2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Giao đặt cái tay của người con gái ấy lên vai mình, cô khệ nệ nhìn sang Nguyệt đang đứng nhìn mình trân trân.

"Em nhìn gì vậy? đỡ cậu này giúp cô."

Nguyệt lúng túng gật đầu lia lịa, nó xách cái tay của "người trời" giật mạnh lên mà quăng lên vai mình như thể nó đang xách bao lúa vậy, đến Quỳnh Giao còn phải chào thua với cái cái thân nữ nhi mà cái tính thì nam nhân của nó.

"Nhẹ thôi người ta đau."

Mặt trời nhẹ bóng hẳn đi. Quỳnh Giao đưa người ấy ra khỏi đồi Nhật Hạ, nàng thuê một chiếc xe ngựa chở mình về nhà, cả ba ngồi xe ngựa được hai khắc thì về đến nhà ông phú Phát.

Từ trong nhà nhìn ra ông phú Phát thấy con gái mình đưa một kẻ xa lạ về nhà, ông đa nghi hỏi nàng xem kẻ đó là ai, nàng chỉ lắc đầu thưa rằng sẽ giải thích sau với cha rồi nàng đi mất, làm ông chỉ biết lắc đầu bĩu môi.

"Con với cái."

Quỳnh Giao đỡ người ấy vào một gian phòng riêng giành cho khách và để cô nằm yên ở đấy đến khi nào tỉnh thì sẽ tính đến chuyện tiếp theo, một câu chuyện do chính nàng biên soạn.

Nhìn y phục mà người ta mặc trên người, Quỳnh Giao cứ thấy thắc mắc một kiểu gì đó, cái áo thì ngắn tới eo, cái quần thì lỗ chỗ này, lỗ chỗ nọ, nàng không hiểu nơi nào lại ăn mặc quái lạ như vậy.

Nhưng cái mà nàng chú ý nhất không phải y phục đó mà là gương mặt của người ta.

Một người con gái sở hữu gương mặt thanh tú nhưng lại có nhiều những vết bầm ở trên mặt, nhìn vào lại thấy tội tội.

"Những vết này... là bị đánh sao?"

Quỳnh Giao lấy tay mình sờ lên những vết bầm ấy, nàng khum người xuống gần mặt cô để nhìn rõ những vết ấy do đâu mà ra, bất ngờ người đang nằm thiêm thiếp trên giường lại mở mắt nhìn lên trần nhà.

Cô nhìn nàng rồi hoảng hốt mà bật người ngồi dậy làm cho Quỳnh Giao không kịp phản ứng, nàng chỉ kịp ngả người mình ra sau né tránh.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó Quỳnh Giao thấy người ta đang mặt đối mặt với mình một cách gần gũi, sóng mũi của nàng và cô đụng vào nhau như thể chỉ cần nhích tới thêm một chút thì sẽ chạm môi với nhau, bỗng cô hét lên.

"Bình tĩnh đi."

"Cô là đâu? đây là ai?"

"Cậu nói chuyện nghe lạ quá."

"Ý tôi cô là ai? và tôi đang ở đâu?"

"Cậu đang ở nhà ta."

Dạ Khuê nhíu mày mình lại? cái gì vậy trời? cô nhớ mình đang bị đám côn đồ rượt theo mà sao bây giờ lại ở chỗ kì lạ này vậy? đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, cảnh trí trong cái phòng này nhìn đâu cũng thấy xưa, nhìn đâu cũng thấy nó thuộc về quá khứ.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Là ta đưa cậu về đây và ta muốn cậu giúp đỡ ta một chuyện."

"Khoan đi, ngưng đi, trời nóng thế này mà cô lại vận áo tấc?"

Quỳnh Giao nhìn lại y phục của mình, áo tấc thì sao? người này bị rơi từ trên trời xuống có phải đầu bị va vào đâu nên loạn trí rồi không? áo tấc ở thời đại này là quốc phục, không mặc quốc phục thì mặc gì?

"Áo tấc là bình thường? còn cậu... cậu vận cái gì thế kia?"

"Khoan đi, ngưng đi, bình thường?
bình thường chỗ nào?"

"Ta không bàn chuyện đó với cậu, ta muốn cậu giúp ta một chuyện."

"Chuyện gì chứ?"

"Làm chồng ta."

Khoan, ngừng khoảng chừng là hai giây, Dạ Khuê đang đấu tranh tư tưởng vô cùng, cô gái trước mắt có phải bị điên rồi không? rõ ràng cô là con gái mà cô ta lại muốn cô làm chồng của cô ta, có phải trời nắng quá nên bị tửng tửng rồi không ta?

"Cô bị khùng hả? tôi là con gái, con gái chính hiệu một trăm phần trăm đó"

Dạ Khuê kéo hai tay của Quỳnh Giao đặt lên hai cái đồi núi đang phập phồng dưới lớp áo thun của mình để nàng kiểm chứng. Quỳnh Giao muốn giật tay lại nhưng tại cô đè mạnh quá nên nàng không thu tay về được.

"Vô liêm sỉ, bỏ tay ta ra."

"Cô thấy đó, tôi là con gái, không làm chồng cô được rồi, đợi kiếp sau đi he."

Buông tay của Quỳnh Giao ra, Dạ Khuê cười hì hì, nhưng nàng thì có vẻ không ưng lắm với cái bộ cười này, nàng nghiêm túc mà nhìn cô.

"Ta biết cô là nữ nhân, vì thế cô càng phải làm chồng của ta, ta đã quyết rồi, nếu không ta sẽ đuổi cô ra khỏi phủ này."

"Hăm doạ hả? không cần kia đuổi nhé, đây tự đi."

"Nếu cô bước ra khỏi đây cô quay lại nhìn ta thì cô thua và phải làm chồng ta."

Dạ Khuê tự ái, cô trèo xuống giường, đi thẳng tới chiếc cặp đeo chéo của mình, quải nó lên vai và đi một mạch về phía cửa, người ra đi đầu không ngoảnh lại.

Trông cô đắt chí lắm nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi thò tay vào cặp và lấy ra chiếc Iphone 14 pro max của mình, không thấy thì thôi, thấy là lại đau lòng.

"Thưa cậu ạ."

"Cả cô nữa à, bộ mấy người không biết nóng nực hả, ai cũng vận áo tấc vậy? nơi gì vậy trời? ở chỗ này đi chậm so với thời đại à."

"Cậu nói gì lạ quá, nơi này ai cũng vận áo tấc, có cậu là khác thôi đó, em mang cho cậu một bộ áo tấc đây."

"Năm gì vậy trời? chỗ gì vậy trời? gặp cái gì đâu không."

Dạ Khuê lắc đầu, cô vừa bước một chân ra thềm cửa thì nhỏ Nguyệt mang áo tấc vào trong, đặt lên một chiếc bàn, nó lảm nhảm trong miệng.

"Mỹ Tho 1884."

Dạ Khuê đang nâng niu chiếc điện thoại cưng của mình thì cô lại vô thức làm nó rơi xuống đất thêm một lần nữa, cô quay lưng lại nhìn hai người trong phòng, cô nhìn Nguyệt, nhìn Quỳnh Giao và nhìn cả nụ cười ẩn ý của nàng.

"Cái gì? Mỹ Tho? 1884?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro