Gọi ca ca đi nào! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Cao H, Semi-rape, Violence sex, OOC
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

—————

Hôm nay nhóm đi công tác, vì một lý do thần kỳ nào đó mà công ty đã chịu bỏ hẳn một mớ tiền lớn để đặt cho mỗi người một phòng tại một khách sạn năm sao như thế. Quý công ty đã cẩn thận như vậy để họ thoải mái nhưng lại tính già hoá non, ở trong cái nhóm mười một người này thì cần nhiều lắm cũng chỉ là sáu cái phòng thôi.

Nói bất mãn thì là nói quá nhưng nói mãn nguyện thì lại là nói dối, các anh quản lý từ sau khi bắt đầu nghi ngờ các mối tình gà bông của dàn thanh niên toàn trai đẹp thế này đã bắt họ ai về phòng nấy, còn cẩn thận dặn dò không được qua phòng nhau để phòng fan tư sinh nhiều chuyện. Nhưng mà quý công ty nghĩ là một đám thanh niên với những con tim rực cháy tình yêu sẽ chịu nghe theo cái lời răn đe đó sao? Còn lâu!

Lâm Mặc từ sớm từ bỏ căn phòng suite đắc tiền cùng view thành phố tuyệt đẹp để sang chăn êm nệm ấm cùng Lưu Chương rồi, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chưa biết phòng mình ra sao, từ lúc nhận được chìa khoá đã một mạch kéo vali đến chỗ Châu Kha Vũ. Ít ra thì còn có Patrick chịu nghe lời mà về phòng riêng, hoặc ít nhất là do cậu giả vờ như vậy. Nhưng quả nhiên là có người yêu mà không ngủ cùng thì là đắc tội với đất trời đã độ cho có một mảng tình. Patrick nhớ anh người yêu sắp điên đến nơi rồi.

Cậu nằm trên giường, màn hình điện thoại vẫn rọi thứ ánh sáng điện tử chói loà nên gương mặt tuấn tú, từng đường nét của dù thoắt ẩn thoắt hiện sau màn đêm tĩnh mịch vẫn rất điển trai và cuốn hút. Patrick không làm gì nhiều, chỉ liên tục coi đi coi lại đoạn video đó, đoạn video cậu rõ ràng là đang muốn người yêu gọi mình bằng anh.

"Mười năm nữa sẽ có người kêu em bằng anh thôi."

Câu nói của cái người tên AK Lưu Chương lặp đi lặp lại trong đầu cậu, từng chữ từng chữ như những nhát búa chí mạng gõ vào cái tôi và tính chiếm hữu của cậu. Mười năm? Là tức cậu phải bằng tuổi người yêu cậu bây giờ thì mới được gọi bằng anh sao? Không được, tuyệt đối không được. Đường đường là tổng công, là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ, cậu không can tâm đợi mười năm nữa để được gọi bằng hai tiếng 'ca ca'.

Nghĩ là làm, Patrick liền nhấn nút gọi điện thoại cho Bá Viễn. Nhất định đêm nay, cậu phải làm 'ca ca' của ai đó.

"Ơi, anh nghe đây." Đầu dây bên kia nhấc máy, tiếng nước xả vào bồn vẫn còn văng vẳng ở phía sau, cậu đoán người yêu của cậu đang tắm đây mà. Tuyệt vời!

"Anh đang tắm đó hả?" Cậu thản nhiên, đưa tay trái lên ngắm nhìn ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn bạc mà mỉm cười mãn nguyện, "Em sang được không?"

"Thế em sang rồi đợi anh bên ngoài nha." Bá Viễn thả mình vào bồn tắm với đầy bọt xà phòng, môi thoả mãn cong lên.

Sau khi nhận được một tiếng 'ừ' từ đầu dây bên kia, anh cuối cùng cũng có thể tắt máy để tận hưởng mùi oải hương nhè nhẹ từ nến thơm lấp đầy vào khoang mũi. Bọt xà phòng ôm vào nước da trắng nõn, mịn màng, từng lớp từng lớp gột bỏ sự mỏi mệt trong từng tế bào. Bá Viễn thở một tiếng thoải mái, dựa đầu vào thành bồn tắm, để cho tiếng nhạc piano từ điện thoại cuốn anh vào một cơn mê ngây ngất.

Tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, anh ngay lập tức nhoẻn miệng cười trong vô thức:

"Đến rồi sao?" Anh nói vọng ra ngoài, tay đẩy nhẹ làn nước khiến chúng va vào thành bồn tắm mà vang lên những tiếng lõm bõm rất vui tai.

"Anh đang ngâm bồn sao?" Cúc áo cũng đã gỡ, chiếc nhẫn còn lại đã được cậu cầm sẵn trên tay, lưng tựa vào cửa phòng tắm chưa khoá trái.

"Uhm, em ngồi trên giường đợi anh một chút nha. Lâu rồi anh không thư giãn như thế này."

Cũng phải, tính từ ngày sinh nhật mười tám tuổi, Patrick trở nên chủ động và nam tính hơn hẳn. Cậu thích đánh dấu chủ quyền, tính chiếm hữu cũng theo chiều cao của cậu mà tăng vọt, chỉ thiếu duy nhất một điều là nhẫn bạc đã mua vẫn chưa kịp đeo lên tay người.

Cậu mỉm cười ranh ma, đem nhẫn đặt lên bàn đầu giường rồi quay lại đặt tay lên nắm cửa phòng tắm. Nói thật thì cậu ghét cái thói ngâm bồn không khoá cửa của Bá Viễn, đã bao lần cậu nghĩ nếu người bước vào phòng anh không phải là cậu thì sao? Người yêu cậu cũng vẫn sẽ thoải mái để bản thân có nguy cơ bị một người không xứng đáng nhìn thấy hay sao?

"Vừa hay em chưa tắm, chúng ta tắm chung được không?" Patrick từ từ xoay tay nắm cửa, chờ đợi một câu trả lời nào đó.

"Đừng...Đừng vào. Anh...ngại." Bá Viễn theo bản năng gom một lớp bọt xà phòng che lấy phần ngực.

"Ngại? Đã lâu như vậy mà anh vẫn còn ngại sao?" Cậu đẩy cửa bước vào, cố tình không đóng lại rồi thủng thẳng cho tay vào túi quần tây.

Áo sơ mi trắng không còn đóng thùng ngay ngắn, hàng cúc cũng đã bung đến giữa ngực, dáng vẻ điển trai cùng cả mái tóc rối và hàng mi dày, Bá Viễn muốn kiềm lòng cũng khó.

Anh đỏ mặt quay đi, môi đã bị cắn đến sắp bật cả máu, "Không đóng cửa...nhỡ bị nhìn..."

"Lúc tắm anh vẫn hay không khoá cửa đó thôi. Còn ai trong chín người còn lại và cả những nhân viên của công ty dám bước vào phòng anh mà không báo trước sao?" Patrick vừa cởi nốt hàng cúc vừa chầm chậm đưa ánh mắt khao khát nhìn anh người yêu đang co lại một góc của bồn tắm.

Sơ mi bị cậu ném xuống sàn, cả quần tây và boxer cũng sớm bị vứt sang một bên. Patrick chậm rãi bước vào bồn tắm, vừa ngồi xuống đã mạnh bạo kéo Bá Viễn đặt vào lòng, ghì chặt thân thể ấy trong vòng tay. Nước trong bồn tắm vì có người thứ hai mà dâng lên, chỉ cần động nhẹ cũng có thể trào ra ngoài.

Cậu tựa cằm lên vai Bá Viễn, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu để cho mùi sữa tắm quen thuộc của anh tràn vào cánh mũi. Patrick rất thích ôm Bá Viễn, không biết là vì dáng hình nhỏ nhắn của anh khi được cậu ôm trọn trong rất dễ thương hay do mùi thơm đặc trưng của anh khiến cậu chỉ cần một hơi cũng có thể bỏ quên căng thẳng, hay là vì cậu yêu anh để rồi chỉ muốn dùng vòng tay trân trọng anh như một bảo vật, cũng có thể là vì tất cả những lý do đó.

Bá Viễn được ôm đã sớm đỏ mặt, bất luận có là đang muốn sớm thoát khỏi vòng tay cậu để có thể tắm thật thoải mái thì anh cũng vẫn theo thói quen tựa vào bờ ngực săn chắc ấy, cho phép cậu ôm trọn ấy cơ thể đầy mùi oải hương của mình. Anh thương cậu, thương cả cái tính chiếm hữu và mạnh bạo của cậu, thương cả cách cậu luôn vì anh mà nhượng bộ, luôn chiều theo ý nguyện không muốn công khai mối quan hệ của anh.

Nhưng nai tơ làm sao hiểu được lòng sói, anh đâu có biết được cậu hôm nay đâu có ý định chiều chuộng nhẹ tay với anh.

Được một chốc, bàn tay nghịch ngợm của Patrick trườn xuống cơ bụng thon gọn, trườn xuống cây gậy chưa được kích thích.

"Pat..."

"Suỵt!" Cậu đặt tay lên cằm, xoay đầu anh lại rồi áp môi hai người vào nhau.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần hoá điên dại, cậu khéo léo dùng lưỡi tách răng Bá Viễn ra rồi đẩy vào khoang miệng vẫn còn vương chút mùi kẹo dâu ngòn ngọt. Lưỡi quấn lấy lưỡi, Patrick dần dà dìu tham muốn trong anh đến điểm cao trào, tay còn lại từ từ vuốt dọc theo cây gậy đang dần được kích thích.

Anh rên lên một tiếng đứt quãng, tay Patrick cũng theo đó mà nhanh hơn, từng chút từng chút khiến cậu nhỏ của người yêu dựng đứng lên vì kích thích. Bá Viễn cố vùng vẫy, anh cựa quậy khiến nước vỗ vào thành bồn tắm tạo nên thứ âm thanh hoà cùng nhạc piano rất mị người.

Patrick ôm chặt lấy eo Bá Viễn để giữ anh cố định, tay trên cây gậy lại càng lên xuống nhanh hơn. Khoái cảm tăng cao khiến Bá Viễn chỉ có thể bất lực rên lên từng tiếng đứt quãng, vô tình ngã đầu ra sau khiến nụ hôn bị gián đoạn. Cậu cười khẩy một tiếng khoái chí, thả nụ hôn xuống gáy, vô tư mút mát nước da mịn màng rồi để lại những vết đỏ đầy tính độc đoán. Tiếng rên của Bá Viễn hoà cùng tạp âm của piano và nước khiến cậu không động cũng trở nên cương cứng, hạ bộ lớn dần cứ thế cọ sát cửa hậu huyệt của Bá Viễn.

"Anh...sắp..." Anh khó chịu cựa quậy, các ngón chân co quắp lại dưới làn nước ấm trong bồn vì cực khoái đang đến gần.

"Bắn đi nào...cho em thấy được bảo bối của em có thể vì một cái chạm nhẹ mà có thể cứng đến bắn ra đi nào." Cậu nhếch mép, liên tục rót vào tai anh mớ dâm ngữ đầy kích thích, ngón cái lại đùa giỡn với đỉnh đầu khiến nó đỏ ửng.

Bá Viễn bị chơi đến tê liệt thần kinh, tay chỉ có thể yếu ớt bấu víu vào thành bồn tắm trơn trượt để rồi cuối cùng phải bắn ra với một tiếng gọi tên Patrick. Một thứ chất lỏng đục ngầu hoà vào lớp xà phòng đang nổi trên mặt nước, đổi lại một tiếng cười khẩy của cậu và tiếng thở hổn hển của anh.

"Người yêu của em ngoan." Cậu hôn lên má anh, tay vẫn không ngừng xoa nắn hạ thể vẫn còn cương cứng sau lần xuất đầu tiên, "Đến lượt em rồi."

Patrick một tay nhấc Bá Viễn lên rồi đặt anh vào lòng, tuỳ tiện để anh ngồi lên hạ thể đã cương cứng của mình khiến hậu huyệt bị nới đến cực độ mà không hề có một lời cảnh cáo. Anh bị ép đến phát khóc, mở miệng khóc nấc một tiếng thống khổ, nước mắt sinh lý trực trào khoé mắt.

"Đ-Đau...Patrick..Đ-Đừng." Anh van xin nhưng khoái cảm sớm chiếm lấy lý trí, những tiếng khóc nấc dần hoá những tiếng rên dâm dục.

"Bảo bối của em, không phải rất sướng sao? Cơ thể anh đang tự động kia kìa." Những lời mỉa mai rót vào tai anh, không hiểu sao lại như chất xúc tác đẩy anh đến đỉnh cực khoái tiếp theo.

Bá Viễn đẩy hông nhịp nhàng, lên xuống trên côn thịt gân guốc đang dần to lên vì cương cứng của Patrick. Tuy đây không phải lần đầu nhưng Patrick thật sự rất to, kèm theo việc anh chưa hề được nới rộng trước khi bị đâm vào chỉ khiến cơn đau vốn đã dữ dội trở nên thêm cuồn cuộn như bão tố, từng chút từng chút xé nát hậu huyệt đang dần đỏ lên vì ma sát. Patrick cầm lấy eo anh, hông mạnh bạo thúc lên, đẩy toàn thể hạ bộ và sâu bên trong hậu huyệt, đâm thẳng vào điểm sâu nhất.

Tiếng nước va vào thành bồn tắm và rơi xuống sàn hoà cùng tiếng rên ủy khuất của Bá Viễn như hoá mỹ âm, mật ngọt mà rót vào tai Patrick, phần nào chỉ khiến cậu thêm thô bạo và quyết đoán. Bá Viễn rên lên một tiếng thống khổ, khoái cảm dẫn lối khiến anh ngoan ngoãn để cho Patrick lộng hành, đẩy anh đến cực khoái lần nữa.

"Anh..sắp.."

"Nào, bảo bối của em. Xuất đi nào." Cậu hôn lên gáy, lên má, liên tục rót những lời khiêu khích đầy dâm ô vào tai anh, kèm theo đó là những tiếng rên đầy khoái cảm của chính cậu. Chúng như chất xúc tác khiến Bá Viễn lần nữa lại cương lên, phút chốc sau đã xuất đến lần thứ hai.

Patrick sau vài cái đẩy hông cũng lắp đầy Bá Viễn bằng thứ chất lỏng ấm và đặc sệt ấy, một tiếng thở thoả mãn rời môi. Cậu thả lỏng eo Bá Viễn, ôm lấy tấm thân tàn tạ của anh vào lòng mà âu yếm, để anh tựa mái đầu đã sớm bết lại vì hơi nước và mồ hôi lên bờ ngực vạm vỡ của mình.

Nhẹ nhàng xoa đầu anh, môi cậu liên tục đặt lên trán nhỏ những nụ hôn nhẹ như cánh bướm, miệng thủ thỉ những tiếng dỗ dành, "Bảo bối đau lắm không?"

Bá Viễn không trả lời, chỉ nũng nịu ôm lấy eo cậu mà gật đầu, nom thật rất đáng yêu, đâu đó càng làm thêm tính chiếm hữu trong Patrick được nâng lên một bậc.

"Để em lau người rồi sấy tóc cho anh." Cậu bế anh rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên cái bàn dài của bồn rửa tay.

Cậu lấy khăn, từ tốn lau đi lớp nước và xà phòng trên cơ thể nhỏ bé, từng chút từng chút chiêm ngưỡng cơ thể hoàn mỹ đang được bao bọc bởi một lớp chất lỏng mỏng tang và bong bóng lấp lánh. Quả thật trong mắt cậu, anh thật sự hoàn mỹ đến khó có thể cưỡng lại, từng đường nét đều hoà hợp rất điển trai. Cũng vì vậy mà cậu thật sự rất muốn chiếm hữu anh, muốn hét lên cho cả thế giới biết được anh là của cậu, muốn chứng minh cho cậu thấy cậu mới chính là người nắm thế thượng phong trong mối quan hệ này.

Thang Bá Viễn tuyệt đối chỉ có thể là của Patrick Doãn Hạo Vũ, không là của cậu thì không thể là của ai khác.

Cậu dùng máy sấy làm khô tóc anh, trân trọng từng giây phút hai anh mắt họ khoá vào nhau, trân trọng cách anh luôn là thứ tuyệt mỹ nhất trong mắt cậu.

"Lần sau đừng mạnh tay như vậy nữa được không? Mai còn phải đi làm đó, anh chỉ muốn xuất hiện với bộ dạng tốt nhất mà thôi." Anh phụng phịu đưa mắt cún nhìn cậu, cơn đau thắt lưng vẫn còn khiến anh nhăn mặt khó chịu.

Chí mạng, cú này chí mạng thật sự! Đôi mắt ấy long lanh, sống mũi ấy thon gọn, cả đôi môi hồng hào rất gợi hôn ấy nữa. Ngũ quan của Bá Viễn hoà hợp đến mức khiến cậu phát điên.

Anh bảo sao? Anh bảo anh muốn xuất hiện với bộ dạng tốt nhất cho ai cơ?

"Xuất hiện với bộ dạng tốt nhất để làm gì?"

"Ý anh là..."

Ánh mắt cậu lúc nào tối sầm lại, nụ cười ôn nhu dỗ dành anh ban nãy tắt ngúm như nến cháy hết bấc.

"Nói em nghe, anh muốn xuất hiện với bộ dạng tốt nhất cho ai cơ?" Patrick ghen rồi, cậu thật ghen đến mức ánh mắt ngoài lửa chiếm hữu cũng không còn gì nữa cả.

Cậu cầm lấy cằm, ép hai mắt long lanh của anh khoá vào ánh nhìn rực lửa của cậu rồi không nói không đành, cậu cúi xuống mạnh bạo khoá môi anh lại bằng một nụ hôn. Anh bị cậu làm cho bất ngờ đến trợn tròn mắt, yếu ớt đẩy vai cậu trong vô vọng. Bá Viễn biết, Patrick đã ghen thì có hoả ngục cũng không đọ lại được với sự phẫn nộ ấy.

Anh dần ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của cậu, để cậu được nước mà lấn tới. Cậu nhấc bổng anh lên, vòng hai chân quanh eo mình rồi mang anh về giường ngủ. Patrick ném anh lên giường, thô bạo đè anh xuống rồi lần nữa khoá chặt môi anh với một nụ hôn cháy bỏng. Cậu tách răng anh, đẩy lưỡi vào rồi lưỡi quấn lấy lưỡi, tham lam nuốt trọn cả hơi thở và vị ngọt khoang miệng người yêu. Hạ thể cũng sớm cương lên lần nữa, Patrick lần này không báo trước đã lại đâm thẳng vào hạ huyệt vẫn còn đang đỏ ửng vì lần làm tình ban nãy.

Bá Viễn vì bất ngờ mà trợn tròn mắt, một tiếng nấc rời môi theo sau là cơn đau dữ dội chạy dọc thắt lưng. Người yêu của anh thật sự đã ghen đến mất cả lý trí, cậu mạnh bạo đẩy hông, thúc hạ thể sâu vào bên trong hạ huyệt vẫn còn đọng một chút dâm dịch của cậu. Điểm nhạy cảm của anh bị cậu đâm đến sưng tấy, nước mắt sinh lý cũng bị ép đến chảy thành dòng, anh đau như muốn chết đi sống lại.

"Đ-Đừng...Ah! Dừng, dừng lại...Patrick!" Anh cầu xin, tiếng nấc van xin liên tục bị những tiếng rên làm đứt quãng.

"Gọi em là ca ca đi!"

"P-Pat...Patrick!"

"Gọi ca ca!" Cậu thúc hông thật mạnh, côn thịt vừa to vừa thô như muốn xé toạc hậu huyệt vẫn còn đang rất chặt của Bá Viễn.

"D-Dừng...lại...đ-đau...Anh xin..em!" Anh yếu ớt cố đẩy vai cậu.

"Gọi ca ca!" Cậu gằn giọng, nụ hôn lần nữa rơi xuống bờ ngực đang phập phồng vì thiếu ô xy, lưỡi quấn lấy đầu ngực đang ửng đỏ.

Cậu dùng răng cắn nhẹ đầu ti đã cứng lên vì dục vọng, thành công khiến Bá Viễn thốt lên một tiếng dâm âm hoàn mỹ. Hông cậu thúc mạnh, côn thịt vừa dày vừa gân guốc kéo giãn hậu huyệt còn chưa kịp nới lỏng, tàn bạo như muốn xé nát thân thể yếu ớt của anh. Anh chưa kịp thích nghi thì đã bị cậu đâm đến điểm sâu nhất, thành ruột bị đâm đến mềm nhũn, dịch ruột từ đó tiết ra mỗi lúc một nhiều khiến âm thanh giao hợp trở nên thêm hoàn hảo.

Bá Viễn bị "chơi" đến mất đi lý trí, từng cú thúc cứ như muốn đẩy hồn anh lìa khỏi xác, nhưng đây là uy nghiêm của anh, anh vứt bỏ dễ dàng vậy sao?

Bá Viễn chỉ có thể khóc nấc lên đầy uỷ khuất, ngón tay yếu ớt bấu víu lấy drap giường, từng khấc xương bị xiết chặt đến trắng bệt. Bộ dạng của anh bây giờ rất thảm hại nhưng trong mắt cậu lại rất gợi tình.

"Anh..xin...em..."

"Gọi ca ca!" Em đánh mạnh vào cặp mông đang cong lên, hông vẫn mạnh bạo thúc về phía trước.

"Ca...Ca!" Anh bất mãn rên lên dâm âm, cơ thể như hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự lại dục vọng đang dâng trào như núi lửa.

Những tiếng khóc lại lần nữa hoá thành những tiếng rên rỉ đầy đê mê, thúc đẩy thứ bản năng chiếm hữu của Patrick lên mức cao nhất. Cậu kéo hết côn thịt ra rồi lại đâm vào, từng cú thúc hông đổi lại bằng một tiếng gọi 'ca ca' từ đối phương. Patrick ngẩng đầu, cười mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng không cần đợi đến mười năm để có người gọi cậu là 'ca ca', chỉ cần mạnh tay một chút thì chiếc người yêu bé nhỏ sẽ ngoan ngoãn hoán đổi thân phận để cậu làm 'ca ca' một đêm.

Bá Viễn bị đâm đến xuất ra lần nữa, nhưng vẫn chưa thể đổi lại được sự hài lòng từ cậu. Phải, cậu muốn nhiều hơn cả thế. Vài cú thúc mạnh sau đó, Patrick lần nữa lắp đầy anh bằng tinh dịch của cậu, nhiều đến mức nó bắt đầu trào cả ra khỏi hậu huyệt đã sưng tấy. Patrick rút ra, để cho cái lỗ ấy co thóp yếu ớt giữ lại chút tinh hoa.

Cậu thoả mãn chưa? Đương nhiên là chưa.

Bá Viễn bị cậu ép nằm xấp xuống giường, lần nữa bị cậu dày vò hạ thể, nếu có thể chuẩn bị từ trước thì cậu cũng sẵn sàng lấy còng tay ra mà trói người kia vào đầu giường. Nhưng tiếc là hôm nay chưa phải ngày cậu thử loại tình dục ấy.

Bá Viễn bị chơi đến lần thứ tư, thật sự không còn nổi một chút lý trí và sức lực nào, anh toàn tâm toàn ý giao phó thân thể cho cậu, như con mồi chịu thua trước số phận, mặc cho con thú dữ dằn xé thể xác đã sớm không còn chút sinh khí nào.

"Patrick...đừng nữa. Anh..xin,xin em." Anh van xin nhưng chỉ đổi lại thêm sự mạnh bạo của Patrick.

Dâm dịch ở hậu huyệt chảy ra nhiều đến mức khiến cả cánh mông anh trở nên bóng loáng, thêm những cú đánh đến đỏ cả da thịt của cậu, Bá Viễn chính thức không còn sức chống cự nữa.

Cả đêm hôm ấy, hết lần này đến lần khác anh bị cậu đẩy đến đỉnh, xuất ra bao lần cũng không còn đếm được nữa. Drap giường bị hai người giày vò đến chưa ngủ đã lộn xộn hết cả lên, kèm theo cả dâm âm của anh và tiếng cạnh giường gõ liên tục vào tường tạo nên thứ mỹ âm tuyệt hảo rót vào tai Patrick.

Ở vòng cuối cùng, cậu với lấy chiếc nhẫn đã đặt sẵn trên kệ đầu giường, lần này để cậu trao nó cho chính chủ. Trong lúc Bá Viễn vẫn còn đang đắm chìm trong biển dục vọng thì chiếc nhẫn đã được cậu đeo vào ngón áp út bên tay trái. Nhẫn vừa trượt xuống thì cả hai xuất ra lần nữa, tạo nên cái kết viên mãn nhất cho một đêm ân ái.

Bá Viễn thở hổn hển, đầu óc vẫn còn quá mơ hồ để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và anh cứ thế thiếp đi trong vòng tay cậu, yên bình mà ấm ấp, anh để cậu dỗ dành cơ thể đã bị dày vò đến tan nát. Tốt nhất anh nên nhớ, điều hàng đầu không nên làm trong đời đó là để cậu nổi cơn ghen.

Một đêm cứ thể trôi qua, ánh ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng tang, rọi những tia nắng xinh xắn lên ngũ quan tuấn tú của anh. Bá Viễn theo thói quen nheo mắt thức giấc, ngay lập tức bị một cơn đau từ hạ thân truyền đến đầu não khiến anh chỉ biết kêu lên một tiếng yếu ớt. Anh ngó trái ngó phải, ý thức dần trở lại để anh nhận ra bản thân đã không còn ở phòng của mình nữa. Nhìn bộ thường phục đã được gấp gọn gàng trên bàn, cách phối hai chiếc vớ lệch màu và cả mùi vỏ cam quen thuộc, đây đích thị là phòng của Patrick. Nhưng người đâu? Patrick đâu rồi? Cậu không định chơi anh đến thân tàn ma dại rồi bỏ trốn đấy chứ?

"Anh dậy rồi sao?" Cậu bước ra từ phòng tắm, mái tóc vừa được sấy gọn gàng, tuy là để mặt mộc nhưng Bá Viễn vẫn bị vẻ điển trai của cậu hớp hồn.

Đây là yêu quá đến hoá u mê đây sao? Đúng rồi đấy!

"Đừng có nhìn em như thế, anh còn đau không?" Cậu khuấy khuấy ly sữa ấm đã gọi phục vụ phòng từ sáng sớm mang đến bên giường, nơi mà anh vẫn còn đang bị sự choáng váng từ đêm hôm qua làm cho ngồi đờ ra đấy, "Uống chút sữa rồi ăn miếng cháo, xong em sẽ cho anh uống thuốc giảm đau."

Bây giờ Bá Viễn mới để ý cái xe đẩy đầy đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút ở góc phòng, rồi sao anh dỗi cậu được đây?

Cậu ôn nhu xoa đầu anh, từ tốn đút anh từng muỗng sữa nhỏ. Bá Viễn bây giờ không dám tin con dã thú đêm qua và người bạn trai đầy tính ôn nhu sáng nay là một người, ai đó làm ơn cho cậu đi khám bác sĩ tâm lý đi, anh sợ cậu bị đa nhân cách mất rồi. Hoài nghi thì hoài nghi nhưng anh vẫn hoá một chú cún nhỏ mà ngoan ngoãn uống từng ngụm sữa cậu đút cho, ngoan ngoãn trở thành tiểu tình ái của bạn trai kém anh mười tuổi.

"Đêm qua...em mạnh tay quá đấy." Anh nhăn mặt nắm lấy thắt lưng vẫn còn đang nhức, "Mà làm sao anh đến được đây vậy?"

"Thì em bế anh sang, chứ phòng anh..." Cậu dừng lại một chút rồi cười tinh ranh, "Đêm qua bọn mình như vậy, phòng đó không còn ngủ được nữa rồi."

Anh bất lực thở dài một tiếng, rồi anh phải giải thích như thế nào với quản lý đây? Hay anh lại phải nhịn đau mà đi làm?

"Lần sau...đừng như vậy nữa. Đau." Anh đánh nhẹ vào bắp tay cậu. Nói thật thì Bá Viễn có giận ai được bao giờ đâu, có cậu người yêu biết đấm biết xoa như thế thì có trời, có đất dỗi chứ anh làm sao mà dỗi được.

"Nếu anh hứa không làm em ghen." Em cười hiển nhiên, tay nắm lấy bàn tay đã được đeo nhẫn, hạnh phúc đan tay hai người vào nhau.

"Đây là..." Bá Viễn hoá ngốc há hốc mồm nhìn cậu, ngạc nhiên đến á khẩu.

"Nhẫn đôi. Của hai đứa mình." Em tiến sát lại gần mặt anh, mỉm cười thật tươi như một đứa trẻ tự hào về một điều gì đó.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh ban mai, hai ký tự 'PxB' được khắc ẩn trên nhẫn lấp ló theo chuyển động của ánh sáng. Giờ đây thì anh là của cậu, cậu là của anh, có tách cũng không buông, có chia ly cũng không rời.

"Sau này, bộ dạng hoàn hảo nhất của anh chỉ thuộc về mỗi em thôi, hiểu không? Anh là của em, không là của em thì không là của ai cả." Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, phút chốc làm tan biến hết cái ý định dỗi người yêu của Bá Viễn.

Có người yêu hoàn hảo thế, dỗi cái gì mà dỗi?

"Còn nữa, sau này trên giường phải gọi em bằng ca ca!" Cậu nheo mắt đe doạ, tinh nghịch nựng má người yêu một cái.

Bá Viễn cười bất lực, uỷ khuất gật đầu, bây giờ anh mà cãi lại thì bỏ làm cả sáng đấy.

Sáng hôm đó, cả nhóm họp lại ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn, Bá Viễn nhờ thuốc giảm đau mà qua được một buổi sáng, thể xác coi như được cứu, duy chỉ mỗi liêm sỉ thì coi như bị đám em vứt hết xuống đất.

"Này Patrick, mày làm gì thì làm chứ lần sau làm ơn nhỏ tiếng lại hộ anh. Nguyên Nguyên không ngủ được là ẻm cọc đó." Châu Kha Vũ hôm nay vì bị người yêu dỗi mà quay sang cáu gắt với người khác.

"Hai người hôm qua ồn kinh ấy. Ngủ thì ngủ thôi chứ làm gì mà gõ ầm ầm lên tường vậy?" Lâm Mặc vừa nhai miếng trứng chiên vừa phàn nàn, rõ là cậu biết hai người kia làm gì, nhưng mà nhìn anh Viễn hoá thành một quả cà chua chín như thế mới thú vị làm sao.

"Anh..."

"Mọi người đừng chọc người yêu em nữa chứ." Patrick đặt tay lên vai Bá Viễn, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, "Người yêu em chỉ có mình em được chọc thôi nhé."

"Gớm!" Chín người còn lại không hẹn đều đồng thanh bỏ đũa mà hét lớn, ăn sáng gì giờ này nữa khi mà bát cơm chó này đã được tọng vào họng bằng cái cách mà chả ai dám nghĩ đến như thế.

"Anh nhỉ?" Patrick quay sang anh người yêu đang bất lực gục mặt vào vai mình, tự nhủ tại sao bản thân lại có thể tìm được một anh người yêu đáng yêu như vậy, "Hay đúng hơn phải là...em nhỉ?" Cậu thì thầm vào tai anh, lần nữa thành công làm má anh ửng đỏ.

"Thôi đi." Anh vỗ bốp vào đùi cậu, liêm sỉ anh sắp bị chôn vùi rồi cậu còn chưa chịu tha anh sao?

"Gọi ca ca đi!" Cậu thì thầm vào tai anh, nói là thì thầm chứ chắc chắn là mấy người còn lại đều nghe thấy hết cả rồi.

"Patrick..."

"Gọi ca ca đi."

Bá Viễn á khẩu, giờ này thì liêm sỉ còn cái nịt.

"Ca...ca"

"Ngoan."

"Ai đó làm ơn thọc mù mắt và chọc điếc luôn lỗ tai em được không?"

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro