Chương 16: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kỳ Lan cũng nể mặt Châu Kỳ mà uống một cốc sữa rồi tự lái xe đến công ty. Anh cũng ngỏ ý muốn đưa cô đi nhưng cô từ chối rồi đành thôi.

Công ty Châu Kỳ xảy ra vấn đề không nhỏ ở công trình phía Tây. Điều tra sơ lượt ban đầu cho biết vật liệu bị đánh cấp khá nhiều làm thâm hụt ngân sách ban đầu. Điều này anh có thể giải quyết nhanh gọn,nhưng việc Châu Kỳ ghét nhất là bị người khác lén lút đâm sau lưng nên quyết làm rõ vấn đề.
Trên đường đi đến công trình phía Tây cũng là đường đi qua công ty Kỳ Lan. Anh cho thư ký dừng xe ghé qua công ty,trên tay còn không quên cầm thêm ít đồ ăn trưa. Cho thư ký đánh lái đi ăn trưa anh một mình vào công ty Kỳ Lan.
Châu Kỳ bình thường khi được người khác bắt gặp cũng là hiếm thấy,mà hôm nay nhân viên Kỳ Tống lại bắt gặp anh ở đây.
"Kỳ tổng của các cô có ở công ty chứ?"
Anh mỉm cười điềm đạm hỏi lễ tân.
"À,Kỳ tổng đang họp,còn 30 phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc."
"Được,tôi đợi."
Cô lễ tân gượng gạo cười mời anh đến phòng chờ của tổng giám đốc.

Cuộc họp kết thúc Kỳ Lan đi thẳng đến phòng chờ,thấy anh Kỳ Lan không quá bất ngờ. Cô cũng đoán được ít nhiều là anh sẽ đến tìm cô thường xuyên.
"Hôm nay anh rãnh rỗi lắm sao?"
"Công trình gần đây có việc cần giải quyết,nhân tiện ghé qua công ty xem em lười biến ra sao!"
Kỳ Lan mỉm cười ngồi xuống đối diện anh,rót trà.
"Có việc gì mà cần đích thân anh phải đi giải quyết?"
Thường thì một số công trình sẽ giao cho người trong bộ phận phụ trách,mọi trách nhiệm giải quyết về sau đều do bộ phận đó giải quyết,hầu như sếp trên không cần nhúng tay.
"Vật liệu bị đánh cấp,anh muốn xem ai đã làm như vậy."
Kỳ Lan ngẫm nghĩ suýt soa,rồi chợt bật cười.
"Người đánh cắp vật liệu xây dựng không phải tầm thường nha. Biết rõ thế lực mà vẫn làm càng. Anh không cần đến đó điều tra làm gì. Vì chắc chắn sẽ không phải nội bộ của anh làm ra. Chỉ có thể là đối thủ đang cạnh tranh thôi."
Châu Kỳ không tán thành.
"Anh lại không nghĩ,đối thủ của anh có ai lại tầm thường đến mức chỉ đánh cắp vật liệu?"
Kỳ Lan cười nói tiếp.
"Do anh chưa quen với sự cạnh trạnh trong nước. Đây là cách mà họ muốn khiêu chiến thôi!"
Châu Kỳ ngẫm nghĩ thấy quả không sai. Rồi cảm thán nói.
"Quả không hổ danh là Kỳ tổng. Anh vẫn thắc mắc,sao em có thể gặp được rắc rối như trước đây chứ?"
Lập tức,sắc mặt Kỳ Lan thay đổi. Cô có chút chột dạ nhưng chỉ trong nháy mắt liền lấy lại ánh mắt lạnh lùng như thường ngày.
"Ai cũng có lúc ngu ngốc."
Họ không nói nữa. Chỉ cùng nhau ăn cơm.

Trên đường đến công trình phía Tây Châu Kỳ đặt ra cho mình nhiều mối lo lắng. Chủ yếu chỉ là về Kỳ Lan. Mấy hôm nay anh cố gắng để Kỳ Lan có thể thoải mái một chút với anh,nhưng hầu như đều vô cùng xa cách. Cô trở nên khó hiểu,khó gần. Tựa như một đoá hoa hồng đen,vô cùng xinh đẹp,ma mị khiến người ta muốn tìm hiểu nhưng lại có gai độc.

Điều tra về phía của Châu Kỳ cho biết. Người đánh cắp vật liệu xây dựng là người ở Hà Mạn. Hà Mạn xưa nay là công ty kinh doanh nhiều mặt hàng. Chuỗi nhà hàng khách sạn khắp thành phố. Mua bán bất động sản...
Châu Kỳ nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra cuối cùng vì lý do gì mà Hà Mạn lại muốn khiêu chiến với anh. Công bằng mà nói anh về nước chưa được bao lâu,nếu có đụng độ thì chỉ duy vài công ty nhỏ và lớn nhất là với Kỳ Tống,hoàn toàn không liên hệ gì đến Hà Mạn.

Tan sở,Châu Kỳ gọi điện thoại cho Kỳ Lan.
"Em xong việc chưa?"
"Hôm nay em phải tăng ca. Anh về nhà trước,em tự về được."
Châu Kỳ cười tươi.
"Anh đâu nói sẽ đưa em về,không phải em đang mong chờ đó chứ?"
Kỳ Lan dừng động tác đánh máy lại,tay phải giữ lấy điện thoại.
"Vậy anh gọi cho em để làm gì?"
"Để bớt nhớ em!"
Châu Kỳ không ngần ngại nói ra câu đó. Kỳ Lan phút chốc thấy bản thân như quay về tuổi trẻ năm đó. Cô phải về quê trước anh vài ngày,hôm đó mưa lớn,anh gọi điện cũng nói một câu tương tự
"Anh ở đây rất nhớ em. Dù là mới nữa ngày nhưng rất nhớ em. Đành gọi điện để thoả mãn nỗi nhớ,gọi điện xong rồi mới chợt phát hiện,mình muốn thấy em hơn!!!" Sau đó giả vờ khóc oà lên như đứa trẻ.
Kỳ Lan lắc đầu bắt mình quay lại với hiện thực.
Bên kia đã nói luyên thuyên gì đó.
"À,hôm nay anh đã điều tra ra được người làm việc đó rồi."
Kỳ Lan tiện miệng hỏi.
"Là ai?"
"Hà Mạn!"
Đôi tay cầm điện của cô đột siết chặt. Không khí trở nên im lặng hơn.
"Em còn nghe máy không?"
"Còn,em...cúp máy đây. Em giải quyết xong công việc đã. Tạm biệt."
Điện thoại được tắt. Kỳ Lan bắt đầu trầm mặt. Con người cô ấy,khó có thể cho ai biết cảm xúc và suy nghĩ thật sự của mình...
Cô gấp nhanh tài liệu của mình lại. Rồi nhanh chóng rời khỏi công ty,hướng xe cô đang đi không phải là hướng đi về nhà,là về phía nhà của Hà Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro