Cánh bướm Moselle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Pink, fluff, niên thượng, HE
Author: Chrysalis + zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Liệu một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?
Liệu một chút rung động nhỏ nhặt có thể vun vén thành hàng ngàn mảnh tình lộng lẫy?

Mùa hạ, năm 2022

Vì sao một cơn gió có thể kéo theo hàng ngàn cánh hoa rơi?
Vì sao một câu hát có thể kéo theo tâm trạng người du lãng từ đỉnh cao xuống tận đáy biển?
Vì sao chỉ một cuộc gặp gỡ vô tình, một cái va chạm sơ ý, ta lại định phải buộc dính lấy nhau?

Patrick chưa từng cảm thấy may mắn vì điều gì trên đời, càng không tin vào thứ gọi là "duyên". Em luôn cho rằng vạn vật đang xoay chuyển đều theo một quy luật nào đó, cho đến khi anh xuất hiện.

Anh tên Thang Hạo, thích được mọi người gọi là Bá Viễn và vì thế mà em đến tận giờ phút này vẫn cứ quen miệng "anh Viễn ơi". Anh ấy không phải kiểu người nổi bật chói lóa giữa đám đông, nét điển trai cũng chẳng phải là hơn người, nhưng lại mang trong mình một sức hút vô hình. Nhớ ngày xưa, ngay lần đầu tiên gặp nhau, em đã vô thức bị ánh mắt chất chứa triệu vì sao kia cuốn lấy.

Ba năm trôi qua, vật đổi sao dời, chỉ có Bá Viễn là chưa từng thay đổi. Anh ấy vẫn là người đàn ông dịu dàng nhất mà em từng biết, là người có đôi mắt như biết kể chuyện, sự trưởng thành và cảm giác an toàn mà anh mang lại chẳng hề hao hụt. Như cơn gió mát giữa ngày hạ, như cơn nắng ấm giữa ngày đông, như đóa hoa càn rỡ, ngang nhiên giữa cánh đồng bất tận. Cũng như cánh bướm tự do nhất, chiêu diêu giữa đất trời.

Thế nhưng Bá Viễn đối với Patrick, luôn có thứ gì đó gọi là "tuyệt đối".

Nếu ai đó hỏi, trên đời này ai là người cưng chiều Patrick nhất? Liệu còn có thể là ai khác ngoài Bá Viễn?

Tình yêu của anh dành cho em là tuyệt đối, sự nuông chiều ấy cũng luôn là như vậy. Dù vậy, thế gian có khi nào tồn tại "tình yêu vĩnh viễn không mất đi" không? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Bất cùng, nó sẽ phai nhạt khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi hoặc không đủ kiên nhẫn.

Ngẩng đầu ngước nhìn bức tường lớn sừng sững một góc trời, dòng ký ức khi xưa ồ ào kéo đến như bão lũ. Hình ảnh ngày đầu như theo cơn gió mà vụt qua tâm trí của chàng trai đã bước qua tuổi thiếu niên một đoạn không xa.

Mùa hạ, năm 2019

Đó là mùa hè đáng nhớ nhất đời Patrick và Bá Viễn, là khoảnh khắc cả hai tìm được một nửa mảnh vỡ trái tim mà mình còn khuyết.

Trier, nơi mà Patrick luôn mong muốn được đặt chân đến dù chỉ một lần, ngay từ khi em còn là một đứa trẻ chưa đủ tự lập, ngay từ khi em vừa chỉ mới đủ để nhận thức được vẻ đẹp của một thành phố vô biên.

Người ta nói, Trier là một thành phố độc lập có nhiều khung cảnh hùng vĩ, vô thực. Ngày đó khi còn ở Đức, mong muốn này mãi chẳng thành thật, đến khi em trở về Thái, cứ ngỡ rằng giấc mộng chiêm ngưỡng bức họa rực rỡ do mẹ thiên nhiên chắp bút này đã thật xa vời nay lại một tay em thực hiện. Patrick đã làm được, đã đến được nơi mà con tim cậu luôn một lòng hướng đến.

Đứng trước cổng thành cổ Porta Nigra, vẻ đẹp lộng lẫy thật khiến vạn người trố mắt uốn người, lưu lại trong ấn tượng em một dấu ấn khó phai. Sự hùng vỹ của bảy nghìn hai trăm khối đá hoà mình vào những dấu vết của ngàn năm lịch sử tạo nên vẻ cổ điển choáng ngợp. Bước qua cánh cổng, Patrick không khỏi rùng mình bởi vẻ tráng lệ ẩn mình sau nét đổ nát trái ngược. Mỗi bước đi là một lần cảm thán, mỗi cái liếc mắt lại như muốn khẳng định lựa chọn đến Trier lần này là hoàn toàn đúng đắn. Bước đi trong vô định, cuối cùng em cũng đến được tầng cao nhất.

Qua những khung cửa trống rỗng, những mái ngói đỏ đen trập trùng phía thôn làng, thị trấn nhấp nhô như những cơn sóng lênh đênh trên mặt biển, hoạ nên một bức tranh phong cảnh đầy hữu tình. Dừng bước trước khung cửa đón nắng rực rỡ nhất, cậu chàng lôi từ balo ra một quyển sổ nhỏ rồi xé một trang giấy, dùng bút màu dạ vẽ vẽ gì đó, khoé miệng không giấu được lại nhoẻn một nụ cười. Đặt lại mảnh giấy lên thành cửa, trái tim em như được thắp một tia hi vọng nho nhỏ.

Đây có thể xem như một thói quen không có xuất phát điểm. Patrick cũng chẳng nhớ rõ là từ khi nào, cứ hễ đi đến đâu có phong cảnh tuyệt đẹp hoặc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng, em sẽ luôn vẽ một cánh bướm đặt lại. Không biết em mong chờ gì, càng không màng rằng cánh bướm ấy sẽ được ai nhìn thấy, Patrick chỉ làm theo thói quen, làm theo điều mà conn tim em mách bảo.

Quay người, em rảo bước về phía cầu thang để rời nơi này và đến một chốn dừng chân khác, thơ mộng không kém. Khi bước xuống những bậc thang, bóng hình ai đó lướt ngang, nét đẹp Á Đông phút chốc lại khiến em quay đầu. Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, đôi mắt không quá to tròn nhưng dường như lại tràn ngập dịu dàng, đôi môi mỏng hơi khô có vẻ như không được chăm sóc, hoà hợp đến khiến em có chút choáng ngợp. Là do thành cổ vẫn đang khiến em bàng hoàng, hay chính cái tính nhan khống của em khiến em như trời trồng. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Patrick bỗng xuất hiện một nghi vấn kỳ lạ mà đến chính bản thân em cũng phải há hốc mồm.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm đó đã nghĩ rằng, liệu ai mới xứng để được trở thành người chăm sóc cho chàng trai trông đầy vẻ chững chạc kia? Ai được cơ chứ...

Patrick của thời điểm đó, không quá trưởng thành để hiểu hết chuyện yêu đương của thế gian, cũng chẳng bé nhỏ đến mức không nhận ra sự lạ lẫm của trái tim mình. Em có thể chắc rằng, ngay lúc hai người đi lướt qua nhau ở đoạn cầu thang ngắn ngủi đó, ánh nắng gay gắt ngoài kia cũng trở nên dịu dàng một phần vì anh.

Người đã qua mà hương cam còn lưu luyến lại hai bên cánh mũi, khiến em không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn thêm chút nữa. Nhưng người kia thì vẫn bước thẳng trên con đường của mình, có lẽ cũng chẳng để tâm đến em. Nghĩ đến đây, Patrick có hơi mũi lòng. Dù gì cũng chỉ là người lạ lướt qua nhau, hà cớ gì em có quyền ép họ nhớ đến mình.

Người để tâm... cớ sao chỉ có mình em?

Em quay lưng đi, mong sao đây chỉ là nhất thời. Nhưng có lẽ em đã không ngờ tới, rằng người ấy thực ra cũng đã ngoảnh đầu lại tìm kiếm em.

Họ cứ thế...vô tình bỏ lỡ nhau.

Bá Viễn ngẩng đầu nhìn nơi cao vút tầng mây, than ôi sao lại chọn đúng hôm nay để bực bội rồi tỏa ra sức nóng kinh người thế hả ông trời ơi?

Đợt công tác này ngốn của Bá Viễn một tháng hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng, đồng thời cũng là ngày nghỉ phép, thế nên liền xách vali đến Trier, đến nơi mà anh luôn ao ước được đặt chân đến bởi vẻ đẹp nên thơ của nó. Kể từ khi bước vào cổng thành Porta Nigra, máy ảnh của anh gần như vẫn luôn hoạt động hết công sức. Anh theo thói quen muốn lưu giữ hết những thứ đẹp đẽ vào bộ nhớ của mấy, theo thói quen sợ rằng bản thân lại quên mất.

Tại tầng cao nhất của cổng thành, anh đã lướt qua một chàng thiếu niên. Vì mải mê ngắm nhìn những bức ảnh mà mình đã chụp, anh sơ ý không nhận ra ánh mắt người kia dành cho mình. Để rồi khi người kia đã đi được một khoảng khá xa, Bá Viễn mới ngớ người phát hiện.

Anh nhìn vào máy ảnh, lại nhìn về bóng lưng đó, đối chiếu, do dự một hồi rồi vẫn thôi. Nhoẻn miệng nở nụ cười ngọt ngào, Bá Viễn âm thầm cảm thán nét đẹp mang màu sắc của nhiệt huyết tuổi trẻ trên dáng hình ấy. Anh đã bao lâu chưa được nếm lại cái nhiệt huyết ấy, không ngờ lại để một dáng vẻ thanh thuần như kia làm cho tâm can có chút khuấy động.

Trên màn hình là ảnh chụp bóng lưng của chàng trai ấy. Bá Viễn cũng không nhớ rõ rằng mình đã chụp em khi nào, có lẽ vào một thời điểm bất chợt nào đó mà anh cảm thấy khung cảnh ngày hạ thật đẹp.

Đến bên cạnh khung cửa ấy, anh lại bị cánh bướm trên một mảnh giấy nhỏ thu hút. Miệng vô thức nhoẻn cười, anh nhặt nó lên rồi cẩn thận gấp lại cho vào túi, nắng hè của năm ấy cũng theo đó chui vào lòng anh.

Người ta nói hai lần là vô tình, ba lần là duyên trời định. Bá Viễn tự vấn lòng mình, liệu sẽ có tới lần thứ ba không?

Tự đặt ra câu hỏi, rồi cũng chính anh tự có câu trả lời cho mình.

Có lẽ... sẽ có đấy.

Nét bút ấy thật sự rất đẹp. Chẳng biết liệu rằng, cánh bướm này có thể xem như là người nọ gửi trao cho anh hay không?

Người lướt qua là người bước vội sang đường.
Người lướt qua và rồi ngoảnh lại, đấy là người đang chờ đợi một mảnh tình thương.

Một quán rượu cổ điển và có danh tiếng, một góc ngồi vừa đủ để ngắm nhìn xã hội, một bản nhạc du dương độ thập niên chín mươi, một chai rượu ủ từ 1997, tất cả tạo nên sắc nâu trầm cho không gian, không quá sôi động, không quá lặng lẽ, nhưng lại có chút phiêu bạt. Nhấp nhẹ ngụm rượu, đôi mày chàng thiếu niên khẽ nhíu lại vì vị chát đầu lưỡi. Có lẽ là do lần đầu uống không quen, nhưng Patrick nghĩ, em cũng không có nhu cầu muốn thử lại lần hai. Đành lòng buông tay, đẩy cả rượu cả ly sang một bên, cuối cùng lấy từ đâu ra một miếng kẹo cao su mà nhai. Không bao lâu, tầm mắt bất chợt bị bao phủ bởi bóng của một ai đó.

"Anh không nghĩ nơi này sẽ hợp với cậu nhóc đẹp trai như em đâu."

Thời điểm ấy, tâm trạng Patrick cứ như một con diều, gió to thì phất lên cao, gió đi rồi lại dần rơi xuống. Bởi thế mà khi nghe thấy câu này, lòng em có đôi chút bực dọc. Nhưng ngay khi vừa định thốt lên những lời không hay, gương mặt ấy đập vào mắt lại khiến em câm như hến. Lòng dạ rối bời, đầu óc thì đình trệ, tay chân lúng túng đến mức không biết nên để đâu cho đúng. Cuối cùng lại hất đổ ly rượu. Người ta thường bảo, chỉ có kẻ ngốc mới biết yêu, vừa hay bộ dạng của em lúc này cũng trông rất ngốc nghếch.

Patrick theo quán tính thấy rơi thì nhặt, thế mà giữ chừng lại bị người kia ngăn lại. Người con trai xa lạ ấy, anh nắm lấy cổ tay em rất nhẹ, dùng một chiếc khăn tay sạch lau đi rượu bí dính. Khoảnh khắc tay chạm tay, cơ thể em như bị một sung điện từ chạy dọc từ sống lưng đến đại não. Từ khi sinh ra đến giờ, Patrick chưa từng nghe được giọng nói nào lại "đẹp" đến vậy, đẹp đến nao lòng, đẹp đến tâm ca rung động.

"Cứ để họ dọn đi, không sao đâu."

Bá Viễn nhìn tới nhìn lui cậu nhóc trước mặt, không hiểu sao có chút muốn bắt chuyện. Anh ngồi ở góc bên kia, nhìn em gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi đợi không nỗi nữa mới bắt đầu tiến lên. Nhưng chẳng ngờ em lại đáng yêu đến thế, chỉ một câu chào cũng đủ làm em hoảng loạn đến hoá ngốc như vậy. Thế liệu anh trêu một chút thì em có khóc luôn không? Và rồi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em, anh lại lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ không trưởng thành ấy.

Đáng yêu thế này, sao có thể trêu được. Nghĩ đoạn, anh lại muốn nuông chiều em, muốn sủng ái một đứa trẻ như em.

"Sao anh lại qua đây?"

"Em thấy anh à?"

"Thấy từ lâu rồi, đang đợi anh bước qua."

"Ngại quá, anh đến hơi muộn rồi nhỉ?"

Cuộc  bắt chuyện diễn ra rất đơn giản, nói cách khác là họ đã trực tiếp bỏ luôn bước làm quen. Nhìn đi, giờ đây họ trông chẳng khác nào những người bằng hữu quen biết nhau từ kiếp trước cả. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, là do duyên đẩy họ đến bước này chứ đâu phải do họ.

Trong lúc cả hai đang say mê trò chuyện với nhau, phía cảnh cửa có vài vị khách mới bước vào. Khoảnh khắc mà cánh cửa được mở ra, chút tia sáng bên ngoài đã kịp soi rọi vào căn phòng ngập màu nâu trầm, kịp phản chiếu qua đôi mắt màu hạt dẻ của Patrick. Tuy chỉ là vài giây, cũng đủ để Bá Viễn kịp nhìn thấy, kịp để bản thân vô tình rơi vào một mớ bồng bông vô hình vô dạng, vô ngữ vô từ. Anh không còn nghe rõ em nói gì, cứ thế để bản thân chìm đắm mãi trong ánh mắt đẹp đẽ đến vô thực ấy.

"Anh?"

Thiếu niên nghiêng đầu, nét mặt điển trai như tạt một gáo nước lạnh vào cái tính nhan khống của Bá Viễn.

"Anh đang nhìn em."

"Có gì để anh nhìn?"

"Có thiên sứ."

Có đôi mắt đẹp tựa sông ngân, có thiếu niên đẹp tựa thiên sứ chứ có gì mà hỏi. Patrick nghe xong cũng ngơ ra, lúc hiểu rồi lại đỏ mặt quay đi, là anh hại trái tim em đập đến loạn xạ. Cũng may dạo này em bỏ cái đồng hồ đo nhịp tim đi rồi, nếu không, để anh ấy nhìn được chỉ số thì sẽ xấu hổ chết mất.

Nhưng xấu hổ là thế, em nào có chịu thua:

"Trước mắt em cũng có một thiên sứ."

Có giọng nói trầm ấm như điệu cầm ca, có chàng trai đẹp hơn cả thiên sứ.

Em và anh, cả hai thiên sứ đều không hẹn mà cùng nhau bật cười. Khi thấy Patrick cười đến chảy cả nước mắt, anh lớn đã nhẹ nhàng giúp em lau đi từng hạt châu trên gò má thon gọn, vụng trộm một chút cảm thán nét đẹp của em.

Theo lời Bá Viễn nói, Patrick có lẽ không phù hợp với một quán rượu như vậy. Và để minh chứng cho lời nói của mình, anh đã xung phong làm người đi cùng em đến mọi nẻo đường ở Trier.

Họ đến một phiên chợ, nơi này có lẽ đang diễn ra lễ hội gì đó, mọi người đều nhảy nhót, ca múa theo điệu nhạc. Patrick cũng là một đứa trẻ ham vui, lòng ham muốn được hòa nhập của em như được mở công tắc. Thế nhưng Bá Viễn đi bên cạnh lại dường như không có ý muốn tham gia, anh bảo anh đã lớn rồi, sao có thể làm thế được. Nhưng mạnh miệng là vậy, cho đến khi Patrick níu nhẹ tay áo, lắc lắc mấy cái, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, mọi thứ đều sụp đổ, Bá Viễn cũng vứt luôn chút tôn nghiêm cuối cùng.

Ban đầu là em nắm lấy cổ tay anh, sau đó lại biến thành anh đan lấy bàn tay em. Patrick nhìn anh, nở nụ cười toe toét trông đáng yêu vô ngần, anh lại nhìn em, thu hết hình ảnh thiếu niên hoàn mỹ vào tim. Em bố trí từng bước chân theo nhịp nhạc, làm chủ bản thân thân và kéo theo cả anh cùng chìm đắm. Kẻ tiến người lùi, vừa bước theo dòng người, vừa nhún nhảy theo lời ca.

"Patrick này."

Giọng của anh vang lên rất nhỏ, sau đó lại bị tiếng nhạc lớn nuốt mất, nhưng may mắn là vẫn đủ để em kịp nghe thấy.

"Em đây?"

"Nếu lỡ anh rung động với em thì sao?"

"Thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"Nếu lỡ người rung động là em thì sao?"

"Thì anh phải chịu trách nhiệm với em."

Rồi họ im lặng, nhường chỗ cho khúc nhạc và những bước nhảy đi đến cao trào. Và trong tiếng dạo nhạc du dương cuối cùng, Patrick nghe thấy tiếng Bá Viễn thì thầm bên tai mình:

"Thế thì anh rung động rồi."

"Vừa hay, em cũng rung động rồi."

Giờ đây, thời gian dần trở thành thước đo cho một mối quan hệ, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ của thời gian ghi danh Bá Viễn và Patrick.

Bá Viễn và Patrick hoà vào dòng nhạc, hai con tim cũng tự khắc hoà làm một.

"Em biết không, anh vẫn luôn mong muốn rằng sẽ có một ai đó cần anh che chở."

Khóe miệng khẽ cong lên, nhìn về phía bức tượng của chúa, rồi lại nhìn anh, em đáp:

"Thế anh có biết không, đời này em chỉ mong có ai đó sẽ bằng lòng che chở em."

Nếu không phải chúa trời sắp đặt thì đây chắc chắn sẽ là cuộc gặp gỡ đầy kỳ diệu. Lướt qua nhau là hai người xa lạ, sau cùng lại dừng chân vì nhau. Đôi mắt không thể nói thành tiếng, nhưng nhìn vào lại như nghe thấy tiếng lòng của đối phương, miệng không thốt lời yêu nhưng con tim lại nhiệt liệt đập vì hai tiếng "tình yêu". Có một điểm chung, rằng cả hai đều chưa từng cảm thấy bản thân hiểu ai nhiều đến thế, hiểu hơn cả bản thân dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Tất cả đều gói gọn vào hai chữ "bằng lòng", gói gọn vào việc em cần anh và anh cũng muốn có được rm, gói gọn vào nhịp đập hoà hợp của hai quả tim chứa đẩy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Thế gian có rất nhiều người khát cầu được yêu thương, cũng không ít người khát cầu một người để yêu thương. Và họ có vừa hay va vào nhau ở một điểm nào đó không, ấy cũng là duyên.

Riêng đối với Bá Viễn và Patrick, không chỉ là duyên trời định, mà còn là duyên do tự bản thân họ giành lấy.

Cánh bướm mùa hạ năm đó vỗ nhẹ cũng khiến mặt hồ dao động. Em và anh của mùa hạ năm đó, nói vài lời cũng khiến hai trái tim động lòng.

Cơn gió lộng thổi tung vạt áo ai, người đứng trên cầu ngoảnh đầu trông người phía đầu cầu. Anh nhìn em, ánh mắt đầy kiên định, bàn ay đưa về trước mặt để chờ em nắm lấy. Thế nhưng, Patrick phía đầu cầu, bước chân lại có phần do dự.

"Nhưng anh ơi, mình mới chỉ biết nhau một ngày thôi."

Em biết rõ rằng bước đi này mang ý nghĩa thế nào khi vừa nãy anh đã hôn lên mái tóc em, em hiểu rõ mối quan hệ này sẽ đi đến đâu đâu nếu em chấp nhận. Từ đầu đến cuối, em chưa từng ghét điều này, thậm chí còn vui. Em sợ cái gì mau đến sẽ mai đi, em sợ người trước mắt sẽ ngày nào đó như bọt biển mà biến mất, như gió mà thổi đi. Cánh bướm của em yếu ớt, không đủ sức chở cả ban mai, cánh bướm của anh vững chãi nhưng liệu có đủ để ôm lấy em?

Người này bước vào thế giới của em quá nhanh, em chưa kịp thích ứng đã vì người ta mà động lòng. Trên đời liệu có thứ gọi là nhất kiến chung tình?

Rời mắt khỏi mũi giày, em ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai ngược sáng. Em nhìn thấy cảm giác an toàn mà người ấy toát ra trong ánh mắt, thấy được sự kiên nhẫn khi anh dang tay về phía em, nhìn thấy cả sự chân thực khi lỡ bắt gặp đôi chân anh đang run nhẹ vì hồi hộp chờ câu trả lời.

Patrick phân vân giữa việc tiến lên hay dừng lại, nhưng em lại không nhận ra rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện lùi bước. Mãi cho đến khi trông thấy nụ cười dịu dàng của người nọ dành cho mình, em mới quyết tâm bước đến. Em không sợ mình chọn sai, chỉ sợ mình hối hận. Nhưng rồi khi đưa ra quyết định, em lại mơ hồ hình thành một suy nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ em, bất kể rằng em đúng hay sai.

Mùa hạ, năm 2022.

Bá Viễn chợt dừng bước khi thấy người kệ cạnh mình đã đứng lại phía đầu cầu. Anh nhận ra khung cảnh này, khung cảnh mà ba năm trước, anh và em đưa ra quyết định hết sức vội vàng.

"Em sao vậy?"

"Không, anh đứng đó đi."

Patrick vội vàng xua tay khi thấy anh có ý định bước đến.

"Bạn nhỏ hôm nay có phải có điều muốn nói không?"

"Em lúc nào mà chả muốn nói chuyện với anh!"

Dứt lời, trên mặt cũng hiện lên nét trách hờn rõ rệch. Thế nhưng sao mà khi thu vào mắt Bá Viễn, vẫn đáng yêu đến lạ.

"Có phải dạo này anh bỏ bê em rồi không?"

Ánh mắt của em thoáng vẻ bất ngờ, Patrick thật sự không ngờ tới là anh còn nhận ra được em đang tủi thân. Dẫu thế, giận dỗi thì vẫn chưa thể phai.

"Anh cho em xem cái này nhé?"

Em thấy anh lấy từ túi áo ra một mảnh giấy gì đó, nhưng lại không nhìn rõ. Bá Viễn nhân thế, tiến lên mấy bước, sau đó lại thêm mấy bước nữa. Cho đến khi em nhận ra thì anh đã đứng trước mặt rồi. Anh dúi vào tay em mảnh giấy đó, rồi lại kiên nhẫn chờ em mở ra xem.

Trên mảnh giấy đó, vẽ một cánh bướm.

Anh lại đưa cho em thêm ba tấm ảnh nữa, những bức ảnh chỉ chụp bóng lưng của em, yên bình và thân thương đến ấm áp. Chỉ có khung cảnh trong ảnh là điều khiến em chú ý.

Bá Viễn nhớ lại khi đó, anh nhặt được mảnh giấy nhỏ mà em vẽ, lại tự huyễn hoặc bản thân là em gửi trao mình. Cũng chính vì sự huyễn hoặc ấy, Bá Viễn lại lấy cho đủ dũng khí để đến tiếp chuyện cùng em ở quán rượu năm đó, cũng chính vì sự huyễn hoặc ấy mà có được em. Và cả lời mà anh từng nói, hai lần là vô tình, ba lần là duyên trời định.

Bức ảnh đầu tiên chụp bóng lưng chàng thiếu niên mười bảy tuổi ở chân cầu thang cổng thành Porta Nigra, bóng lưng đầu tiên khiến anh lại muốn đâm đầu tìm kiếm lần nữa. Bức ảnh thứ hai, anh chụp em ngồi ở quán rượu, vừa cô đơn lại vừa ngây ngốc đến đáng yêu để rồi lưu lại trong anh một chút rung động. Bức ảnh thứ ba là chụp khi họ cùng nhau bước vào phiên chợ nhỏ, em đi phía trước còn anh theo phía sau. Rồi lần nữa, anh không nhịn được mà muốn lưu giữ lại dáng vẻ đẹp đẽ của bóng lưng ấy.

"Ý anh là gì đây?"

"Anh không muốn mình chỉ là người dưng ở hai đầu cầu Moselle."

Patrick bật cười, khóe mắt em đã vươn chút lệ, ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc. Câu nói này không chỉ đơn thuần như trên mặt chữ, nói trắng ra, đây là lời khẳng định của anh, rằng anh một đời sẽ bảo vệ em. Ba năm trôi qua, em cũng đủ dám chắc bản thân mình chọn đúng nhưng đâu đó trong em vướng một chút ngờ vực, vướng một chút hoài nghi về tương lai của cả hai. Nhưng chỉ bằng một câu nói, Bá Viễn như cơn gió thổi bay đi lo âu, thổi bay đi cả những muộn phiền còn đọng lại trong tâm em.

"Nhưng lần này, để anh nắm tay em mình cùng bước qua, được không?"

Nếu như ngày ấy không bước đến, họ mãi mãi sẽ chỉ là người dưng ở hai đầu cầu Moselle. Và có lẽ cũng không ngờ tới, Patrick vậy mà lại gật đầu tiến bước đến hai lần.

Liệu... sẽ có lần thứ ba không?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro