Chương 29: Kế hoạch sắp kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nay gió nhẹ nhẹ mang theo luồn hơi lạnh,trận mưa đêm qua vẫn chưa kịp ráo nước trên đường. Hình như hôm qua gió rất lớn,không ít cành bị bị rãy vụn trên đường,xem ra hôm nay cô lao công lại mệt nhừ.
Châu Kỳ trên đường lái xe miệng huýt sáo,chở theo cô gái nào đó đang muốn bóp cổ anh chết đi cho rồi.
"Anh có thể ngưng huýt sáo được không?"_ Cô hỏi bằng giọng điệu trầm ác.
"Anh vui đến chết đi được em còn không cho anh thể hiện cảm xúc sao?_ Nói xong anh vẫn tiếp tục huýt sao.
Cho đến khi bắt gặp ánh mắt sắc bén từ phía ghế phụ.
Anh cười hề hề rồi tiếp tục lại xe.

Họ đến trực tiếp nơi đăng ký kết hôn. Lần trước đông bao nhiêu thì lần này lại vắng vẻ bấy nhiêu,hình như hôm nay không được ngày. Cô lao công nơi đó còn nhìn chằm chằm vợ chồng họ à không là vợ chồng sắp cưới của họ nhắc nhở.
"Hai cháu đi đăng ký kết hôn sao? Bố mẹ không nói cho hai cháu hôm nay là ngày cực xấu không nên kết hôn sao?"_ Bà cô lao công cẩn thận hỏi.
Kỳ Lan vốn thực tế không mê tín dị đoan hỏi lại.
"Vậy nếu bọn cháu kết hôn thì sao?"
Bà lao công nơi này mắt trợn lên nhìn bọn họ. Rồi trả lời.
"Nhẹ thì ly hôn,nặng 1 trong 2 người mất mạng."
Kỳ Lan nghe xong thật sự muốn bật cười. Dựa vào đâu mà sinh mạng của con người phải gắn liền với ngày hoàng đạo chứ,nhưng vì phép lịch sự với người lớn nên cô chỉ mỉm cười xã giao. Còn Châu Kỳ thì nhanh tay kéo cô vào trong phòng chờ,anh sợ nhất ngay lúc này là cô đổi ý.
Lần trước bị em gái nuôi của anh ấy phá đám. Kỳ Lan nghe đâu cô bé về nước rồi. Thậm trí còn nói sẽ không quay lại đây nữa. Nên cô cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều.

Số thứ tự kêu đến lượt bọn họ. Kỳ Lan tự nhiên rung lên.
Nói đúng hơn là tim đập nhanh,mặt ửng đỏ. Đây gọi là hồi hộp sao?
"Hai người ngồi đi."
Nhân viên ở đây lên tiếng,chị ta sáng vừa cải nhau với chồng thì phải,thái độ khó chịu. Ngay cả khi Châu Kỳ đem giấy tờ đến chậm một chút cũng bị chị ấy quát tháo,thật may khi mà hôm nay tâm trạng anh rất vui vẻ có bị quát tháo mấy miệng vẫn cười tươi. Kỳ Lan thì nhìn anh như một tên điên.
Thử tục làm kết hôn rất nhanh,chị ấy nhìn chứng minh nhân dân rồi đánh máy sau đó đưa cho họ 2 bản bảo ký vào rồi tiếp tục xử lý hồ sơ. Trước khi đóng dấu vào giấy chứng nhận kết hôn chị còn hỏi hai người.
"Hai người có ai thấy hối hận chưa?"
Châu Kỳ nhanh miệng nói.
"Chưa,chưa bao giờ."
Sau đó chị ấy nhìn qua Kỳ Lan.
"Nếu có chúng tôi sẽ lại gặp chị."_ Cô trả lời nhàn nhạt.
Rồi chị ấy cũng đóng dấu vào giấy chứng nhận kết hôn.
Trên đường về,đến nhà anh cứ ôm khư khư tờ giấy màu hồng đó không bỏ ra cho cô xem có đúng là tên cô hay không...

Kỳ Lan ra ban công gọi điện thoại cho Kiệt My. Báo tin mình sẽ kết hôn với Châu Kỳ.
Bên kia im lặng hồi lâu rồi cùng với giọng hét là tiếng khóc.
"Tại sao cậu có thể lừa mình? Không phải nói đây là chuyện cậu cần giải quyết sao? Giải quyết của cậu là chui đầu vào chỗ chết hả? Còn nữa,cậu đuổi Hà Tuấn đi Mỹ chỉ để thành toàn ước nguyện của riêng cậu có đúng không? "_ Kiệt My thật sự rất đau lòng. Cô không hiểu vì sao Kỳ Lan có thể làm như vậy.
"Cậu đừng nói lớn như vậy! Thâm Hà nghe được thì sao?"_ Cô nói nhỏ giọng.
Bên kia vẫn còn tiếng khóc nất nhưng vẫn trả lời.
"Anh ấy không có ở nhà!"
"Kiệt My."_ Cô gọi tên người bạn thân nhất của mình.
Bên kia chỉ im lặng chờ cô nói tiếp.
"Cậu tin mình không?"_ Cô hỏi.
"Mình...tin."_ Kiệt My trả lời với giọng thúc thít.
"Kế hoạch sắp đến hồi kết rồi. Cậu,mình đều sẽ hạnh phúc."_ Cô nhắm mắt lại,ánh nắng hôm nay sao có thể xé nát tâm can của một người tới như vậy?
"Cậu..."_ Bên kia ấp úng...
"Kỳ Lan qua đây xem mấy mẫu áo cưới anh chọn cho em đi."_ Châu Kỳ lệ tiếng từ phòng khách.
"Được em ra liền."_ Cô trả lời Châu Kỳ rồi tiếp tục áp điện thoại vào tai nói một câu cuối cùng để kết thúc cuộc gọi.
"Tin mình,mình sẽ làm được."

Bên phía Kiệt My mấy lần cố gắng gọi Kỳ Lan thì đều nghe tiếng tắt máy. Cùng lúc đó Thâm Hà vừa về đến nhà anh nghe thấy vợ mình thất thanh gọi Kỳ Lan nhưng lại không thấy Kỳ Lan đâu.
"Bà xã,em gọi Kỳ Lan ở đâu chứ?"_ Anh ngồi xuống sofa đặt tay lên vai Kiệt My.
Cô khẽ giật mình mặt vẫn còn đẫm nước mắt.
"Anh à,Kỳ Lan cô ấy...cô ấy..."_ Cô ấp úng rất nhiều lần đều không biết có nên nói cho Thâm Hà sự thật. Nhưng như vậy chẳng khác nào tuyệt đường sống của Kỳ Lan. Cô chỉ im lặng lắc đầu rồi sà vào lòng Thâm Hà.

Mấy ngày liền công việc của công ty và đồ án đều được giao lại hết cho cấp dưới bọn họ chỉ chuyên tâm lo cho đám cưới của mình.
Mẹ của Châu Kỳ cũng được đưa lên thành phố để chuẩn bị cho lễ cưới của họ,bà có vẻ không vui. Còn anh,suy đi nghĩ lại cũng quyết định gọi điện thoại cho một người.
"Alo."_ Bên kia giọng điệu trầm ngâm.
"Ba. Con gọi điện để báo cho ba,20/8 này,con sẽ cưới."_ Anh rất khó khăn nói ra những câu này.
"Con toại nguyện chứ?"_ Ông ấy hỏi.
"Có."
Rồi ông buông ra vài lời chúc phúc cho bọn họ. Bản thân anh thấy nhẹ nhõm hơn. Vẫn còn một việc anh chưa hoàn thành,dự hôm nay sẽ hoàn thành.

Tiếng chuông cửa vang lên,bên trong nhà ai cũng tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới.
Châu Kỳ và Kỳ Lan đều cười rất vui vẻ.
Bước vào nhà đầu tiên chính là Khả Ái,thư ký của Châu Kỳ.
Châu Kỳ kéo tay cô đến,nắm chặt tay cô hỏi.
"Em sẵn sàng nhận một món quà từ anh chứ?"
"Quà gì chứ?"_ Cô thắc mắc hỏi.
Cô nhìn theo ánh mắt anh hướng ra cửa,ở đó xuất hiện bóng dáng người đàn ông là thần tượng cả tuổi thơ của cô. Ông ấy gầy đi và đen đi rất nhiều. Trên người chỉ khoác chiếc áo gió màu đen,nhìn thật thảm hại.
Đột nhiên mắt cô bỗng phủ một lớp sương trắng rồi nặng trĩu rớt xuống má. Sau đó cô liếc nhìn từng người trong căn nhà,đầu tiên là Châu Kỳ anh vẫn mỉm cười hạnh phúc. Sau đó là mẹ Châu bà ấy cũng không ra vẻ bất ngờ hình như đã hiểu. Chú Hứa nhìn cô ánh mắt cảm thông.
"Các người đang làm gì vậy?"_ Cô hỏi.
Đột nhiên không khí chùng xuống.
"Lan Lan,là cha đây. Cha..."_ Ông ấy nói với giọng già và thều thào.
"Ông im đi! Ông là ai chứ? Ông không phải,không phải..."_ Vừa la hét cô vừa dùng tay che tai mình lại.
"Kỳ Lan,Kỳ Lan...em nghe anh nói,nghe anh nói."_ Châu Kỳ cố gắng giữ cô lại.
Cuối cùng cô cũng ngừng la hét chờ anh nói.
"Ông ấy là ba em. Điều đó không thể thay đổi được. Ai trong tất cả chúng ta đều không thể chọn lựa ba mẹ cho mình. Còn ân oán ngày xưa chính là chuyện của người lớn. Ba em,mẹ anh xuất hiện ở đây đều vì muốn tốt cho chúng ta. Em thật sự muốn đám cưới của chúng mình khi tạ ơn trưởng bối chỉ có mẹ anh thôi sao? Cho ông ấy một cơ hội. Cho ông ấy thay mặt mẹ em nhìn thấy em hạnh phúc. Được chứ."
Kỳ Lan bắt đầu hạ hai cánh tay xuống,liếc nhìn ánh mắt hy vọng của người đàn ông già nua kia.
"Tôi sẽ cho ông một cơ hội được là trưởng bối ngày cưới của tôi. Nhưng ông cũng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội làm cha tôi."
Nói xong cô đi nhanh lên lầu vào phòng đóng sầm cửa lại.
Mặc cho cha Kỳ khóc đau đớn dưới sãnh,ai cũng thương sót cho hai cha con họ. Ông cứ tự trách mình,từ sau khi vụ việc xảy ra ông buông bỏ hết tất cả. Mặc cho sự nghiệp,đứa con duy nhất của mình ông đều không màn tới. Quả báo đến rất nhanh,bây giờ ngay cả hội nghe một tiếng cha ông cũng không còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro