Chương 28: Em chính là nhẫn tâm như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trong chuyến công tác,11h đêm cô mới nhận điện thoại từ anh.
"Anh nhớ em." _ Anh than thở phía bên kia.
"Mới 1 ngày."_ Nếu như vậy cả 2 tuần kia chiến tranh lạnh anh sống như thế nào?
"Anh cố gắng sắp xếp công việc..." _ Anh còn chưa nói xong,cô nghe thấy bên đó có tiếng phụ nữ. Hình như là thư ký Khả,cô ấy muốn mượn nhà tắm. Thật lâu sau cũng không nghe thấy anh nói chuyện cô đành tắt điện thoại.

Khoảng 20 phút sau anh gọi điện lại cho cô. Lúc này cô cũng đã bắt đầu đi ngủ,Kỳ Lan rất dễ bị đánh thức chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng làm cô thức giấc.
"Anh không ngủ sao?"_ Cô bắt máy với giọng ngáy ngủ.
"Lúc nãy thư ký khả cô ấy mượn nhà tắm nên anh phải ra khỏi phòng. Ngoài phòng không có sóng điện thoại."_ Anh như một cậu bé sợ bị mắng mà cố gắng giải thích.
Cô cười,chuyện như vậy anh cũng bịa ra được.
"Em biết rồi,anh đi ngủ đi."_ Nói rồi cô cúp máy.

Sáng hôm sau với tinh thần tươi tỉnh mà đi làm. Từ sau khi đợt nhập viện lần đó cô bắt đầu quan tâm hơn đến việc nghĩ ngơi và ăn uống. Vì cô rất sợ bệnh viện cho nên không muốn một lần nào quay lại đó nữa.
Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị tại công ty cô. Mấy cổ đông ham tiền đó chỉ có duy nhất ý nghĩ làm sao để nhanh có lợi nhuận,dự án và chiêu trò cô đưa ra họ đều không quan tâm đến. Điều họ quan tâm nhất vẫn là doanh thu tháng,doanh thu năm.
Thật mệt chết người.

Về đến phòng làm việc điện thoại cô từ bao giờ đã có hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Số điện thoại đó không phải của Châu Kỳ,là một số lạ được gọi từ nước ngoài về.
Cô nhấc điện thoại gọi lại cho người đó thì bên đó trả lời bằng tiếng Anh.
"Xin chào."_ Bên đó nghe máy.
"Xin chào,tôi vừa nhận được cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại này."_ Cô trả lời rành rọt bằng tiếng Anh.
Bên kia ồ một tiếng rồi trả lời.
"Xin lỗi,10 phút trước có một cô gái muốn liên hệ với cô."
Kỳ Lan thắc mắc cô gái nào lại muốn liên hệ với cô chứ?
"Xin lỗi,có thể giúp tôi kết nối máy với cô ấy được không?" _ Cô hỏi.
Bên kia bảo cô đợi một chút. Sau hai hồi chuông nối máy bên kia là giọng nói cô đã nghe thấy hôm qua.
"Alo." _ Cô ấy trả lời bằng tiếng Anh. Nhưng sau khi nghe giọng của Kỳ Lan cô nói giọng bản xứ.
"Cô gọi cho tôi có việc gì sao?"_ Kỳ Lan lainh nhạt hỏi.
"À,lúc nãy đột nhiên Châu tổng sốt rất cao. Tôi định gọi hỏi cô có cách nào hạ sốt không?"
"Giờ anh ấy thế nào?"_ Kỳ Lan hỏi.
"Anh ấy đang ngủ ở phòng tôi. Nhiệt độ giảm rồi cô đừng lo." _ Cô ấy trả lời,cô gái này có giọng nói rất thanh tao. Nếu như Kỳ Lan lạnh như băng thì cô ấy chính là phần được bù trừ cho cô.
"Như vậy thì tốt." _ Cô cúp máy.
Kỳ Lan mệt mỏi ngồi xuống ghé làm việc. Trong lòng nghĩ,sao có nhiều việc phiền phúc tới như vậy.

Đến hôm thứ 5 anh mới gọi điện thoại cho cô. Báo là anh sẽ về ngay. Hỏi cô có đến gặp anh ngay được không.

Bọn họ gặp nhau ở quan cafe trên đường đến sân bay.
Vừa xuống máy bay anh đến đây ngay,trên tay vẫn còn cầm vali. Hôm nay nhìn anh ấy ốm hẵn.
Anh gọi cho cô một cốc nước cam ép rồi nhờ phục vụ đem ly cafe đen của cô dời đi.
"Uống nước cam tốt hơn!"_ Anh mỉm cười nói. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kỳ Lan nhiều lần nhìn ra cửa nhưng vẫn không tìm thấy thêm một người nào khác,anh nhận thấy được liền giải thích.
"Cô ấy về công ty trước."_ Anh uống một ngụm nước ép rau củ tổng hợp.
"Anh hẹn em ra đây có việc gì?"_ Cô hỏi.
"Việc quan trọng!"_ Anh mỉm cười.
Cô không hỏi tiếp,đợi anh uống xong nước rồi giải thích.
"Anh tìm được một người có giác mạc thích hợp với em. Chúng ta tiến hành thay giác mạc đi."_ Anh hào hứng nói.
Cô im lặng hồi lâu. Nhìn người nụ cười hạnh phúc của anh rồi lạnh nhạt trả lời.
"Anh lại muốn mình tiếp tục cải nhau về vấn đề này sao?"
Nụ cười trên môi Châu Kỳ tắt hẵn. Anh nghiêm túc nói.
"Dù cho có dùng việc cải nhau thay cơm anh cũng sẽ làm."
"Anh có biết nếu mắt em sáng thì đồng nghĩa với một người khác sẽ sống trong bóng tối hay không?"
Châu Kỳ đột nhiên hiểu ra. Con người sắt lạnh của cô ấy dường như được bộc lộ trong một vài giây.
"Người đó bị ung thư máu thời kỳ cuối,anh ấy muốn làm việc gì đó có ích."
Kỳ Lan ngỡ ngàng giây lát,sao lại có người như vậy nhỉ. Ngay cả cơ hội nhìn người thân lần cuối cũng đem đi ban phát cho người khác sao?

Cô im lặng mãi đến khi về đến nhà. Cô chưa muốn trả lời anh,mà đúng hơn là cũng không biết phải trả lời thế nào. Đêm đó Châu Kỳ ngủ lại nhà cô. Anh ôm cô vào lòng thật chặt,trời tháng 7 mưa nhiều,đêm giông như vậy kề sát nhau đến mấy cô vẫn thấy lòng lạnh lẽo. Anh cũng chưa từng kể về chuyến công tác như thế nào,cô cũng không hỏi. Nhưng cô thật sự muốn nghe.
"Anh lấy lý do đi công tác là để tìm giác mạc cho em sao?"_ Cô xoay lưng lại với anh,vòng tay anh ôm trọn thân thể cô,hơi thở cứ thể phà vào gáy,vừa nóng ấm vừa nhột.
Anh trở mình rồi nhích người ôm cô chặt hơn.
"Ừm..."_ Châu Kỳ trả lời.
"Em không muốn đâu..."_ Cô nói rất nhỏ.
"Anh biết rồi..."_ Anh trả lời nhẹ như hơi thở.
"Anh đừng ép em được không?"_Cô nói giọng nhỏ nhẹ.
"Được!" _ Anh trả lời cứng gắng.
Cô xoay người ôm người đàn ông đó thật chặt. Bao năm qua,đây là thời điểm cô thấy mình yếu đuối tới như vậy.
Cô tiếp tục nói.
"Nếu lỡ như em không nhìn thấy gì. Công ty sẽ không còn là của em nữa. Đến lúc đó anh sẽ nuôi em chứ?"_ Cô hỏi.
Châu Kỳ không ôm cô nữa,anh im lặng hồi lâu rồi xuống giường rót cho cô cốc nước.
"Chúng ta kết hôn đi."_ Thật lâu sau anh mới nói ra được 5 chữ này.
Cô im lặng.
"Chúng ta kết hôn anh sẽ hợp thức hoá tài sản thành tên em. Lúc đó anh chỉ đi làm công ăn lương. Em là bà chủ như vậy liền có thể nuôi anh."_ Anh giải thích.
"Nhưng mà...Anh không sợ em lật lộng sao?"_ Cô hỏi.
Anh trèo lên giường,đắp chăn cho cô thật kỹ sau đó đắp cho mình.
"Sợ gì chứ,anh không tin em nhẫn tâm như vậy?"_ Nói rồi anh tiếp tục ôm chặt cô.
Mặt cô áp sát vào ngực anh,nơi trái tim đập. Lần đầu tiên cô nghe nhịp đập của tim lại thê lương đến như vậy.
"Em chính là nhẫn tâm như vậy!" Cô nói rất nhỏ. Không khiến Châu Kỳ có thể nghe thấy được.
Họ lại tiếp tục một đêm mặn nồng...

Tác giả: Chắc các bạn sẽ không quen lắm với lối viết truyện thế này,nhưng tôi sẽ đổi thành thế này để lời thoại của nhân vật được rành mạch hơn. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro