Chương 9: Trao đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Lan ở lại ngôi nhà đó đã mấy ngày. Cô chưa muốn về nơi đó,cô muốn ở đây để tâm hồn có thể trong sạch được giây phút nào đó. Nắng sớm chiếu nhẹ qua khung cửa sổ,làm cho Kỳ Lan tỉnh giấc. Ngôi nhà này tất cả đều làm bằng gỗ. Nền nhà,cửa,mái nhà đều có mùi hương của gỗ. Kỳ Lan vệ sinh cá nhân,lê chân bước ra trước sân nhà. Sân nhà không rộng lắm,nhưng nếu có vài đứa trẻ chạy vui chơi đều hoàn toàn có thể. Hàng rào trước sân là lát hoa giấy hồng. Thật tươi thắm. Kỳ Lan thấy hoa giấy thì tâm trạng trở nên tốt hơn. Bao nhiêu năm qua,đều là hoa giấy nghe thấy tiếng lòng của cô. Chỉ cần nhìn nó cô cũng có cảm giác nó đang lay lay cánh hoa an ủi mình. Thật ra Kỳ Lan ngày xưa rất giống cây hoa giấy. Bề ngoài mỏng mang khiến người ta chỉ muốn được bảo vệ,tưởng như thứ gì cũng có thể giết chết được. Nhưng không,nó sống rất mãnh liệt,vẫn đâm chồi mà leo trèo trên cái hàng rào đó. Dường như nó muốn chứng minh với cả thế giới nó không hề yếu đuối như họ nghĩ.

Nữa tháng sau Kỳ Lan mới quyết định quay trở lại thành phố. Công ty không ai quản,chủ công ty đi biệt tích hơn nữa tháng mà không liên lạc được gì,Kỳ Lan thoáng cái cũng nhận ra được chuyên gì sắp diễn ra.

"Công Ty Kỳ Tống đang đứng trước bờ vực phá sản liệu nguồn tin này có đáng tin hay không khi mà cổ phiếu của công ty không ngừng giảm xuống trong suốt 10 ngày trở lại đây. Đáng kể là dự án đã được thi công sắp hoàn thành lại bị đỗ làm thiệt mạng 10 người,nguyên nhân dự đoán ban đầu do bê tông cốt thép là loại hạng "giỏm". Đến nay từ phía Kỳ Tống vẫn chưa có người đứng ra và giải vụ việc này."
Kỳ Lan tắt tivi,ngồi trên ghế tay xoa xoa thái dương. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà Kỳ Tống lại gặp nhiều rắc rối như vậy.
"Cốc,cốc,cốc."
"Vào đi." Kỳ Lan mệt mỏi nói.
"Thưa Kỳ Tổng,đây là đơn kiện từ phía tòa án bởi các nạn nhân thiệt mạng do dự án công trình sập. Còn đây là văn kiện phía sở đầu tư cho người kiểm tra và phát hiện vật liệu thuộc hạng 5,6. Còn nữa một số nhà đầu tư đã cho đồi rút vốn,cổ phần hiện đang được bán ra."
Cô thư ký vừa nói luyên thuyên vừa đưa ra các tập tài liệu. Kỳ Lan không trả lời cũng không xem tài liệu,đôi mắt đột nhiên đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.
"Kỳ Tổng chị không sao chứ? Nhìn sắc mặt chị rất tệ."
"Cô thấy tôi cố vô vụng hay không?"
"Làm sao mà chị là người vô vụng được. Mấy năm qua một mình chị gồng gánh Kỳ Tống nên mới được như ngày hôm nay. Nếu không có chị thì đã không có Kỳ Tống. Em tin đây chỉ là rắc rối nhỏ. Em tin chị sẽ giải quyết được."
Kỳ Lan dừng ánh mắt nhìn ra ngoài mà chuyển sang cô thư ký.
"Tại sao tin tôi?"
"Vì chị là sếp của em. Là thần tượng của em. Làm sao em có thể nghi ngờ chị."
Kỳ Lan cuối đầu cười lạnh. Rồi tỏ vẻ lấy lại tinh thần nói với cô thư ký.
"Tôi sẽ phải làm cô thất vọng rồi. "
"Sao...sao..sao lại như vậy được?..."
"Đủ rồi,cô ra ngoài đi. Tìm số điện thoại thanh tra Hà giúp tôi. Còn nữa hãy để luật sư đi thỏa thuận với người nhà các nạn nhân,nói chúng ta sẽ đền bù hết. Và còn có sắp xếp cho tôi cuộc hợp hội đồng quản trị vào thứ 2 tuần sau.Được rồi.Cô đi làm việc đi."
Cô thư ký tuy cũng ngờ vực nhưng không dám hỏi tiếp. Người khôn luôn biết đường nào oan toàn.
Kỳ Lan rót cho mình một ly rượu để nhắm nháp. Miệng nhếch mép.
"Thả con tép,bắt con tôm."

Rất khó khăn bên Kỳ Lan mới có thể mời được thanh tra Hà Đình. Ông là thanh tra lo vụ bê tông cốt thép bên công ty Kỳ Tống có vấn đề. Nhưng ngoài dự đoán là ông ta lại còn hẹn thêm Châu Kỳ cùng ăn cơm,Kỳ Lan cũng vui vẻ chấp nhận.
Bước vào căn phòng đã được đặt trước,trong đó đã có sẵn mặt thanh tra Hạ và Châu Kỳ.
"Chào thanh tra Hạ."
Hạ Đình đang nói luyên thuyên với Châu Kỳ khi Kỳ Lan đến bản thân biết rõ nhưng cũng cố tình như không. Hắn lười biến nhìn qua Kỳ Lan.
"Kỳ tổng cô không được nha,đã hẹn tôi mà còn đến trễ. Phạt."
Nói rồi Hà Đình với tay lấy chai rượu rót đầy 1 ly đẩy đến chỗ Kỳ Lan.
"Đúng vậy,thật thất lễ. Nào tôi chịu phạt."
Cô cầm ly rượu và uống sạch hết từng ngụm,vì uống mà quá nhanh mà đã bị sặc,ho liên tục. Bỗng,một tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt Kỳ Lan,cô vội nắm lấy rồi ngước lên nhìn người đó. Là anh ta,từ đầu đến cuối đều đang xem kịch.
"Phải rồi,cô gọi tôi đến đây có việc gì hay sao?" Hạ Đình buồn chán nhấm nháp ly rượu hỏi.
"Nhờ thanh tra Hạ."  Kỳ Lan vừa nói vừa đưa đến bên hắn tờ chi phiếu 10.000usd.
"Cô như vậy là ý gì?" Hắn tỏ vẻ tức giận nói.
"Thanh tra Hạ,ông đừng hiểu lầm. Đây chỉ là một món quà tôi muốn biếu ông. Về việc chất lượng vật liệu lần này phải nhờ đến ông rồi."
"Hahaha. Kỳ tổng,cô lăn lộn thương trường bao nhiêu năm cũng không hiểu luật lệ hay sao? Chuyện của cô bây giờ đã nổi tiếng tới như vậy làm sao tôi có thể nhắm mắt giúp cô." Hắn giở giọng đùa cợt nói.
Kỳ Lan thất vọng tựa vào ghế,liếc mắt sang Châu Kỳ vẫn nhìn tình hình với ánh mắt lạnh lẽo.
"Nếu ông chê ít thì có thể ra giá."
"Hahaha.Tôi rất thích tính cách của cô,vô cùng thẳng thắn. Nhưng mà giá này lại hơi đắc nha."
"Ông cứ việc nói."
"Tôi muốn..." Vừa nói hắn lại nở nụ cười gian xảo tay vò nát tấm chi phiếu. "Ngủ với cô."
Câu nói vừa dứt lại nghe thêm tiếng ly rớt  "xoảng". Là Kỳ Lan hoảng hốt làm rơi cái ly đó. Đôi tay vô thức mà nắm thật chặt lại. Cố giữ bình tĩnh. Được khoảng 10 phút sau mới khó khăn trả lời.
"Được."
Giờ lại là đến lượt 2 người đối diện hoảng hốt. Hà Đình vừa hoảng hốt xong sắc mặt liền chuyển biến đến vui vẻ. Còn người kia mắt vẫn mở tỏ nhìn Kỳ Lan như muốn nhai chết cô ấy.
"Được lắm,vậy Châu tổng à tôi và Kỳ tổng đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro