Độc chiếm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Cao H, semi-rape, violence sex, giới giải trí
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Võng hồng Patrick x Đại minh tinh Bá Viễn

—————

Qua những ánh đèn chớp nháy liên hồi của đám người săn ảnh săn tin, hiện lên dưới màn tuyết là chiếc thảm đỏ e thẹn khoe mình trong không gian phủ sắc trắng, rực rỡ, nổi bật như một đốm lửa sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Những tiếng hò reo inh tai, những tiếng gào thét, hiện trường xô đẩy hỗn loạn chẳng khác một trận đánh. Người người lao thân mình, vươn tay liều mạng để được chạm đến dòng người đang rải từng bước chân quý phái giữa nền đỏ rực cháy.

Tiếng từng chiếc limo phanh gấp để lại một vệt quẹt ngay ngắn trên nền tuyết dày đặc, theo sau là tiếng máy ảnh lách tách chướng tai. Cửa xe mở tung, tựa như một thứ xúc tác khiến đám người kia càng thêm điên cuồng, họ xô đẩy không khác gì thiêu thân đâm vào lửa.

Các đại minh tinh đây rồi!

Đèn flash chớp nháy sáng bừng cả không gian, từng con người với những bộ trang phục lộng lẫy, sang trọng bước xuống, chầm chậm vẫy tay quý phái, nở một nụ cười với máy ảnh, ánh mắt điêu luyện không một giây nhíu lại mặc ánh đèn lóa mắt. Hôm nay là sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, trùng hợp lại được biên đoàn thời trang quốc tế chọn diễn ra tại lòng Thượng Hải xô bồ. Với sự quy tụ của dàn sao sáng chói, chuyện người hâm mộ và cánh nhà báo phát điên lên vốn cũng không còn là điều không ai dám nghĩ đến.

Nhưng đâu ai đọ lại được anh...

Đặt chân trên chiếc thảm đỏ danh giá và hào nhoáng, mái tóc đen cắt gọn gàng cùng bộ âu phục lịch lãm và gương mặt điển trai, anh không cần nhấc tay cũng khiến bao người hét đến khản giọng. Môi anh nở một nụ cười điềm tĩnh, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, mặc cho trang phục không điên cuồng cũng chẳng độc đáo, thứ khí chất vây quanh anh lại khiến đồng tử người người từ từ vẽ thành hình trái tim mê muội.

''Tình đầu quốc dân", "Tài tử trong mơ", "Ông hoàng sàn diễn", "Người mẫu vạn năng", họ ca ngợi và tôn vinh anh với vô vàn thứ biệt danh hoa mỹ, đầy khoa trương. Anh là giấc mơ của bao người, là định nghĩa của một đỉnh lưu vạn người mê, là ngôi sao sáng không ai dám chạm vào.

Người mẫu hàng đầu, là gương mặt cho vô vàn các nhãn hiệu cao cấp, chàng trai chỉ cần xuất hiện mặt cùng sản phẩm nào đều sẽ khiến chúng bị càn quét sạch sẽ, anh luôn là chủ đề nóng được mọi người bàn tán. Những bộ thường phục anh phối bừa để xuống phố cũng có thể tạo thành hotsearch, người người theo sau bắt chước. Nơi anh đi qua, dù chỉ là một quán ăn vỉa hè cũng có thể hoá thành địa điểm thu hút đông người đến xếp hàng như trẩy hội. Gương mặt anh trải dài trên các tạp chí thời trang, từ nội địa đến quốc tế, các nhãn hàng cũng vì sức nóng ấy mà tranh nhau ký những bản hợp đồng với giá tiền trên trời. Nhắc đến tên anh, dù là già trẻ lớn bé hay nam thanh nữ tú, tim ai rồi cũng sẽ trượt mất một nhịp.

Giữa biển người nô núc chen chân vào giới thời trang khắc nghiệt, xô bồ, anh nhẹ nhàng mà tỏa sáng rực rỡ như một viên ngọc quý. Chỉ cần có sự xuất hiện của anh, tất cả các sự kiện thời trang đều có thể bị vây kín, vé của các buổi biểu diễn cũng sẽ nhanh chóng bốc hơi trong ít phút, anh hiển nhiên nắm vai vedette trong tất cả các màn catwalk của các nhãn hàng lớn, là một trong những ngôi sao được săn đón nhất hiện tại.

Anh, Bá Viễn, là đế vương mà ai cũng phải cúi đầu.

Vậy nên việc anh xuất hiện ở sự kiện này cũng không có gì quá đặc biệt, vốn anh đã được định sẽ trở thành ngôi sao. Không phải là do nhà tài trợ mời đến, mà là anh chọn để đến đây.

Ngang qua căn phòng được bài trí theo phong cách Châu Âu thế kỉ mười tám, chùm đèn lộng lẫy soi thứ ánh sáng rực rỡ xuống những gương mặt xinh đẹp với những cái tên cũng không kém phần nổi tiếng, tiếng nhạc cổ điển vang lên ôm trọn lấy không gian với những thanh âm trầm bổng cuốn đi giác quan của mọi người. Người người nắm tay nhau, quay vòng từng điệu Waltz, tà váy tung bay điểm lên những màu sắc sặc sỡ hòa cùng ánh sáng lấp lánh, kiêu sa.

Bá Viễn lắc ly rượu vang trên tay, trao đổi vài câu chuyện nhỏ với những vị khách khác, gắn lên mặt nụ cười vui vẻ tiêu chuẩn.

"Dạo này anh thế nào rồi?" Lưu Vũ, một diễn viên hạng A vừa ôm giải nam diễn viên của năm bước đến, tay nâng ly còn miệng thì nhoẻn cười nhìn Bá Viễn.

Anh chạm nhẹ hai thân ly khiến chúng tạo ra một âm thanh leng keng rất trong trẻo, miệng mang điệu cười xã giao rồi thở nhẹ một tiếng, "Vẫn ổn."

"Cậu lại lo xa quá, không phải anh ấy vừa mới ký được hợp đồng với nhãn hàng mà cậu đang, à không, ý tôi là đã từng làm đại diện sao?" Lâm Mặc, một trong số những người thân thiết với Bá Viễn trong giới lên tiếng. Miệng cậu mang một nụ cười rất thân thiện nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ khinh bỉ nhất định.

"Chuyện đó cũng nên quên đi thôi. Dù sao tôi cũng gắn bó với họ quá lâu rồi," Lưu Vũ nói đến đây thì dừng lại, đưa ly rượu vang lên môi nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý, "Chỉ là tôi muốn đổi gió một chút."

Bá Viễn mặt không biến sắc, đồng tử không hề dao động bởi lời khiêu khích ấu trĩ ấy. Vốn anh hiểu rõ bản thân mình đang đứng đâu, hiểu rõ ngôi vị hiện tại không dễ để người khác hạ bệ:

"Thật ra tôi cũng khá hứng thú với bộ sưu tập mới của họ nên mới đồng ý ký bản hợp đồng ấy. Với cả, số tiền họ đề ra cũng không phải là quá nhỏ," Anh nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt dưới ánh đèn lấp lánh của khán phòng bỗng loé lên một tia tinh anh kiều diễm, "Tôi có nghe được quản lý nói rằng mức giá cao gấp mười lần mức họ đưa ra với đại sứ cũ. Chắc chỉ là lời đồn. Nhỉ?"

Lưu Vũ không nói không rành, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, "Coi như tôi nhường anh lần này." Cậu nói rồi quay gót đi, đôi giày tây với gót gỗ va vào nền gạch đá, đâu đó lại nghe được cả một sự tức giận.

Xuyên ngang cả thời không, ánh mắt sắc nhọn cứa toàn không gian thành hai nửa, một chàng trai trẻ đứng đối diện bên kia khán phòng, nhấp trên môi ly rượu vang phả hương gỗ mà ánh mắt dán chặt vào một bóng hình. Đôi đồng tử đen láy dõi theo người đàn anh, không một giây rời đi, ẩn sâu bên trong là cả một sự u mê không dứt được. Cậu là một người mẫu trẻ mới xuất đạo gần đây, chỉ riêng việc một người mới gia nhập giới đã liền được mời tới bữa tiệc sang trọng này cũng đủ hiểu độ nổi tiếng chớp nhoáng của chàng tân binh ấy.

Chả là trước đó không lâu, trên mạng nổi lên hồ sơ của một nam mẫu mạng với nét đẹp lai Tây rất hút mắt, một nam nhân khiến hàng vạn con tim xuyến xao. Những tấm ảnh đời thường của cậu sớm được chia sẻ khắp mọi nơi, bất đắc dĩ hoá cậu thành một võng hồng với sức hút vạn người mê. Chỉ trong một đêm ấy, hotsearch của Weibo, Twitter, Facebook, và cả Youtube đều gọi vang tên chàng trai đã khiến cư dân mạng điên đảo săn tìm, Patrick, hay còn được biết đến với cái tên Doãn Hạo Vũ.

Nhưng thứ chẳng ai hay, là cậu thích, chính xác hơn là cậu yêu người có nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai kia, người tiền bối vốn luôn nằm khỏi tầm với của cậu. Người ấy có khi chỉ cách xa một khoảng gang tay, nhưng trong thâm tâm cậu thì lại như là cách nhau cả một dải ngân hà.

Cách anh cùng đồng nghiệp nói cười, cách được bao vây bởi một dàn sao hạng A tiếng tăm khiến tâm cậu rực lửa, một khao khát muốn được đứng bên cạnh anh cũng theo ngọn lửa ấy mà cháy rực. Anh là một ngôi sao quá đỗi rạng rỡ, còn cậu chỉ là một tinh cầu mờ nhạt dõi theo, tưởng gần mà lại xa, xa đến vô cùng, xa đến xót xa tâm can.

Patrick khẽ bật cười chua chát, môi lại nhấp một ngụm rượu để hơi men chiếm lấy đầu lưỡi. Ít nhất là ở đây, cậu được nhìn anh gần hơn một chút.

Trong khi tâm trí đã bị người kia lấy đi mất thì cậu quản lý cậu chạy tới vỗ vai, mặt mũi tươi tắn như hoa, thủ thỉ vào tai cậu thông tin làm ly rượu trên xém rơi xuống. Patrick vội đưa mắt nhìn lên, đổi lấy một Bá Viễn ở phía xa ngó sang mà mỉm cười vẫy tay.

Hai vành tai cậu không kiểm soát được mà ửng đỏ. Chết thật rồi...

Đêm hội cũng kết thúc, hồn Patrick vẫn chưa hoàn về xác, là cậu đang mơ hay ông trời đang trêu cậu vậy? Có chết cậu cũng không dám tin bản thân lại được mời để chụp ảnh quảng bá bộ sưu tập mới dịp Giáng Sinh của một nhà mốt nổi tiếng của giới trẻ Đại Lục hiện nay. Tâm can của chàng thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào nghề không tránh khỏi cảnh sôi sục, không ngờ một ngày thần tượng trong lòng lại có thể biến thành đồng nghiệp như vậy.

Patrick bật ra hơi thở dài đầy sầu não, xong nơi khóe miệng cũng chẳng giấu nổi nụ cười. Mặc cho bữa tiệc hào hoa và lộng lẫy đúng như cậu tưởng tượng, nhưng trong trí não chàng tân binh trẻ tuổi, thứ đọng lại chẳng phải tiếng violin trong veo phả vào khoảng không đông đúc, hay những tà váy xoay vòng yêu kiều trong điệu khiêu vũ, mà là nụ cười ấm áp và tỏa sáng như ánh mắt trời của Bá Viễn. Ôm chiếc poster trên tay, Patrick đặt lên môi anh một nụ hôn, tự luyến nghĩ về một viễn cảnh cùng anh cười cười nói nói để rồi tự cảm thấy bản thân thật hết cách rồi.

Thời gian trôi đi nhanh chóng như một cái chớp mắt, lá thư mở dở trong hòm thư điện tử yên vị trên màn hình máy tính, Patrick vui mừng như muốn nhảy cẫng lên. Nhìn tên mình đứng cạnh tên anh, mặc dù chỉ là trên một tấm thư chẳng có gì quá đỗi đặc biệt, cũng làm cậu vui vẻ đến bỏ cả bữa tối, âm thầm yêu một người đến phát điên cuối cùng cũng có thể tìm được người mô phỏng hoàn hảo.

Bá Viễn thì ngược lại với sự hào hứng của Patrick, anh điềm nhiên đưa tách cà phê lên miệng, mắt khẽ nheo lại đọc lá thư. Vốn không phải một người kênh kiệu nhưng anh cũng không tài nào hiểu được một tân binh võng hồng như cậu sao lại có thể cùng anh sánh vai trong một bộ ảnh của nhãn hàng lớn như vậy. Kinh nghiệm trong giới của anh cho anh biết được, chuyện này không phải chuyện thường xuyên xảy ra.

Một nụ cười hứng thú nở nhẹ trên khóe môi, người quản lý đưa mắt nhìn anh kỳ quái rồi bật cười:

"Có gì làm cậu hứng thú sao Bá Viễn? Tôi lấy làm lạ đó."

"À.. Chỉ là một người.. khá thú vị thôi,"

Thú vị? Thú vị của anh rốt cuộc là có ý gì?

Là do anh thích cậu? Không hẳn.
Là do anh để ý đến cậu? Cũng có thể nói là vậy.
Nhưng chính vẫn là vì đêm hôm đó, cái đêm mà anh bị một nụ cười nào đó ám cho một chút cuốn hút, tự thân lại muốn biết xem cậu võng hồng mới nổi kia là ai.

Những bài báo, những bảng tin, tất cả các trang chủ và bìa chính của các đại tạp chí thời trang đều bị những tin tức quảng bá cho bộ sưu tập phủ kín, ai ai cũng mong cho chờ đến ngày ra mắt. Một võng hồng mới nổi mà một ông hoàng của giới thời trang, sự kết hợp này thật sự rất đáng để mong chờ kia mà.

Những đêm thức trắng hào hứng, những buổi tập luyện thể hình dài dẳng và kín mít, tất cả đều chuẩn bị để chờ tới thời khắc này, nhưng sẽ chẳng khi nào Patrick thật sự nghĩ rằng, gương mặt dường như được thần linh cưng sủng ban phát kia lại nằm dưới thân mình cậu mà rên rỉ những tiếng như rót vào tai, thanh thoát uốn thân dưới từng cái chạm khiến cơ thể cậu liên tục cứng đờ.

Rốt cuộc sao mọi chuyện lại dẫn tới như này? Patrick tự hỏi.

Những kỉ niệm thay nhau cuồn cuộn như những hồi sóng tràn vào trí não chàng trai đang gồng mình cắn môi, thúc từng đợt vào thân thể tuyệt đẹp dưới mình.

Chẳng ai ngờ rằng định mệnh sẽ cho ra điều gì, cũng chẳng ai thấu được những gì đang quay vòng trong đầu của thứ nghiệt ngã mang tên duyên phận, Patrick càng chẳng hay biết sợi tơ tình của cậu và anh từ lúc nào đã thắt vào nhau.

Ngày hôm đấy tuyết rơi dày đặt, khoác lên Bắc Kinh chiếc áo lông trắng mút khiến một thành phố vốn đã kiêu sa nay lại thêm phần lộng lẫy, kiều diễm. Cậu hớt hải chạy trên nền tuyết, âm thanh của giày va với mặt đất từng tiếng trống rỗng tựa như chẳng thoát rõ âm, trái ngược hoàn toàn với vẻ hào hứng của chủ nhân nó. Kéo chiếc khẩu trang lên cao, mắt kính mờ đi bởi hơi thở nóng, che đi một phần đôi hàng mi cong vút đang cố gánh ẩn thân giữa dòng người vội vã ngược xuôi, theo sau là anh quản lý đang cố gắng chỉnh đốn lại trạng thái nửa vời của cậu. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một võng hồng mới nổi, khí chất và dáng vẻ không thể nào đọ lại được với những ngôi sao cao bậc hơn nhưng với vẻ đẹp trai vạn người mê, tuy thoát ẩn mình sau lớp khẩu trang vẫn khiến ai đi ngang cũng phải quay đầu.

Bánh xe của tình duyên chuyển động, với một tiếng bụp nhẹ, cơ thể Patrick va phải người nào đó khiến cậu bật về phía sau vài bước, đưa mắt lên nhìn, một chốc liền cứng đờ. Ngồi bệt trên nền tuyết trước cửa studio là người mà cậu đã hằng mơ sẽ được gặp, hay đúng hơn là người ai nấy đều mơ sẽ được một lần chạm mặt, hai tay cậu lẩy bẩy chẳng biết nên như nào, vô thức nói lớn:

"Em xin lỗi! Anh có sao không, Bá Viễn?''

Cậu đưa tay tới trước mặt người kia, để nhận lại một nụ cười khàn khàn bật ra từ nơi đáy họng, nắm lấy bàn tay có phần đang run rẩy, Bá Viễn mỉm cười, nụ cười xinh đẹp tựa như có ma lực nuốt trọn toàn bộ cái lạnh cóng của không gian.

"Không sao. Chưa có cơ hội gặp mặt, mong là buổi chụp hình hôm nay sẽ suôn sẻ, Patrick, nhỉ?"

Trái tim cậu một phút sững lại, hai gò má đều ửng đỏ. Patrick đưa tay lên che miệng, liếc vội mắt sang hướng khác. Trái tim trong lồng ngực mỗi lúc đập một rõ, loạn nhịp đến mức khiến cậu chẳng dám đối mặt anh, lắp bắp ra những câu chữ không rõ thanh tiếng. Patrick bị anh hớp cả hồn phách, anh bị cậu một phút khiến cho chân đứng không vững, rõ ràng là định mệnh muốn chơi một ván cờ với họ.

"Vâng."

Sự uy nghiêm cuối cùng của cậu bị chính cậu vứt bỏ, rõ ràng là một nam nhân, rõ ràng là một người với vẻ đẹp vạn người mê, nhưng không hiểu sao đứng trước người trong lòng lại hoá một tên ngốc đầu đá, ngốc đến mức nói chuyện cũng chẳng còn tròn vành rõ chữ. Người hâm mộ bắt đầu nhận ra cả hai, những thiết gào thét vang lên giữa lòng Bắc Kinh vốn đã nhộn nhịp, xé toạc khí trời se lạnh. Họ điên cuồng chạy về phía hai người họ, điên cuồng hô to hai cái tên Patrick và Bá Viễn, thoáng chốc lại khiến cậu tự luyến rằng tên cậu đứng cạnh tên anh sao lại có thể hợp đến như vậy.

Cậu vì mãi chìm trong ánh mắt của anh, chân cũng như mất hoàn toàn kiểm soát khiến cậu đứng như trời trồng trong tình thế mà đáng nhẽ ra cả hai phải sớm tháo chạy.

"Đi thôi."

Là anh kéo cậu lại với thực tại, kiêu sa quay gót đi vào trong khiến cậu giật bắn cả mình mà lon ton chạy theo, kịp thời thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Bá Viễn nheo hai mắt, thoáng trong ánh mắt đen láy là sự lướt qua của vẻ hứng thú không rõ hình, anh vỗ nhẹ vai cậu, trên môi mang nụ cười tươi rói như ánh ban mai đầu xuân.

"Hẹn cậu ở nơi chụp hình, tôi đi chuẩn bị trước."

Quả là chuyên nghiệp có khác, Bá Viễn tuy bị cậu lấy đi mất một cái nhìn cũng vẫn giữ được uy nghiêm. Mặt khác, Patrick lại như muốn phát điên, tai và gò má đều theo cái quay lưng của anh mà ửng đỏ như muốn bật cả máu. Vị quản lý đằng sau như hiểu được gì đó, miệng không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

"Anh im đi.''

Patrick lẩm bẩm. Khốn nạn thật, tim cậu không bình tĩnh nỗi mất.

Buổi chụp hình quả thật diễn ra như ý, được cùng vai sát vai chụp ảnh cùng người mà cậu thao thức trắng qua bao đêm khiến Patrick phần nào khó khăn lúc đầu, xong cũng dần dần bình tĩnh và lấy lại từng chút từng chút phong độ hơn. Dù gì đây cũng là công việc, không thể vì một chút u mê mà vứt bỏ tôn nghiêm được.

Chủ đề lần này là Giáng Sinh, lại còn được đạo diễn thêm vào ý niệm tuy lạnh mà ấm. Những chiếc áo, chiếc tất, bao tay bằng len đáng yêu kia lại bị đem ra để tạo hình cho những tấm ảnh thân mật, đòi hỏi người mẫu di chuyển gần như phải một mực kề cạnh không khoảng cách, tạo nên bầu không khí cháy bỏng. Patrick không rõ bản thân đã phải đắp lên bao nhiêu lớp phấn mới có thể che đi được khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Đôi hàng mi buông thõng xinh đẹp, Bá Viễn thả người ngã người trên nền của phòng studio đang được dựng cảnh như một lớp tuyết trắng, phút chốc hoá anh thành một thiên thần hạ thế. Dưới ánh đèn hiện lên làn da tựa thủy tinh khiến bao mỹ nữ cũng phải thầm cảm thán, đôi môi đỏ hồng tựa cánh hoa đào và ánh mắt lả lướt khiến ai nấy vô thức mà ngượng ngùng nhìn đi, chiếc áo với họa tiết cầu kì cài qua để lộ khuôn ngực trắng nõn, mọi cử chỉ, mọi nét mặt của anh dưới ánh mắt Patrick đều hiện lên ngon ngọt và thịnh soạn như một bữa yến tiệc, khiến cậu chỉ muốn lập tức dồn hết mọi thứ lên anh, nếm thử vị ngọt trên cơ thể ấy.

Nuốt nhẹ một ngụm nước, Patrick tập trung lại, đây là studio, cậu phải làm tốt việc của mình, nếu không Bá Viễn cũng sẽ gặp chuyện.

Ánh mắt cậu đè nén lên ánh mắt của anh mang theo những khát khao trải dài bao ngày tháng, nóng bỏng đến mức có thể thấy hai tia điện chớp nháy qua lại giữa hai người. Gương mặt điển trai hiện rõ từng góc cạnh bởi hiệu ứng đèn, lồng ngực chắc nịch áp sát vào nhau, hai gương mặt đẹp như tượng tạc nhìn nhau, đầy cháy bỏng khiến bầu không khí xung quanh studio cũng bất chợt mà nóng theo. Trong một chốc Bá Viễn khẽ rùng mình, chưa một khi nào anh cảm thấy bản thân bị áp đảo tới thế. Ánh mắt Patrick cháy rực rỡ tựa ánh lửa xuyên ngang qua tâm hồn anh, khiến một đỉnh lưu như anh xém chút vì một tân binh mà thoát vai diễn, đối với một người đã trải qua bao thử thách như Bá Viễn thì đây là điều cấm kị. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh vô thức để hai gò má ửng đỏ, chúng như một bằng chứng tố cáo con tim anh, tố cáo cả sự rung động anh cho là nhất thời ấy. Phản ứng nhỏ liền bị đôi mắt đen sắc sảo đối diện kia thu gọn vào tầm mắt, khóe miệng Patrick không kìm nổi mà nhoẻn một nụ cười ẩn ý.

Không trách ai được, Patrick đành tự trách bản thân sao lại đi u mê đến chết tiệt một người đáng yêu như vậy

Đạo diễn kéo cà vạt trước màn thể hiện của hai người, bật cười từng tiếng ròn rã bày tỏ vẻ hài lòng. Buổi chụp trôi qua êm đềm, mọi phô ảnh hai người chụp đều là một phát ăn ngay, nhịp điệu hợp nhau tới không thể ngờ. Biên tập viên và quản lý đều rất vừa lòng, tự nhủ chắc đây sẽ lại là một bộ sưu tập ăn nên làm ra cho nhà mốt. Cầm những tấm hình trên tay, nhà tài trợ vui vẻ mời cả hai cùng tới dự buổi ra mắt trang phục tối đó, còn tỏ ý hai người làm người mẫu chính cho sàn catwalk sắp tới.

Bá Viễn dưới tư cách là người mẫu chuyên nghiệp chẳng thể chối từ cơ hội lớn này, anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, vui vẻ nhận lấy tấm thiệp mời được thiết kế hết sức hoa mỹ. Patrick không mất một giây để suy nghĩ, cậu cúi người nhận lấy tấm thiệp, trên môi không giấu được nụ cười hào hứng. Trong mắt nhà tài trợ, chắc hẳn cậu là một người biết điều muốn dùng cơ hội này để nâng kỹ năng và tìm kiếm một chút cơ hội trong giới giải trí, nhưng thật chất tất cả những lý do của cậu đều được gói gọn trong hai chữ "Bá Viễn". Đối với võng hồng ấy, cậu một chút vinh quan và tiền tài cũng không thể sánh lại với một ánh mắt, một cái chạm tay, một nụ cười, hay thậm chí diên cuồng hơn là nụ hôn của người ấy.

Đôi môi ấy, cậu thật sự muốn một lần nếm thử.

"Vậy hẹn hai cậu tối nay."

Câu nói kéo ngược cậu về với thực tại, quả thực cậu dường như chẳng nghe thấy nhà tài trợ nói gì cả, tất cả những gì còn lại trong suy nghĩ của cậu là Bá Viễn.

Quản lý kéo cậu về phòng thay đồ để sửa soạn, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo dù có chút luyến tiếc muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Khi mọi việc đã đâu vào đó, quản lý của cậu lại đột ngột ra ngoài, để cậu lại một mình với hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương trên tường. Patrick ngắm nhìn bản thân mình, nhìn từ đôi mắt xuống cánh mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Phút chốc trong đầu cậu lại nghĩ, đôi môi của mình khi áp lên bờ môi hồng hào của Bá Viễn sẽ trông như thế nào, phải chăng là mị người đến điên cuồng, phải chăng là quyến rũ đến tê liệt cả ý thức. Với cái suy nghĩ ấy trong đầu, chân cậu lại dẫn cậu đến bên cánh cửa phòng thay đồ của Bá Viễn, tâm trí cậu tự huyện hoặc thêu dệt nên một bức tranh ướt át của cậu và anh khiến cậu không kiểm soát được mà liên tục nuốt nước bọt.

Cánh cửa phòng thay đồ Bá Viễn hé mở, quản lí và hậu thuẫn cũng dần tản ra xung quanh chuẩn bị dọn dẹp cũng như sửa lịch kế hoạch với nhau. Patrick đẩy cửa, ánh đèn le lói trườn qua khung cửa, rơi lên dáng hình mảnh khảnh của Bá Viễn, hoá anh thành mỹ cảnh đánh gục tâm can cậu. Bước chân dần như trở nên mông lung chẳng còn nhận thức, trái tim cậu đập từng nhịp tựa như hồi trống thúc vào khoang ngực, hít một hơi lấp đầy khoang phổi, Patrick lấy hết dũng khí bước vào.

"Quản lí hả? Lịch trình sửa soạn xong rồi sao?"

Giọng nói tựa như những thanh âm rớt từ thiên đường, chầm chậm thấm dần vào não bộ cậu, Patrick nuốt ực xuống một tiếng, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi hoàn mỹ, vô hình dung làm đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở càng thêm phần gấp gáp.

Anh đứng đó với chiếc áo buông thõng để lộ cơ thể cân đối và làn da mong manh như thủy tinh, đôi hàng mi e thẹn che xuống đôi đồng tử đen láy như ngọc trai đen, bờ môi hồng hé mở đầy dụ hoặc. Bá Viễn quay người lại, giật bắn người về sau, hai mắt anh hoảng loạn không biết nên phản ứng như nào, tay cũng cứ thế bất giác mà ngượng nghịu che người lại.

Nếu đây là cách một đại minh tinh ăn mặc trước quản lý thì tâm của Patrick không cần đâm cũng tự chết, anh là như vậy chả khác nào đem một món hàng quý báu cho người không xứng chiêm ngưỡng. Cậu không muốn, càng nghĩ càng chỉ muốn tiến đến chiếm trọn lấy anh, tiến đến độc chiếm thứ châu báu vô giá đang đứng trước mặt mình kia. Gương mặt xinh đẹp mà cậu luôn ngắm nhìn mỗi đêm lại có thể làm ra dáng vẻ quyến rũ chết người này thì chính xác là tự đem mạng đến nộp.

Patrick ngẩng đầu lên, đưa một tay lên vuốt khẽ mặt, thế này là không kìm nổi nữa rồi.

Với hai gò má đỏ ửng, Bá Viễn cố lắp bắp ra vài câu chữ không rõ thanh, vẫn cố núp mình sau chiếc áo sơ mi mỏng tang:

"Cậu làm gì ở phòng tôi vậy. Đừng, đừng nhìn nữa..."

Trong không gian thanh tĩnh, người ta có thể mơ hồ mà nghe thấy tiếng dây thần kinh cuối cùng của Patrick bị bẻ gãy nhanh gọn, Bá Viễn coi như tàn.

Cậu vươn ngón tay ra sau vặn khóa chốt cửa lại, không nói chả giằng lao từng bước tới, trong tích tắc đã áp sát người anh. Hai đầu gối Bá Viễn tựa như tan ra trước ánh nhìn đến cháy người của cậu, anh bất lực lùi về sau tới khi tấm lưng đã áp vào nền tường lạnh cóng. Một thứ cảm giác ngợn rợp chạy dọc trên sống lưng khiến Bá Viễn á khẩu, chỉ yếu đuối cố gắng đẩy Patrick ra.

Biểu cảm gương mặt cậu ta quá đỗi ám muội, bản thân anh chẳng thể nhìn thẳng, cơ thể hoàn toàn cứng đờ khi cậu ghé môi vào thân cổ mình, mơn trớn làn hơi nóng vương vấn từ hõm cổ lên tới vành tai. Với chất giọng khản đặc, cậu thì thầm, hai tay nắm chặt lấy vai anh mà kéo mạnh:

"Anh biết không. Em đã nhịn, đã rất cố gắng nhịn rồi, nhưng anh lại bày ra dáng vẻ như này, sao em còn có thể chịu được đây? Là anh đang gây khó khăn cho em, Bá Viễn à."

Từng câu chữ cậu buông ra đều khiến mặt anh thêm đỏ, điên cuồng cố đẩy cậu ra khỏi thân mình nhưng chẳng thể, cánh tay từ lúc nào đã bị khóa chặt, chỉ có thể bất lực nhìn lên cậu, ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Anh lắp bắp cố buông ra những chữ ngắt quãng, đôi đồng tử kiêu ngạo lay động dưới ánh đèn chẳng biết do sợ hãi hay do hứng thú:

"Hả? Cậu nói gì vậy Patrick? Bình tĩnh lại đ-''

Lời nói chưa thoát khỏi thanh quản đã liền bị Patrick chặn lại, môi cậu áp lên môi anh, mạnh bạo nhưng cũng lại ngọt ngào, vương vấn hương hoa quả nơi đầu lưỡi khiến Bá Viễn vô thức mà mềm nhũn trước mỗi cái chạm. Hơi nóng từ thân nhiệt cậu áp vào lồng ngực trần khiến đầu óc anh quay cuồng, không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại chẳng thể chối từ ánh mắt đói khát kia. Trong một khắc lơ là, đầu lưỡi nóng ẩm đã bắt đầu khuấy đảo, mơn trớn khoang miệng khiến anh giật bắn người, cố nén tiếng kêu nhỏ xuống đáy họng.

Cậu tham lam nuốt lấy từng ngụm khí của anh, tham lam nuốt trọn vị ngọt của mùi kẹo dâu đắt tiền. Là cậu sai khi muốn độc chiếm anh hay là anh sai khi vô tình rù quến cậu? Trời không biết, đất cũng không biết, riêng chỉ có Patrick biết rằng cậu bằng tất cả mọi giá phải khiến cái tên đỉnh lưu kia thuộc về mình.

Patrick nhoẻn một nụ cười nhếch khẽ nơi khóe miệng, tới khi hơi thở Bá Viễn đã quá gấp gáp, cố ngáp lấy những ngụm khí ít ỏi thì môi cậu mỡi lưu luyến rời đi, để anh hổn hển chống người vào cạnh bàn. Đầu óc anh đã hoàn toàn chìm vào miền hư ảo nào khác, chẳng còn có thể thông suốt được nữa, cơ thể anh lảo đảo liền nhanh chóng bị bàn tay của cậu giữ lấy, một tay nắm lấy hai cổ tay anh kéo giữ lên đầu, tay kia vòng qua vòng eo thon gọn nhưng săn chắc mà kéo sát về phía mình.

Bá Viễn, với một chút lý trí và sức lực cuối cùng, cố gắng giãy giụa dù biết chẳng đi về đâu. Anh tự nhủ bản thân không được khuất phục, không được đầu hàng, dù gì anh cũng là một đại minh tinh, là một đỉnh lưu mà vạn người ai ai cũng muốn chạm đến, anh không thể chịu tàn dưới tay một tên võng hồng mới nổi được. Nhưng anh có điên mới không thấy được vẻ đẹp của em, có điên mới không nhận ra bẳn thân đang dần bị cái sự quyến rũ chết người ấy thâu tóm, con tim anh muốn tử bỏ, lý trí anh cũng muốn buông xuôi.

Sự nóng bỏng chỉ cách nhau vài gang tấc, khuôn mặt cậu quyến rũ tới lạ thường, với những lời mật ngọt khiến anh như một con mồi từ từ rơi vào chiếc vuốt không đường lui, chỉ đành chấp nhập quy hàng:

"Em xin phép.."

"Hả?"

Bá Viễn chớp hai mắt, chưa kịp hiểu gì đã thấy bàn tay kia từ lúc nào đã bắt đầu vuốt nhẹ bên eo, ngón tay lượn một vòng lên trên khoang ngực đang phập phồng hoảng hốt, cơ thể chưa một lần gặp những động chạm như này khẽ giật nảy làm Patrick bật ra một tiếng cười khản đặc nơi cổ họng khô rát. Cậu thèm hương vị của anh tới như nào, tất cả những mộng tưởng của cậu về anh như một màn ám ảnh quay về bao lấy tâm trí, mọi cử chỉ, tiếng thở, mọi cử động từ cơ thể anh đang áp lên đều khiến Patrick càng thêm ham muốn xâm chiếm, chiếm đoạt làm của riêng.

Mặc kệ anh đang cố thở ra từng tiếng nặng nhọc, ngón tay cậu vẫn men đến nắm lấy nụ hoa đang khẽ ửng đỏ mà véo nhẹ, nụ hoa liền nhanh chóng dựng đứng bởi tiếp xúc lạ. Bá Viên bủn rủn tay chân, yếu đuối gục đầu xuống, muốn ngăn cậu lại nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của cậu, khuôn họng liền lập tức cứng đờ như mắc nghẹn.

Là nỗi sợ hay là ham muốn? Anh không biết, chỉ biết rằng hiện tại mình đích thực đã rơi vào cái lưới cậu bày ra rồi.

Patrick khẽ cúi đầu, hai hàng mi khép hờ nhìn xuống, cậu há miệng ngoạm lấy đầu ngực của anh, đưa lưỡi trêu đùa qua lại khiến Bá Viễn ưỡn người ra sau, cơ thể như muốn từ bỏ lại bị bàn tay cậu tàn nhẫn ép đứng thẳng. Anh hổn hển, mọi thứ xung quanh dần chìm vào hư ảo, chẳng rõ đây là mơ hay là thực nữa, không thể kìm nổi mà bật ra tiếng rên rỉ uỷ khuất, âm thanh này đương nhiên càng khiến Patrick thêm điên cuồng ngoạm lấy, răng liên tục cắn xuống, để lại trên cơ thể nõn nà những vệt đỏ thẫm chỉ chực ứa máu. Bá Viễn hét lên một tiếng kinh hãi, muốn giựt mình khỏi vòng vây nhưng không thể, cơ thể bị dày vò, trêu đùa đến mức phát khóc, khuôn miệng xinh đẹp khẽ rên lên từng tiếng đau đớn:

"Làm, làm ơn dừng lại đi..Patrick..."

Giọt nước mắt tựa thủy tinh chảy dài xuống gò má nóng ửng, không biết là do nỗi đau, hay do sợ hãi, hay đơn thuần là anh cảm thấy nhục nhã khi chính cơ thể mình lại đang lao vào nanh vuốt của Patrick không khác gì một tên biến thái. Patrick dừng lại, ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má của anh, đưa lưỡi liếm nhẹ giọt nước mắt đọng trên cằm, trên môi lập tức một nụ cười ấm áp. Cậu ấn trán xuống vai bờ vai đang khẽ run rẩy kia, thốt ra từng lời trìu mến như nắng ấm, khiến Bá Viễn không kiềm nổi mà đỏ mặt:

"Em xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho em làm đi mà, Bá Viễn."

"Hứa đấy?''

Đập anh chết anh cũng không dám tin anh lại chịu thua như vậy, đánh anh chết anh cũng không dám tin sự uy nghiêm và trang chỉnh của anh bao lâu nay lại có thể vì một người con trai mới quen không lâu mà vứt bỏ. Bá Viễn uỷ khuất nấc lên vài tiếng thống khổ, vô tình tạo cơ hội cho một Patrick ôn nhu dỗ dành mà để con tim lại lần nữa đập từng tiếng biểu tình đòi yêu.

"Em hứa."

Patrick thì thầm, dỗ dành anh trong vòng tay như kẻ nhỏ ôm lấy một bảo vật mong manh. Bá Viễn khẽ cắn môi, đưa ánh mắt dè chừng lên nhìn người con trai trước mắt, đôi mắt khẽ híp lại cùng nụ cười đau thương trên môi khiến anh bất chợt lại cảm thấy tội lỗi, nhưng anh đâu có làm gì sai. Càng nhìn càng thấy gương mặt cậu, anh càng thấy cậu chẳng phải thiên thần như lời đồn, đúng hơn là như thuốc nghiện, biết là không tốt nhưng chẳng thể từ chối được. Tình huống này ngày càng dồn anh vào chân đường cùng, anh nhìn sang hai bên rồi lại hướng mắt nhìn lên cậu, người vẫn im lặng chờ đợi phản ứng của anh.

Nhìn ngoài Patrick có vẻ là đang bình tĩnh nhưng tâm trí cậu đang cháy điên cuồng chỉ muốn lột trần hoàn toàn cơ thể anh, thấy Bá Viễn vừa gật đầu, cậu lại lao vào như thú hoang, ngoạm lấy đôi môi đỏ thắm kia, nuốt trọn lấy anh trong một nốt nhạc. Hai mắt anh mở lớn, cố giựt ra khỏi cậu nhưng anh ngày càng trôi vào màn đêm của khoái cảm và dục vọng, bàn tay rơi dần xuống rồi đọng lại trên vai cậu. Patrick một tay giữ lấy gáy anh kéo lại, tay kia trườn xuống từ lúc nào đã dễ dàng tháo được thắt lưng, cơ thể hoàn toàn bị lột trần nhưng anh lại chẳng hề hay biết. Patrick nhìn đôi mắt đã bị phủ mờ bởi mộng muội, nhoẻn một nụ cười trên khóe môi, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng kia, ngón tay mân mê nơi hậu huyệt, chờ khi anh đã hoàn toàn mất cảnh giác liền ấn mạnh vào trong khiến Bá Viễn giật ra khỏi nụ hôn, thét lên một tiếng ư nho nhỏ.

Nói Bá Viễn là người trong sạch theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều đúng, anh chính là tự dùng thực lực và may mắn mà từng bước hoá thành đỉnh lưu, tuyệt đối những chuyện như qua đêm với kim chủ hay ngủ với đạo diễn đều chưa một lần trải qua, kinh nghiệm làm tình của anh theo lẽ đó xem như bằng không. Ngón tay Patrick vừa thon vừa dài, vừa đi vào đã khiến hậu huyệt chưa một lần được chạm đến co thắt kịch liệt

"P-Patrick!"

Anh kêu lên một tiếng, chưa kịp làm quen đã bị em đi thêm một ngón nữa, cứ thế mà từ từ nới lỏng hậu huyệt chặt kín. Bá Viễn nhìn cậu như không tin nổi, khóe môi run run, hai tay nghe lời cậu mà vòng quanh cổ, mặc kệ hạ thể đang bị cậu dày xé. Hai ngón tay bên trong thi nhau nói lỏng, bức tường hai bên bị đầu ngón tay ma sát đến sưng tấy, hoàn hảo đổi lấy từng tiếng rên dâm đãng của Bá Viễn. Patrick buông từng lời dỗ dành ngọt ngào bên tai, các ngón tay vẫn ấn ra vào cửa sau, một tay nhấc má đùi anh lên cao để dễ dàng thâm nhập hơn. Bá Viễn không thể kìm nỗi nữa, mọi sĩ diện, mọi tự tôn đều rơi thẳng xuống và vỡ tan, anh rên những tiếng nóng bỏng vào tai của Patrick khiến cậu cắn môi, ngón tay càng lúc càng nhanh, thục mạng đẩy ra vào bên trong anh, khuấy đảo toàn bộ cơ thể mẫn cảm.

"Đ-Đau.."

Anh bật khóc, cơ thể hoàn toàn mất đi chút sức lực cuối cùng mà cống nạp cho Patrick.

"Nhưng cũng thích đúng chứ?"

Anh gật đầu như ăn phải thuốc mê, mọi lời cậu nói anh đều lập tức tin tưởng và nuốt trọn.

Patrick hôn lên cổ, rồi trượt dài xuống khoang ngực, mỗi nơi đi qua để lại những vệt đỏ thẫm khiến cơ thể Bá Viễn càng điên đảo. Khoái cảm tràn lên cơ thể như thiêu đốt, anh cố bám trụ lấy Patrick để không ngã xuống, phần như muốn cậu thêm tàn bạo mà chiếm trọn cơ thể anh.

Sau một hồi, Patrick cắn môi rút ngón tay ra, nhìn gương mặt đẫm nước mắt và mồ hôi đang thở hổn hển cùng mái tóc lộn xộn, vương vài sợi trên gò má khiến cậu càng chẳng thể chờ thêm. Cậu quay người Bá Viễn lại, hai tay trụ vào chiếc bàn trang điểm, hông quay ra về phía anh.

Anh hoảng hốt định ngăn cậu lại nhưng tất nhiên là đã quá muộn, tiếng hét chưa kịp thoát khỏi miệng liền bị bàn tay cậu chặn ngang miệng, tay còn lại giữ chắc hông anh mà thúc mạnh. Cự vật cậu co giật đâm liên tiếp vào bên trong Bá Viễn, thô bạo như muốn xé toạc hậu huyệt còn chưa kịp nới lỏng. Hai mắt Bá Viễn trợn ngược về sau, khuôn miệng há hốc chẳng thể ngậm lại, hai chân khẽ co lại bởi sự sung sướng ứa trào bên trong.

Patrick to đến vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, nói đúng hơn là tất cả những gì đang diễn ra đều không nằm trong tưởng tượng của anh. Côn thịt cậu vừa thô vừa to, từng thớ gân khi đâm vào lại có thể cảm nhận rất rõ. Mặc kệ Bá Viễn vẫn chưa quen, mặc kệ việc cả hai đang làm tình mà không dùng chất bôi trơn, mặc kể cả việc đây vốn là nơi làm việc, Patrick chẳng hề nhẹ nhàng như lời cậu nói chút nào. Từng cú thúc mạnh đến mức muốn khiến cho Bá Viễn hồn bay phách lạc, cậu lại theo bản năng mà rút toàn bộ côn thịt ra rồi đâm sâu vào trong, tất cả chỉ khiến cho thứ khoái cảm cấm kỵ ấy trong Bá Viễn dâng lên như thuỷ triều.

"Đ-Đau...Anh xin em. Dừng lại. Patrick!"

Anh cầu xin trong vô ích, hậu huyệt đã bị đâm đến sưng tấy, chung quanh lỗ nhỏ đã ửng đỏ như muốn bật máu.

"Nhỏ miệng thôi nào..."

Patrick cắn răng, liên tục thúc vào trong, bên trong anh co chặt lấy làm cơ thể cậu cũng khó mà bình tĩnh nổi. Mặc anh van nài kêu gào thống thiết tới mức nào thì giờ trong trí não cậu ngoài ham muốn được xâm chiếm anh ra thì chẳng có gì hết. Những tiếng gào thét bị bịt chặt vang vào không gian, cùng tiếng bàn liên tục bị xô đập vào nền tường, và cả âm thanh hai thân thể lao vào nhau, tất cả đều thật hỗn độn nhưng cũng ám đầy thứ không khí mị hoặc đến lạ. Patrick thở khó nhọc, không ngừng tàn phá cơ thể của vị nam thần quốc dân buộc anh phải buông ra những tiếng rên nhục nhã.

Bá Viễn bật khóc, vì đau, vì sợ và cả vì phần nào là ê chề. Anh chưa một khắc nghĩ mình sẽ gặp phải tình cảnh này, cũng chẳng nghĩ mình sẽ dễ dàng buông ra những âm thanh dơ bẩn như thế, vậy mà anh cũng chẳng thể chối cãi được là dù bị cậu làm nhục như này nhưng cơ thể lại sung sướng tới độ không thể kiểm soát bản thân. Anh bám hai tay vào mặt bàn gỗ, bật ra những tiếng rên không một chút kiềm chế, quay người cố vươn tới cậu. Patrick cũng nhanh chóng hiểu ý, nhướn người về phía trước hôn lấy anh, hai đôi môi cuốn lấy nhau, hai thân thể cũng hòa dần vào nhau, chẳng còn quan tâm tới sự giá lạnh của bên ngoài, chẳng còn quan tâm tới những áp lực địa vị hay thể diện, tựa như không gian này chỉ có hai người họ, tựa như thế giới vốn chẳng còn tồn tại.

Với một tiếng gằn lớn, Patrick bắn vào trong, cơn thở hổn hển theo sau. Bá Viễn rùng mình, hai mắt mở lớn, anh có thể cảm nhận rõ ràng dòng dung dịch chảy trong cơ thể mà quay lại nhìn cậu đang rút ra, ủy khuất mà vung tay đánh.

"Tại sao lại vào trong? Tại sao hả đồ ngốc này?"

"E-Em xin lỗi em không kiểm soát được"

Patrick để mặc cho Bá Viễn đánh, cậu bật cười dang hai tay ôm trọn anh vào trong lòng, để cả hai cùng gục xuống. Nằm thở nhọc nhằn trên nền sàn vương những vệt trắng chẳng rõ tung tích, Bá Viễn im lặng chẳng nói gì để cho cậu nhóc kia hoảng loạn vô cùng, liên tục hỏi nhưng chỉ nhận lại cái liếc của anh. Patrick xịu mặt xuống như một chú cún bị chủ mắng khiến anh chẳng thể tức nổi, Bá Viễn đưa tay lên xoa đầu cậu, để cho cậu thỏa sức ôm ấp cũng chẳng ý kiến gì.

Sau một hồi im lặng, Bá Viễn úp mặt vào lồng ngực của Patrick, lầm bẩm vài tiếng, mặt mũi đều ửng đỏ:

"Lần sau làm ở chỗ nào tử tế nhé.. Làm ở mặt bàn đau lắm."

Còn có lần sau? Khoan đã, ai đó tát cho Bá Viễn tỉnh lại rồi nói cho anh ta nhớ anh ta là đỉnh lưu được không? Liêm sỉ có thể bị vứt đi như vậy sao? Rõ ràng ban đầu anh bị xâm hại, hà cớ gì lại chịu thua cái cảm xúc mà anh đang có với người vừa khiến anh ngày mai không thể ngồi thẳng vậy?

"Còn có lần sau sao?"

Patrick đùa cợt, ánh mắt tinh ranh ôm lấy hình dáng người kia trong vòng tay. Em biết rõ bản thân muốn gì, biết rõ em muốn một mình độc chiếm anh, độc chiếm vị minh tinh vạn người mê ấy.

"Em không định chịu trách nhiệm sao?"

Ánh mắt anh thoáng một chút lại vươn một chút lo âu, nước mắt chưa kịp khô lại ban nãy lại như muốn trực trào.

"Không, ý em không phải như thế. Ý em là..."

Cậu dừng lại một đoạn, ánh mắt do xét biểu hiện của người kia rồi nói tiếp:

"Ý em là, anh làm người yêu em nha?"

Bá Viễn suýt thì bật khóc, anh cười gượng một chút rồi quay mặt đi, cố né tránh ánh nhìn của em.

"Cho em làm đến như thế chả lẽ lại nói không?"

"Vậy em book khách sạn nhé?"

Đến mức này thì anh không dám nói gì nữa, đại đỉnh lưu tự khắc hoá thành một chú cún bé nhỏ mà gật gật đầu ngoan ngoãn.

Patrick cười rạng rỡ, ôm cứng anh vào trong lòng, chỉ tới khi có tiếng gõ ngoài cửa cả hai mới vội vàng mặc quần áo. Cậu vươn tay đỡ lấy anh, hai chân Bá Viễn đều bủn rủn chẳng thể đi vững khiến anh lập tức hối hận, tức giận mà đấm lia lịa vào người cậu nhưng Patrick chỉ mỉm cười vui vẻ, vớ được một đại minh tinh đáng yêu thế này thì bị đánh chắc cũng không sao.

Quản lí thấy Bá Viễn đi chẳng vững liền trở nên lo lắng không nguôi, đối mặt với phản ứng này của quản lí, Bá Viễn chỉ có thể chua chát mà nói là do anh bất cẩn mà vấp ngã, bị trật khớp cổ chân, rồi đánh một cái nhìn cay nghiệt về phía Patrick đang ngó lơ đi hướng khác. Cậu bế bổng anh lên rồi chạy về ô tô chung để lại sau lưng hai người quản lí nhìn nhau cười ngượng nghịu, mặc dù là lúc chạy hay là cả lúc đã yên vị trên xe, ánh mắt cậu không một giây nào rời khỏi thân thể anh, ngón tay lại ác độc vươn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng khiến Bá Viễn giật nảy, quay ngoắt sang hướng cậu chuẩn bị chửi thề tới nơi:

"Này! Đang trên xe đấy."

"Là vô thức, vô thức thôi"

"Vô thức thì bỏ tay ra đi?"

"Một hiệp nữa trên đường tới khách sạn nhé?"

Bá Viễn im lặng, đúng là chẳng thể nói nổi tên nhóc này, có khi tối nay Bá Viễn phải bị dìu đến buổi tiệc mất.

Sau đấy không lâu, báo đài rầm rộ đưa tin chuyện hai minh tinh giới trẻ yêu nhau đồng tính, hiển nhiên dư luận vẫn luôn là hai chiều, có người ghét thì ắc hẳn có người đem lòng mến mộ. Tên của họ liên tục đứng trên trang bìa các tạp chí lớn nhỏ, từ nội địa đến quốc tế, đi đến đâu gặp được ai cũng đều biết đến chuyện tình võng hồng và đại minh tinh.

Cậu nắm chặt tay anh ở buổi họp báo, dõng dạc và tự tin đưa ánh mắt sáng ngời về phía loạt máy ảnh đang chớp nháy không dừng.

"Hai cậu có sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp không?"

"Hai cậu có ý định tiến xa hơn không?"

"Ở Trung Quốc chưa đồng ý chuyện kết hôn đồng giới, hai cậu sẽ như thế nào?"

Hàng loạt những câu hỏi dồn dập ập đến, ánh mắt kiên định của Patrick như xoa dịu đi nỗi lo trong Bá Viễn. Anh mệt mỏi cố gắng né tránh ống kính, để cậu trở lần nữa trở thành tường thành mà bảo vệ anh. Ở cạnh cậu, ít ra anh cảm thấy an toàn.

"Chúng tôi yêu nhau không sai và tôi cũng tin rằng ở thời đại này, con người rồi sẽ học được cách chấp nhận. Trước mắt, trong mắt tôi chỉ có Bá Viễn, tất thảy đều sẽ vì hạnh phúc và niềm vui của cả hai mà quyết định. Vì giờ đây, khi anh ấy đã là người của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ấy bị bất lợi."

Những ngày sau ấy, người ta sẽ luôn bắt gặp hình ảnh của một cậu thanh niên điển trai cùng nét đẹp lai Tây rất hút mắt đi theo sau bóng dáng một đại minh tinh vạn người săn đuổi. Dù là show thời trang trong hay ngoài nước, dù là buổi chụp cho tạp chí hay nhãn hàng, một Patrick ôn nhu và tận tuỵ luôn một mực theo sao một Bá Viễn lấp lánh và mị người. Có người bảo họ là tuyệt phối, có người bảo họ là trời sinh một cặp, cũng có người bảo hộ không xứng, không hợp, nhưng bất kể là ở đâu hay làm gì, ánh nhìn của Patrick chỉ luôn dành cho Bá Viễn, duy nhất Bá Viễn mà thôi.

The end (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro