Chương 8: Người yếu đuối,bản chất yếu đuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc taxi cứ chạy băng băng trên đường,Kỳ Lan bây giờ không muốn về nhà. Tài xế nhiều lần hỏi cô muốn đi đâu,cô cũng tự hỏi cô có thể đi đâu.
"Cô à,cô có thể cho tôi biết được cô muốn đi đâu được không?Chúng ta cũng chạy vòng vòng lâu rồi."
Kỳ Lan dừng ánh mắt ra ngoài cửa kính,nhìn kính chiếu hậu đối diện anh tài xế.
"Tôi cũng không biết mình nên đi đâu."
Anh tài xế là người khá dễ bị Kỳ Lan xoay vòng như vậy cũng không trách cứ gì mà cứ giọng điệu diệu dàng.
"Vậy bây giờ nhà cô ở đâu,tôi đưa cô về. Chắc người nhà cô đang lo lắm."
"Người nhà? Tôi không có người nhà,cũng chẳng ai lo lắng cho tôi đâu."
Đối với Kỳ Lan mà nói,gọi cô là một đứa trẻ không cha không mẹ cũng không đúng,mà có gia đình cũng không có.
"À,anh cho tôi đến thành phố B."
Anh tài xế nghe vậy cũng hơi bất ngờ,thành phố C cách thành phố B cũng không gọi là gần. Nhưng thấy cô gái như vậy dù gì cũng là khách nên anh đành im lặng chuyển hướng sang đường cao tốc.
"Anh đã có gia đình chưa?"
Kỳ Lan vô thức nhìn khung cảnh bên ngoài hỏi.
"Tôi có rồi,hiện tại cũng có được 2 con rồi."
"Chắc gia đình anh rất hạnh phúc."
"À,đúng vậy. Tuy tôi làm tài xế hơi bấp bênh,nhưng mỗi ngày cứ nghĩ đến mục đích cố gắng thì tôi tràn đầy năng lượng. "
Ngậm ngừng hồi lâu anh tài xế hỏi Kỳ Lan.
"Cô gái,có phải cô đang có chuyện gì buồn hay không?"
"Không,tôi không có chuyện gì buồn. Chỉ là...tôi không hạnh phúc."
Đôi khi ở trước mặt người mà mình quen biết không ai có thể dễ dàng nói ra hết những gì chôn giấu trong lòng. Nhưng đối với một người lạ mặt chuyện đó thật dễ dàng nói ra. Vì khi nói với người lạ,họ sẽ chẳng khuyên ta nên làm gì,mà chỉ nghe ta nói,nghe xong rồi cũng quên đi.
Trên xe chương trình radio bắt đầu vang lên một giọng nói ấm áp của anh dẫn chương trình.
"Kính chào tất cả các bạn đang nghe chương trình radio "Tâm sự trái tim." Tôi là anh Mc xinh trai đây,haha. Đùa với các bạn thôi. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến với lời nhắn đầu tiên nhé. Đây là một chàng trai xin dấu tên. Anh ấy nói. "Tôi và cô ấy yêu nhau từ thời học cấp 3. Cũng có thể gọi đó là thanh mai trúc mã. Chúng ta yêu nhau khi học xong đại học. Dự định cho nhau rất nhiều. Đến khi tôi tìm được việc làm thì cô ấy đột nhiên nói chia tay vì phải ra nước ngoài học cao học. Tôi đã nài nỉ và dùng mọi cách nhưng rồi cô ấy vẫn đi. Tôi không giận cô ấy. Cô ấy làm như vậy có lẽ vì chưa hề,hoặc yêu tôi không nhiều như tôi tưởng.Tôi muốn nói với cô ấy,dù em có ở đâu,làm gì,hay nghĩ về ai. Anh sẽ mãi nhớ em. Nhớ tình cảm của chúng ta." Và bài hát mà bạn nam yêu cầu là bài "Tất cả sẽ thay em". Xin mời các bạn lắng nghe.
Tiếng nhạc bắt đầu du dương,những nốt nối theo nhau. Đây là bài hát của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh,sau thời gian dài vắng bóng. Kỳ Lan vốn là fan hâm mộ của cô ca sĩ này từ lúc cô đang học đại học,dường như allbum nào cũng được Kỳ Lan săn đón.

Giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau.
Em gọi tiếng "anh ơi" lần cuối,để rồi đường ai nấy đi,nhà ai nấy về.
Em chỉ ước rằng có đôi lần,mình ở trong vị trí nhau.
Để anh thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia.
Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng.
Nắng sẽ thay em hong ấm những con đường.
Tất cả sẽ thay em,tất cả sẽ thay em. Để cùng đi với anh,cùng anh.
Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau.
Giờ đây đã trở thành hoàn hôn buông xuống hai mái đấu.
Mình đứng ở giữa con dốc.
Mình cố ngăn sẽ không khóc.
Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình yên.

Đúng là khi con người đau khổ mọi cảnh vật xung quanh dường như cũng trở nên bi ai hơn bao giờ hết. Những lời bài hát đó như một chuyến tàu quá khứ,vừa ào ạt,ồn ào. Vừa khiến người ta mất đi phương hướng.Nhìn qua chỉ thấy nó đi thật nhanh,thật mạnh mẽ. Chỉ có người trong tàu mới biết,nó cứ đăm thẳng,vào trí óc. Làm người ta không thể quên được. Kỳ Lan từng nói với các cô bạn cùng phòng ký túc xá,nếu có ngày nào đó không yêu Châu Kỳ nhất định Kỳ Lan cũng sẽ không còn trên cõi đời này. Thật ngu ngốc. Nhưng chẳng phải bây giờ cô vẫn sống đó sao. Sống với người có xác không hồn. Độc đoán mưu mô,còn trong tim thứ chiếm hết yêu thương lại là thù hằn. Thật đáng buồn cười,sống được nhờ có thù hằn sao?
Cuối cùng nơi cần đến cũng đã đến,Kỳ Lan xuống xe,trả tiền thêm cho anh tài xế. Rồi chậm rãi bước vào một ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ,có hàng rào,trên hàng rào màu trắng có mấy dàn cây leo.  Bên trong ngôi nhà màu rạch ngói,mang chút cổ điển,lại có phong cách của một người biết thưởng thức cái đẹp. Ngôi nhà chỉ nằm riêng lẻ trên một đường mòn cuối ngõ. Cô độc.
Kỳ Lan dùng chìa khóa mở cánh cửa ra,bên trong đèn vẫn sáng. Lúc này cũng đã 2h sáng mà người nhà này vẫn ngồi ở đó. Đó là một người phụ nữ có dáng dấp thanh sạch,bà dường như bị tật ở chân,nên phải ngồi xe lăn. Tay không ngừng đan chiếc khăn len màu xanh da trời. Kỳ Lan nhìn ngắm hồi lâu rồi cũng bước đến trước mặt bà.
"Con về rồi sao?" Người phụ nữ nở nụ cười hiền từ,dường như đang gặp được người con ruột của mình vẻ mặt không khỏi vui mừng.
"Sao giờ này vẫn chưa ngủ?" Kỳ Lan giữ vẻ mặt lãnh đạm,ngồi xuống ghế sofa đối diện người phụ nữ.
"À,ta không ngủ được. Đúng rồi,con có đói không,ta đi nấu mì cho con nhé?"
"Không cần đâu.Tôi không đói."
Người phụ nữ bỏ rổ khăn len qua 1 bên miệng tươi cười nói tiếp.
"Cũng trễ rồi,đêm nay con ở lại đây nhé."
"Không. Tôi chỉ đến xem bà ra sao,rồi đi ngay."
Người phụ nữ tắt ngủm nụ cười lúc nãy,ánh mắt nhìn Kỳ Lan như muốn xuyên thấu nội tâm của cô.
"Kỳ Lan,con định như vậy đến khi nào?"
"Có ý gì?"
"Con thật ngốc,rõ ràng quan tâm ta,mà lại giả vờ như không,giả vờ hận ta."
"Bà tự tin quá."
"Ta không tự tin,ta tin vào mắt nhìn của ta.Kỳ Lan,con rồi cũng phải sống. Những chuyện năm xưa,đôi khi bỏ xuống sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. "
Kỳ Lan nghe được câu nói của bà,lòng lại nỗi cơn thịnh nộ.
"Không. Bà không có quyền ở đây khuyên giải tôi. Có phải tôi không cho bà chết nên tưởng rằng tôi đang lo lắng cho bà hay sao? Nói cho bà biết. Ngày đó tôi không muốn bà chết,mà vẫn ký vào đơn đồng ý phẫu thuật là vì tôi muốn bà sống để nếm trải nỗi đau khổ mà mẹ con bà đã gây ra cho tôi và mẹ tôi. Chết sao? Rất dễ dàng,như vậy đâu có gì là hay ho. Bà hãy cứ sống,sống đến ngày nhìn đứa con trai duy nhất của mình thân bại danh liệt."
"Kỳ Lan,con đừng tự lừa dối bản thân mình. Con vốn dĩ không phải là người như vậy,đừng để ai cũng nghĩ con xấu xa,có được hay không?"
Kỳ Lan rưng rưng nước mắt,trước mặt bà lúc này cô cũng không muốn mạnh mẽ làm gì nữa. Dù sao bà cũng tàn tật,chẳng thể chạy khắp nơi mà mách lẽo. Cô khóc mỗi lúc càng lớn hơn. Đúng vậy Châu Kỳ,quá khứ,đứa bé,trời mưa,máu,nước mắt đều là những thư khiến cô đau khổ nhất.
"Kỳ Lan,con biết không. Ta và cha của con biết nhau từ lúc ta đi làm tại xưởng may mặc,ở thị trấn nhỏ. Cha con lúc đó là một người đối tác xử lý đầu ra cho công ty mà ta đang làm. Chúng ta gặp nhau và biết nhau từ đó.Cha con thời gian đó phải ở lại thị trấn để điều khiển lượng hàng lớn sắp tới. Và còn thử nghiệm máy móc. ở thị trấn đó,có một cây đa. Tương truyền cây đa đó là cây đa thần. Chỉ cần những người yêu nhau đến bên cây đa hứa với người mình yêu dưới gốc cây đa những điều hứa đó đều trở thành hiện thực. Ta và cha con đã làm như vậy. Lần đó ông đứng dưới cây đa hô lớn "Mộc Tiểu Măng,anh yêu em. Anh sẽ lấy em làm vợ." Rồi về sau chúng ta cứ như vậy mà yêu nhau. Sau 1 thời gian ông nội con bị bệnh nên ba con phải về gấp,trong đêm đó ba con đã nói ta hãy đợi ông ấy,ông ấy nhất định sẽ quay lại. Rồi ta cứ thế mà đợi,đợi đến xuân,hạ,thu,đông. Cuối cùng không thể đợi được nữa ta đành lên thành phố tìm ba con. Đến nhà ba con,ta chỉ thấy bóng dáng ông ấy đang đỡ lấy một người phụ nữ. Bụng người phụ nữ đó lại đang mang một đứa con.  Người phụ nữ đó chẳng ai khác mà chính là mẹ của con, bà đang mang chị gái quá cố của con.  Ta chỉ biết đứng chôn chân ở đó,cho đến khi cha con vô tình nhìn thấy ta. Ta định sẽ lẫn trốn đi nhưng ông ấy giữ lại kịp. Cuối cùng ông ấy cũng chỉ nói,xin lỗi ta,ông ấy nợ ta 1 cuộc đời. Ta không hận ông ấy,vì ông ấy mà ta mới có 1 tuổi xuân xinh đẹp như vậy. Về sau gặp lại ông ấy,ta cũng muốn chỉ xem nhau mà bạn,nhưng hình như tình cảm năm đó chưa từng bị giết chết. Chúng ta lại sai lầm. Lại ích kỷ. Kỳ Lan những chuyện ta kể ta chỉ muốn cho con biết một điều,cái gì nên giữ,thì phải giữ,cái gì nên tha thứ,vẫn phải tha thứ. Con còn rất trẻ,đừng để thù hận chiếm cả tuổi trẻ của con. Ta chỉ muốn nói,ai cũng có thể buông bỏ chỉ cần còn dùng trái tim mình cảm nhận,cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim đối phương,con sẽ biết được,ta không gạt con."
Mộc Tiểu Măng cứ như vây mà luyên thuyên kể,bà giờ đây không còn thấy đau khổ. Bà kể chuyện giống như kể cho Kỳ Lan nghe về một ký ức đẹp nhất của bà,một ký ức chỉ riêng bà có. Kỳ Lan không biết từ lúc nào đã gối đầu lên đùi bà,ngủ một giấc. Bà có một hơi ấm của người mẹ. Kỳ Lan rất nhớ mẹ. Trong cơn mê không ngừng gọi mẹ của mình,Mộc Tiểu Măng nghe được lòng không khỏi quặn thắt,bà luôn tự trách bà của ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro