Chương 23: Giao hàng tận nơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Châu Kỳ viện cớ nói muốn xem phim  kéo dài thời gian. Từ trận mưa đó thì hình như đây là lần đầu tiên anh quay trở lại nhà cô.
Bọn họ xem bộ phim "chúng ta của sau này",kể về cặp đôi Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu. Bọn họ cùng nhau sống chung trong những ngày tháng tuổi trẻ,yêu nhau,hạnh phúc,cải vã,... họ đều trãi qua. Mối tình họ ngỡ như keo sơn ấy,lại vì một chuyện mà đánh mất. Sau khi gặp lại,họ vẫn là Lâm Kiến Thanh và Tiểu Hiểu,nhưng họ lại không là của nhau. Câu nói nổi tiếng nhất phim chính là...
"Chúng ta của sau này,cái gì cũng có...chỉ là không có nhau." Châu Kỳ lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Kỳ Lan.
Nói xong câu nói trong phim,anh từ áp đầu xuống đùi cô,nằm thoải mái. Kỳ Lan chưa kịp phản ứng nên không tránh kịp,đành ngồi trong thế gượng ép.
"Nếu như anh không đi,có phải chúng ta đều sẽ hạnh phúc hay không?"
Kỳ Lan ngẫm nghĩ rồi trả lời.
"Cũng không hẵn. Hoặc chúng ta sẽ cưới nhau. Hoặc anh sẽ ngoại tình. Hoặc bọn mình chán nhau,..."
"Vậy nếu như anh không trở về,có phải anh cũng sẽ như Lâm Kiến Thanh,nhìn thấy em ở trước mặt. Trái tim vẫn loạn nhịp,nhưng đành hồi tiếc?"
"Nếu anh không về,em sẽ vẫn là một Kỳ tổng người người đáng sợ. Em sẽ không kết hôn,vào thời điểm cô đơn em sẽ xin một em bé về làm con nuôi. Sống như vậy đến chết..." Cô nói rất nhỏ,giọng như vẫn âm vang trong cổ họng...
"Còn bây giờ?"
ChâU Kỳ chờ thật lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của cô. Anh quay đầu nhìn cô,ở đó từ lâu đã có ánh mắt buồn nhìn anh...
"Em không muốn trả lời có thể không trả lời,bởi câu trả lời của em nhất định sẽ gây xác thương cho anh..."
Hai người họ cứ như vậy im lặng cho đến hết phim,rồi tựa vào nhau ngủ quên từ khi nào không nhớ.

Sáng sớm khi tỉnh dậy,cô đã không thấy Châu Kỳ đâu,anh đặt cô nằm ở phòng mình,còn đắp chăn cẩn thận.
Cô dậy vào lúc 8h sáng,nhìn lại lịch làm việc hôm nay không có cuộc họp quan trọng. Cô lặn lộn một chút rồi rời khỏi giường. Trong tủ đầy ắp đồ ăn,rau củ. Ở tủ lạnh có một tờ giấy ghi.
"Anh gửi chúng ở chỗ em,khi nào rãnh sẽ đến lấy."
Cô phì cười. Rồi chọn một trái cà chua đỏ mộng mà cắn miếng lớn. Sau đó ngẫm nghĩ rồi bắt đầu vào bếp nấu món gì đó.

Ở công ty Châu Hậu,nhân viên ở đây đứng tụm năm tụm bảy xì xào gì đó. Cô xách trên tay hộp GAMEN đi thẳng đến quầy lễ tân.
"Tôi tìm Châu tổng."
Cô lễ tân xinh đẹp,giọng nói rất nhỏ nhẹ hỏi lại.
"Xin hỏi Kỳ tổng cô có đặt lịch hẹn chưa ạ?"
Nghe xong câu hỏi cô mới sực nhớ là mình cũng chưa gọi trước cho anh ta.
"Tôi không có lịch hẹn,nhưng có thể nhờ cô đưa cái này cho anh ấy được chứ?"
Lễ Tân nhận lấy và cười vui vẻ đồng ý. Đi khỏi quầy được 4 bước cô liền quay trở lại.
"Xin hỏi,cô có giấy ghi chú không...à viết nữa..."
Cô mỉm cười cảm ơn khi nhận được giấy trên tay rồi viết lên dòng chữ.
"Giao hàng tận nơi!!!"
Rồi dính nó lên hộp cơm.

Khi đi đến cổng,cô thấy từ xa có bóng người đàn ông vừa ra khỏi công ty Châu Hậu,lên chiếc xe khá đắc tiền. Vấn đề ở đây là Kỳ Lan thấy dáng vóc người đàn ông đó khá giống một người...nhưng vì đi quá nhanh nên không thể xác định được.

Ở công ty của cô vẫn làm việc như bình thường.
Tiếng điện thoại vang lên.
"Tôi nghe..."
"Nè cái con bé đáng ghét kia,mấy hôm nay cậu trốn ở đâu hả?" giọng nói của Kiệt My vang lên trong điện thoại.
"Mình vẫn ở công ty mà."
"Có thể gặp nhau không?" Kiệt My hạ giọng,hình như cô lại có chuyện buồn.
"Được,30 phút nữa mình sẽ đến. Chỗ cũ."
Nói rồi cô cúp máy,soạn lại văn bản trên tay. Tiếng điện thoại tiếp tục vang,cô không để ý mà bắt máy.
"Mình sẽ đến đúng hẹn,đừng gọi nữa..."
"Là anh đây." Bên kia phát ra giọng nam,là Châu Kỳ.
"À,em tưởng Kiệt My..."
"Em và cô ấy có hẹn sao?" Anh hỏi.
"Ừm,anh có việc gì sao?"
"Chỉ muốn cảm ơn bữa cơm của em. Tốn không ít công sức rôi."
Cô mang đến cho anh canh gà và cá kho tộ mà anh thích. Anh biết rõ cô khong giỏi nấu anh,đây hẵn là một thử thách rồi.
"Không có gì..."
"Được em đi đi. Bye." Anh nói giọng gấp gáp rồi cúp máy.
Cô không nghĩ ngợi nhiều,thu dọn đồ rồi láy xe đến chỗ hẹn.

Điểm hẹn là một quán bar gần trung tâm thành phố. Đây là điểm quen thuộc của cô và Kiệt My,nhân viên đén chủ ở đây đều nhớ mặt 2 người họ.
"Chào Kỳ tổng,cô Kiệt ở bên trong ạ. " Nhân viên vừa nhìn thấy cô liền chạy đến chào hỏi và dẫn đến chỗ Kiệt My
Kiệt My đặt một phòng kín. Gọi đồ uống đầy đủ chỉ còn đợi cô.
"Sao hả,hẹn mình có phải đã ly hôn với tên Thâm Hà rồi không?"
Kiệt My nắm lấy tay cô,tỏ vẻ giận dỗi rồi nói tiếp.
"Mình hỏi cậu mới đúng,có phải cậu đã quay lại với tên chó Châu Kỳ rồi hay không?"
Có câu "bạn thân của bạn còn ghét người yêu cũ của bạn hơn bạn" quả thực không sai,còn dùng từ nặng như vậy.
"giữ hình tượng chút đi bà Thâm..." Cô ra vẻ nhắc nhở.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kiệt My cô không đùa mà ngồi thẳng lưng,giữ lấy tay cô ấy nói.
"Mình tự có tính toán,cậu đừng lo..."
Kiệt My nghe xong câu đó lập tức giận đỏ mặt.
"Tính toán cái đầu cậu. Hắn ta đối với cậu như thế rõ ràng cậu biết mà..."
Kỳ Lan nhìn vẻ mặt của Kiệt My thì được trận cười hả hê.
"Được được,chỉ lần này thôi. Sau này mọi chuyện đều nghe theo cậu. Cậu nói gà,mình không dám nói chó." Cô đưa tay thề.
"Phạt cậu." Kiệt My đưa đến chỗ cô ly rượu van.
Hai bọn họ cứ như vậy suốt mấy năm qua. Chỉ muốn sẽ hẹn nhau đến chỗ này,uống đến say mèm mới chịu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro