhà bếp hỗn độn. Bữa tiệc có món ăn ngon,2 ly rượu và nến mà Châu Kỳ tưởng tượng đều không có. Bây giờ 2 người họ đang ăn mì gói,còn cười nói rất vui vẻ. Châu Kỳ thấy như vậy cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro