Chương 22: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tan làm,cô định tự mình bắt xe nhưng cũng không trở tay kịp vì người nào đó đến thẳng văn phòng cô,còn ngồi chễm trệ trên ghế salon,tự mình kêu một cốc nước ấm.
Nhưng mà cũng lạ,anh ta có thể thẳng thừng đi vào công ty cô. Vào được phòng làm việc của cô,còn sai bảo thư ký của cô?
Chuyện gì vậy?

Kỳ Lan tức giận đập bàn.
Thư ký cũng giật bắn mình làm rơi mất cốc nước.
"Từ khi nào người ngoài có thể tự tiện vào đây mà tôi không nhớ vậy?"
Cô thư ký lắp bắp đi đến bàn làm việc của cô nói.
"Dạ,...thưa Kỳ tổng,tôi...tôi..."
"Cô ra ngoài trước đi!"
Châu Kỳ lên tiếng giải vây.
"Cô thử ra ngoài?" Kỳ Lan lên tiếng.
Nhưng bất thành.
"Bà xã,em có thể đừng khó tính như vậy nữa được không,cô Mạc đây dù gì cũng đã theo em mấy năm..."
"Ai là bà xã của anh." Nói rồi cô nhìn qua ánh mắt thư ký nhìn cô và anh với vẻ ngưỡng mộ và khao khát.
"Còn cô nữa,tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết,nếu sau này cô còn tự tiện cho người lạ vào phòng làm việc của tôi thì cô hãy viết sẵn đơn từ chức. Giờ thì ra ngoài đi."
Thư ký Mạc sợ hãi nhưng cũng thấy khó hiểu. Mọi chuyện đều rành rành như vậy. Còn gọi "bà xã" vậy mà Kỳ tổng vẫn phủ nhận. Nhưng dù gì thì dù,cô vẫn nên bảo toàn công việc thì hơn.

Sau khi thư ký Mạc ra ngoài hồi lâu. Châu Kỳ mới đi đến cạnh cô,đưa tay bóp vai. Còn ra vẻ su nịnh,như một người đàn ông bị vợ lấy hết quỹ đen.
Kỳ Lan khó chịu hắt tay anh ra.
"Anh nói đi. Tôi nợ anh gì hả?Ngày hôm qua vì sao anh cố tình đến nhà tôi anh nghĩ tôi không hiểu hay sao? Còn sáng nay báo đưa tinh lung tung anh cũng nghĩ tôi không hiểu hay sao? Anh có thấy anh đang phát điên hay không? Anh làm những chuyện này có tác dụng gì hả? Còn nữa,thái độ trẻ con mà anh thể hiện thực sự làm tôi chán ghét anh hiểu không?"
Kỳ Lan nói một hơi,ngay cả thời gian nghĩ cũng không có.
"Anh chỉ muốn đường đường chính chính theo đuổi lại em..."
Kỳ Lan nghe xong câu đó liền phát cười một trận.
"Anh nghĩ tôi tin anh lần nữa sao? Anh dựa vào đâu mà vẫn nghĩ mình còn cơ hội? Được,tôi nhận mình sai khi hôm đó đã đến nhà anh mà nói lung tung như vậy! Nhưng những gì tôi nợ anh. Tôi đều trả cho anh. Mẹ anh ở đó,anh mau phụng dưỡng bà ấy,tại sao còn làm phiền cuộc sống của tôi?"
Châu Kỳ tỏ vẻ không hiểu nhìn cô.
"Em nói anh làm phiền cuộc sống của em? Vậy cách em sống bây giờ giống như là người bình thường hay sao? Mỗi ngày làm 16 tiếng,4 tiếng để ngủ,không ăn sáng,bữa trưa và tối đều gộp lại chung một bữa,không gặp ai."
Gương mặt anh hiện đầy nỗi đau khổ,bi ai.
"Anh về đây,mục đích chính là để tìm em."
Kỳ Lan không nhìn đối diện anh,nhưng cũng thoáng chút bất ngờ. Rồi cô chợt cười tự giễu.
"Nói đi nói lại,anh cũng chỉ vì cắn rức lương tâm mà đến tìm tôi. Nếu là như vậy,tôi không cần. Anh cút đi cho tôi."
Cô hét lớn.
Anh vẫn đứng đó,sừng sững đứng đó. Để người con gái trước mặt một lần nữa lại rơi nước mắt. Vậy mà anh cũng chẳng thể đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô.
Kỳ Lan khóc nất lên rồi bỏ đi. Cô chạy không được bao lâu thì anh cũng đuổi kịp.
Ngoài trời lại trúc mưa xuống,ông trời sao có thể chiều lòng người đến như vậy.
Ở giữa đường,nước mưa bắt đầu thấm hết vào tóc,đến vai,rồi ước cả người cô trong chốc lát.
Châu Kỳ chỉ đứng sau lưng cô,anh chỉ cách cô 3 bước chân. 3 bước chân mà lại xa như vậy. Mưa mù mịt làm mọi thứ mờ dần rồi trắng xoá. Anh chỉ có thể nhìn thấy bóng người trước mặt run rẩy đôi vai.
Mưa như vậy thật tốt,không ai thấy được cô đang khóc. Chợt,cô cảm nhận từ phía sau có luồn hơi ấm ùa đến. Bả vai và lương đều được bao phủ.
"Anh xin lỗi.Cho anh cơ một cơ hội đi được không?"
Lời xin lỗi này của anh nên nói sớm hơn bây giờ. Thời khắc mọi thứ trên đời này,thật quan trọng. Giá như 7 năm trước cô nghe được câu xin lỗi. Nhất định cô sẽ không còn một chút oán hận trong lòng. Nhưng sau 7 năm. 7 năm đủ để một đứa trẻ vừa hiểu được mọi chuyện. Hiện giờ,1000 lời xin lỗi cũng không còn tác dụng nữa. Nhưng kỳ lạ,cô lại đồng ý với lời đề nghị vừa rồi của Châu Kỳ. Liệu rằng có như câu nói "mỗi người nhường một chút,chúng ta sẽ hạnh phúc" hay không?
Trong cơn mưa 2 thân mình xiết chặt nhau hơn...

Hai người họ,rốt cuộc ai là người đáng thương nhất. Có lẽ người ngoài chúng ta chỉ có thể đứng về phía một người. Còn đối với họ,người tổn thương và đau khổ nhất luôn là đối phương hoặc "phải" là đối phương.
Châu Kỳ nghĩ anh chỉ cần làm chàng trai trong những năm thanh xuân của Kỳ Lan thì có thể đem cô trở về bên anh. Nhưng anh đã sai,dù anh có cố gắng trở thành anh của trước kia như thế nào thì Kỳ Lan của hiện tại vẫn là Kỳ Lan của hiện tại. Cô hận Châu Kỳ trong những năm thanh xuân. Hận một chàng trai ngay cả chủ kiến cho bản thân cũng không tự quyết định được. Hận người bất nhân tính lấy đi điểm tựa cuối cùng của cô. Hận hờ vai anh không đủ lớn để cô có thể ở bên trọn đời,như ước mơ cô từng viết vào nhật ký.
Còn Kỳ Lan,vì sao cô ta có thể yếu đuối như vậy trước mặt Châu Kỳ? Vốn vĩ cô ta rất mạnh mẽ không phải sao?
Tôi để cho các bạn tự suy đoán.

Châu Kỳ tự hiểu anh đã dùng sai cách nên thời gian này đi tìm cô cũng ít hơn hẵn. Bù lại anh rất bận rộn. Lúc này bên Kỳ Tống lại có người rãnh hơi...
Trên bàn làm việc,cứ lâu lâu đều ngó qua xem điện thoại của mình. Thư ký Mạc bật cười,rồi mạo muội nói.
"Kỳ tổng,nếu tôi thấy nhớ bạn trai mình. Tôi sẽ liền gọi điện cho anh ấy."
Sau lần cãi nhau trước mặt thư ký Mạc lần trước,thay vì xoá bỏ ý nghĩ bọn họ trong sạch. Lại đổi thành cải nhau và chiến tranh lạnh. Cô và anh lại còn được cả công ty tạo một Fan clup ship couple cho. Và Fan girl chiếm số lượng đông đảo.
"Cô đang nói gì vậy,tôi có chờ ai đâu?"
Lần đầu tiên thư ký Mạc thấy Kỳ tổng của mình ấp úng lại còn đỏ mặt.

Giờ trưa,cô vẫn bận đánh máy một số công văn cho đối tác. Thì điện thoại reo lên. Cô lớn giọng nói.
"Thư ký Mạc mau nghe điện thoại đi,tôi đã bảo cô đổi tiếng chuông khác mà cô không hiểu sao?"
Thư ký Mạc từ bên ngoài chạy vào trên tay cầm điện thoại,nhưng không hề có ai gọi.
Còn điện thoại trên bàn làm việc lại hiện lên tên "Châu Kỳ".
Cô nhanh tay chụp lấy điện thoại che đi tên người đó rồi đuổi thư ký ra ngoài.
"Sao?" Cô sẵn giọng hỏi.
"Nhớ em!" Giọng anh mang đầy mệt mỏi.
"Sáng nay em có đọc báo không?"
Anh hỏi.
"Có."
Cô bắt đầu nhẹ giọng trả lời.
Báo sáng nay đưa tin một số dự án của anh bị tai nạn. Cổ đông một số người đều bán cổ phần tràn lan. Cổ phiếu tuột dốc.
"Anh gặp em được chứ?"
"Tối nay. Tại nhà."
Cô trả lời.

Khoảng 10h tối,tại nhà cô anh đã có mặt ở cửa. Hôm nay nhìn anh hốc hát hơn ngày thường. Râu trên cằm cũng không cạo sạch.Sơ mi màu xanh biển nhạt sốc sếch. Áo vest thì vắt lên vai.
Nhìn thấy cô,ánh mắt anh ửng đỏ như thiếu ngủ. Đầu xà xuống vai cô,cả người đều mềm nhũn.
Cô không lên tiếng,cứ như vậy rất lâu. Khi vai đã mỏi nhừ anh mới chịu buông ra.
Tự tiện đi vào nhà rồi đi thẳng đến bếp. Lục lọi rồi hỏi.
"Nhà em không có gì ăn sao?"

Cô đãi anh ăn mì thêm 2 trứng ốp la.
"Lần sau có thể mời anh ăn một bữa cơm không? Như vậy thì keo kiệt quá." Vừa ăn anh vừa nói.
"Anh không có tiền sao?"
Cô hỏi mỉa mai.
"Em không biết là anh sắp phá sản hả?"
Cô sự nhớ lại. Rồi nói tiếp.
"Có cần em giúp đỡ không?"
Anh mỉm cười diệu dàng nhìn cô,sau đó còn đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của cô.
"Anh tự lo liệu được. Những lúc như thế này,em đã giúp anh nhiều lắm rồi."

Anh nói thì nói như vậy. Nhưng cô vẫn không tin nổi,tập đoàn Châu Hậu lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Rốt cuộc,đứng sau chuyện này. Là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro