Chương 24: Em chọn cả hai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lớn. Bản tin trên màng hình ti vi đưa tin một số tai nạn xảy ra ở các tuyến đường gây ùng tắc giao thông,cây xanh ngã...
Kỳ Lan tự biết thức thời ngồi nhà nhâm nhi ly cà phê nóng hổi vừa pha. Giờ này mà có ra đường thì cũng kẹt xe,cũng không có việc gì gấp,cô thích mình thư thả vào ngày mưa,đắp một chiếc chăn nhâm nhi cà phê và xem bảng tin.
Không lâu sau sự tĩnh lặng bị phá bỏ nhờ 3 hồi chuông.
Kỳ Lan mệt mỏi ra mở cửa,cô đoán chắc là Châu Kỳ. Chắc lại rãnh rỗi đến tìm cô mà ăn bám. Miệng còn lẩm bẩm chửi Châu Kỳ thì khi cánh cửa hé ra,gương mặt hiện lên rất giống Châu Kỳ,nhưng ở một phiên bản phần nào nhăn nheo. Con người này đã lâu như vậy cô mới gặp lại,không tin được là chẳng già đi chút nào,còn mẹ Châu Kỳ lại già đến như vậy. Cô nói thầm.
"Tôi vào nhà được chứ?"
Người đàn ông lên tiếng,giọng nói trầm ấm và nho nhã. Đúng chất của một quý ông.
Kỳ Lan xoá bỏ sự nghi hoặc trong đầu,tránh sang bên để ông vào nhà.

Ông ấy bước vào nhà nhìn hết từ trần nhà,đến tường,ngõ ngách trong nhà. Rồi quay đầu lại,nhìn Kỳ Lan mỉm cười thần bí.
"Kỳ tiểu thư,cô lại có thể sống trong căn nhà này sao???"
Cô cười nhếch,sau đó bước đến bàn tiếp khách lịch thiệp rót cho ông một cốc nước.
"Gọi tôi là cô Kỳ!"
Người đàn ông ra vẻ hiểu được phần nào rồi bắt chuyện.
"Một phòng lớn,chiếc giường là loại gỗ tốt nhất hiếm nhất,ga trải giường màu hồng,bàn trang điểm đắt tiền hơn một ngôi nhà của người dân bình thường,... đâu rồi nhỉ?"
"Nếu ông đến đây để muốn hỏi tôi sống sao thì  xin cảm ơn vì sự rãnh rỗi này. Mời ông về cho."
Kỳ Lan lên tiếng lãnh đạm.
Ông ta cười lớn,sau đó dừng tiếng cười và giỏ giọng châm biếm.
"Quả là như danh tiếng,không dễ đối phó. Đã lâu như vậy ngay cả cô cũng có thể thay đổi..."
Kỳ Lan lười biếng ngồi xuống sofa,ông cũng thức thời tự động ngồi đối diện không cần sự mời mộc nào.
"Vào chủ đề chính đi."
Kỳ Lan đề nghị.
"Tốt,tôi thích những người thẳng thắng."
Nói rồi ông thở một hơi dài,khá nhỏ nhưng đủ để Kỳ Lan nghe thấy.
"Cô muốn Châu Kỳ thân bại danh liệt,tôi sẽ giúp cô. Với mục đích...sau đó cô và nó không còn quan hệ nào nữa..."
Kỳ Lan liếc ánh mắt nhìn ông chán ghét.
Sau đó nhâm nhi tách cà phê của mình mà không thèm trả lời. Thật đáng ghét,cà phê nguội rồi thật đáng ghét,tầm thường...còn người làm gián đoạn còn đáng ghét hơn...
"Sao hả? Không đúng sao?"
Ông ta hỏi.
"Thứ 1: Tôi không tiếp cận con trai ông,mà là con trai ông tự động tiếp cận tôi.
Thứ 2: Nếu muốn kêu tránh xa thì cần đàm phán với con trai ông chứ không phải tôi.
Thứ 3: Nếu ông nghĩ nhờ vào ông tôi sẽ dễ dàng lật đỗ Châu Kỳ thì ông hơi coi thường tôi rồi. Nếu tôi muốn,thì không việc gì là khó."
Thứ 4: Do ông xem nhiều phim ngôn tình quá hay sao mà bị nhiễm? Tôi không phải loại con gái sẽ vì lòng tự trọng mà vứt lại số tiền trước mặt ông rồi âm thầm bỏ đi,hơn nhữa tôi càng không cầm số tiền đó để rời bỏ con trai ông. Mà thứ tôi muốn,chính là cả hai!!!"
Nói rồi cô cười thật lớn.

Cuối cùng cô cũng hiểu khủng khoảng của công ty Châu Kỳ là từ đâu ra. Mấy trò mèo vờn chuột thì chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn. Cô không nhúng tay,mặc dù đã biết ai đứng sau vụ việc. Bởi cô hiểu,ông ấy sẽ không để Châu Kỳ đi vào con đường chết.
Từ nhỏ cô chính là người chứng kiến sự khắt khe của ông ấy dành cho Châu Kỳ. Châu Kỳ không phải kiểu người biết cố gắng,nhưng nhờ đầu ốc thông minh nên học hành cũng hơn người. Có câu "khi bạn luôn luôn đạt điểm 10 nhưng chỉ cần một lần đạt 9.5 người ta liền khó chịu". Lần đó Châu Kỳ vì sốt cao 38 độ mà ngất xỉu tại trường,vì lần đó anh chỉ đậu 15 toàn trường. Sau lần đó anh bị cấm túc 1 tuần,ngoài đi học ra chỉ được về nhà...
Kỳ Lan nhớ lại còn không khỏi rùng mình. Vốn dĩ anh là niềm tự hào duy nhất của ông ấy,nên ông ấy sẽ không lật đỗ niềm tự hào mặc dù bản năng hoàn toàn có thể.

Không biết từ khi nào người ngoài phòng khách đã về. Thật đúng lúc Châu Kỳ cũng vừa gọi đến.
"Em đang ở đâu..."
Giọng anh gấp gáp.
"Em đang ở nhà."
Cô bình thản trả lời.
"Vừa rồi..."
Ngắt ngang câu nói câu anh cô nói.
"Vừa rồi ba anh đến nhà em."
"Ông ấy làm gì?"
Anh càng gấp gáp hơn. Người anh sợ ám ảnh chính là ông ấy. Còn người anh sợ ông ấy làm tổn thương,chính là cô.
"Em không sao. Chỉ nói vài câu,hiện giờ đã đi rồi. Anh đừng lo."
Cô nghe như bên kia có tiếng thở ra nặng nhọc.
"Ông ấy nói gì với em."
"Nói em mau rời bỏ anh." Cô trả lời.
"Em trả lời thế nào?"
Anh cũng đoán được phần nào ba anh sẽ nói mấy câu đại loại như vậy. Nhưng điều anh quan tâm vẫn là suy nghĩ của cô.
"Em nói nhiều lắm,không nhớ nổi. Đại loại là ông ấy muốn em rời đi và cho hết tài sản của anh cho em..."
Bên kia gấp gáp.
"Anh không hỏi ba anh nói gì,anh hỏi em trả lời thế nào?"
"Em nói...em muốn có cả hai..."
Im lặng một hồi cô không nghe động tĩnh gì ngỡ như đã tắt máy thì anh nói.
"Anh yêu em..."
Mặc dù câu trả lời của cô bao gồm cả tài sản của anh nhưng anh lại xem đó là một điều hạnh phúc. Hạnh phúc vì cô cuối cùng cũng chịu chấp nhận anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro