Đủ tuổi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở
Genre: Violence se/x, niên hạ

Sinh viên kiêm nhân viên Patrick x Quản lý Bá Viễn

。。。

Trong một góc phố nhỏ xinh đẹp, nơi mà dường như đã bị cuộc sống vội vàng bỏ quên, tiếng chim khẽ vang nhẹ bên tai, mùi ngọt của trà sữa nhè nhẹ bay tỏa khắp không gian. Những màu sắc tươi tắn khẽ lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách, tưởng chừng nơi đây sẽ vô cùng nhàm chán, nhưng đằng xa xa nơi mùi bánh kẹo quyện một hơi ngọt ngào với mùi trà tươi khiến khó ai cưỡng lại nổi bước chân mà chạy tới. Mặc cho ở vị thế khó khăn đến lạ, ở giữa một khu phố bị bỏ quên bởi thời gian, lại có một quán trà sữa tựa như có ma thuật, thu hút đông đảo khách hàng tới săn lùng.

Trước quầy pha chế, là bánh, là kẹo, là những hộp quà theo mùa xinh xắn và còn là hàng dài những thiếu nữ, chiếu ánh mắt lấp lánh và trong veo như trời thu hướng tới chàng nhân viên đang tấp nập nhận order. Bảo quán đông do trà sữa ngon là không sai nhưng thứ hút khách hàng hơn cả lại là chàng trai đang nhấc nhẹ chiếc mũ lưỡi trai với nụ cười sáng chói như ánh mặt trời phủ lên không gian mật ngọt, cứ thế vô tình làm bao trái tim của các thiếu niên, thiếu nữ loạn nhịp.

Mái tóc đen gọn gàng khẽ che đi một phần gương mặt trái xoan, đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ của trời quang, cơ thể cao lớn linh hoạt di chuyển từ bên này qua bên kia, mỗi một nhịp, mỗi một cử chỉ lại khiến trái tim người ta phải rung động. Mùi hương ngọt ngào của vanilla bay nhè nhẹ trong không khí hòa với hương trà nhài, điêu tạc lên một viễn cảnh quá đỗi mềm mại. Con ngõ nhỏ ngày ngày, ngập ngụa bởi dàn xe, kẻ tới người đi, tiếp đuôi nhau chỉ để được diện kiến Patrick, chàng hoàng tử đã gây bao thương nhớ.

Tiếng chuông khẽ reo lên bên tai đệm chút âm thanh vui vẻ vào không gian tấp nập, Patrick lặng lẽ lách mình qua dòng người đông đúc để đi vào khu vực phòng cho nhân viên, tiếng chuông kia cũng chính là báo hiệu, tan ca rồi. Buông ra một tiếng thở dài, Patrick đưa ngón tay cởi chiếc cúc áo cài nơi cổ họng đã từ lúc nào đẫm mồ hôi. Cậu tháo mũ xuống, cẩn thận đặt trên mặt bàn, thả mình xuống chiếc ghế gần đó rồi lật điện thoại ra. Một mùi hương quen thuộc phảng phất nơi cánh mũi làm Patrick vội giật mình quay người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt mệt mỏi và ưu phiền hoàn toàn biến mất chỉ để lại sự vui mừng. Cậu cười lớn, vội kéo ghế đứng dậy, ném cơ thể mình quàng lấy người trước mắt, bật lên nụ cười tươi tắn rạng rỡ như anh đào vào xuân.

''Anh!!''

''Vất vả rồi Paipai.''

Patrick cười vui vẻ, hai tay vẫn ghì chặt lấy người đàn ông kia làm anh ta phải khẽ bật cười, vòng tay ôm lại cậu. Thanh âm trầm ấm tựa mật ngọt, cảm giác như chỉ cần nghe giọng anh, nhìn gương mặt anh mỉm cười cũng làm trái tim cậu trai trẻ vang từng nhịp liên hồi. Patrick vui vẻ dụi mặt vào vai anh, để cho mùi hương trên cơ thể kia cuốn chặt lấy khoang phổi, rồi mân mê mái tóc của anh.

''Em nhớ anh lắm đó, Bá Viễn!'' Patrick lẩm bẩm nơi cuống họng, chỉ vừa đủ để âm thanh truyền tới tai anh, làm Bá Viễn khẽ mỉm cười, đưa bàn tay lên chậm rãi xoa đầu cậu.

''Xin lỗi em, dạo này anh nhiều việc quá.'' Bá Viễn vòng tay, ôm chặt lấy cơ thể đang từ từ tỏa nhiệt kia, dịu dàng an ủi dỗ dành cậu thiếu niên.

Cậu và anh vốn cách nhau tận 10 tuổi, cũng bởi lẽ thế, Patrick chỉ có thể nhận được những nụ hôn thầm kín bí mật nơi góc công viên, những cái ôm và cái chạm nhẹ nhàng ở phòng nhân viên cũng như những lần hai bàn tay phải buông ra khi tản bộ ở nơi đông người. Dù muốn như thế nào, Bá Viễn luôn miệng lôi ra lí do em chưa đủ mười tám để hạn chế cùng cậu ân ái, cũng vì lẽ ấy mà ngày cậu rất mong chờ cái ngày ấy, ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu.

Patrick hồn nhiên như một chú cún con, trước sinh nhật đã vội lao đi chuẩn bị đủ thứ trên đời, từ toys đến gel. Cậu chưa từng một lúc nào ngượng ngùng về mối quan hệ của mình với Bá Viễn và thậm chí còn hăng hái gặng hỏi nhân viên nên dùng hãng nào và dùng như thế nào là ổn nhất, khiến nhân viên quán chỉ biết mở miệng cảm thán.

Cậu chờ ngày này lâu rất lâu rồi, trước giờ vốn anh luôn ở thế chủ động vì anh luôn lôi lý do tuổi tác ra để tránh né chuyện ân ân ái ái cùng cậu. Patrick cầm theo túi đồ kia về nhà, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.

Patrick thích Bá Viễn, không chỉ là thích, mà rất rất thích anh.

Trong mắt cậu, nếu không phải anh thì không thể là ai khác.

Đôi mắt đen láy lướt qua cảnh vật đã bị chiều tà nhuộm đỏ, nụ cười nở trên môi vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi. Thế giới bỗng trở nên thật xinh đẹp, cành lá bị nhấn chìm dưới sắc đỏ rực rỡ, con đường chầm chậm vắng đi những bóng người, không gian trở nên rất yên bình, tựa như nơi trước mắt cậu đã bị thời gian bỏ quên. Cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc, luồn qua hàng mi, qua những kẻ ngón tay, cậu khẽ nhăn mặt bởi cái lạnh ùa tới bất chợt.

Patrick chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người đến như này, càng chẳng thể nghĩ bản thân có thể vì người ấy mà nở một nụ cười chân thành, hạnh phúc đến như thế. Cậu khẽ bật cười, nhẹ lắc đầu để thả rơi đi bớt những suy nghĩ về anh, đôi chân lao nhanh hơn về nhà, để rồi, gót chân cậu như bị tạ ghì chặt.

Ánh mắt mở lớn thả rơi giữa màn đêm tối, đôi tay, trái tim và cơ thể cậu bỗng trong một chốc trở nên trống rỗng, đôi mắt đen dần đi trong đau đớn và ghen tuông. Là Bá Viễn, ngồi ở đó, mỉm cười với mấy gã đàn ông kia.

Tại sao anh lại đi uống bia vào giờ này chứ? Chắc chỉ là bạn thôi nhỉ? Chắc chắn thế nhỉ? Nhưng nhỡ đâu...Không thể! Tại sao vậy? Tại sao? Anh đang mặc thường phục, lại đang cười nói rất vui vẻ. Nếu là bạn bè thì tại sao lại để hắn chạm vào vai như vậy?

Không. Không được!

Những suy nghĩ trùm tới bao lấy toàn bộ đầu óc của Patrick, chúng dần trở nên xiêu vẹo, chồng chất lên nhau. Trong một thoáng, trái tim cậu nhói lên một xúc cảm sắc nhọn tựa như bị một nhành hoa đâm ngang ngực, gương mặt cậu tái đi rồi lại xám xịt vì ghen tuông. Patrick biết bản thân đang vô lý, cũng biết mình đang ích kỉ, nhưng chẳng biết từ bao giờ, nụ cười của Bá Viễn, thứ mùi hương ngọt nhẹ trên cơ thể anh, ánh mắt, đôi môi và mọi thứ của anh, cậu muốn chỉ là của riêng mình. Patrick nắm chặt tay, chiếc túi đồ cũng rung lên từng hồi, rồi bằng tất thảy những dũng khí cuối cùng, cậu quay gót trở về. Để lại trên đường từng chút đau đớn và ghen ghét, để cho trái tim đang đập nơi lồng ngực khẽ chảy ra thứ máu đen đặc quánh của lòng đố kỵ, ánh mắt cậu ghìm lên phía trước, thế giới bỗng trở nên xấu xí quá.

Trong lòng Patrick dường như có một con quái vật đang điên cuồng cào cấu và gào thét.

Trả cậu thế giới màu hồng đi! Trả Bá Viễn cho cậu!

Những ngày sau đó, Bá Viễn ít xuất hiện hơn, nên cũng chẳng thể thấy ánh nhìn chiếm hữu tỏa ra từ khóe mắt của Patrick mỗi khi anh bước vào tiệm trà sữa, cũng chẳng thấy được sự kiềm chế của cậu đang dần mất đi, vơi đi theo thời gian.

Thời gian thấm thoắt trôi đi như cách cơn gió đông chầm chậm cuốn đi những vệt mây trắng toát, đã gần một tháng trôi qua tính từ sinh nhật Patrick. Những ngày vừa qua đối với cậu không khác gì địa ngục, ngày nào cũng thấy Bá Viễn đi uống bia cùng đám con trai khác thật sự khiến cậu khó chịu chết đi được. Việc anh trở về nhà với mùi bia còn vương trên áo có thể sẽ chả có gì to tát nếu không có cả những hương nước hoa rẻ tiền lẫn lộn. Mỗi lần sang nhà để giúp anh giặt đồ, cậu đều thấy rất khó chịu. Patrick hiểu quá rõ Bá Viễn, biết rằng chuyện anh ngoại tình là không thể xảy ra, nhưng trách sao được, cậu yêu thì ghen thôi.

Kiên nhẫn của Patrick chẳng mấy chốc đã cạn sạch, cậu chỉ muốn chiếm hữu anh, muốn biến anh thành người hiển nhiên chỉ một mình cậu được phép động vào, hoặc ít nhất là phải để người khác biết anh là của cậu, duy nhất của cậu mà thôi. Vậy nên một kế hoạch táo bạo đã xuất hiện, Patrick liếm môi cười, lần này chắc chắn anh sẽ chẳng thể chạy thoát nữa rồi.

Cậu nhân một lúc ngắn ngủi Bá Viễn ghé tiệm để kiểm tra, đã vội nhét vào tay anh một mẩu giấy nhỏ, trên đó có viết: "Hẹn anh thứ bảy tuần này, không gặp thì chia tay!"

Bình thường cậu điên mới dám viết như vậy tuy nhiên trạng thái của cậu hiện tại cũng không thể nói là bình thường được. Patrick đã ghen đến sắp hoá điên hoá khùng rồi.

Vào ngày hẹn, Bá Viễn tới trước cửa nhà cậu, nện lên chiếc cửa gỗ từng nhịp đều đặn. Anh chống tay lên đầu gối, cố nuốt lấy từng ngụm khí, bởi phải gặp vài vị khách nên anh đã sợ mình đến muộn mất.

Cánh cửa từ từ mở ra, một Patrick ăn mặc chỉn chu trong bộ vest đen xuất hiện ngay phía sau, mái tóc vuốt gọn gàng, để lộ ra toàn bộ ngũ quan xinh đẹp đến hút hồn người nhìn, tỏa ra một thứ khí chất kiêu ngạo đến áp đảo. Bá Viễn sững người một chút, trái tim bỗng trượt một nhịp, rồi giật mình nhận ra bản thân từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào cậu để rồi ngượng ngùng quay đi:

''Anh đến hơi muộn..''

''Không sao, em luôn chờ anh.''

Patrick mỉm cười dịu dàng, chủ động đưa bàn tay tới đan lấy tay của Bá Viễn, đặt nụ hôn lên từng khớp ngón tay làm anh ngượng nghịu đỏ mặt.

''Mình đi thôi.''

Rồi cậu lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dắt anh đi trên con đường lộng gió, để cho hơi lạnh từ mặt sông phả xuống cơ thể hai người, Bá Viễn khẽ rùng mình bởi cái lạnh sắc đột ngột để rồi liền bị Patrick kéo vào ôm chầm lấy. Ánh trăng phủ lên khung cảnh một sắc trắng long lanh xinh đẹp, rọi sáng xuống hai bóng hình đang quyện vào nhau:

''N-Này! Đang ngoài đường..."

''Em 18 tuổi rồi.''

Patrick ghì mặt xuống hõm cổ của Bá Viễn, chậm rãi hôn lên cổ anh, phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai làm cơ thể anh khẽ rụng rời. Tay lại nắm chắc lấy tay anh, mỉm cười rồi tiếp tục bước đi, kéo theo một Bá Viễn mặt đơ ra vì không tin người đàn ông trưởng thành quyến rũ trước mắt lại là cậu nhóc tỏa ra ánh mặt trời của mình. Trong lòng anh bất giác cảm thấy trông mong.

Ánh đèn lãng mạn ấm áp trùm lấy không gian sang trọng, tiếng nhạc từ dàn giao hưởng vang lên nhuốm cho màu sắc một vẻ xinh đẹp của Châu  u, từng chùm đèn pha lê rọi xuống gương mặt những thực khách thứ hào quang lấp lánh, khiến những bộ y phục kia càng tôn thêm phần lộng lẫy. Patrick mở hờ đôi mắt, ngón tay thon dài khẽ lướt trên chiếc dĩa bạc, từ tốn và cẩn trọng cắt nhỏ miếng bít tết đang nóng hổi phả lên thứ hương thơm quyến rũ, rồi cậu mỉm cười đẩy chiếc dĩa tới trước mặt Bá Viễn, kĩ càng lau sạch sẽ mọi thứ trước mặt anh xong xuôi mới bắt đầu ăn đồ ăn trên đĩa của mình. Bá Viễn đưa mắt nhìn quanh không gian, trái tim anh bỗng rộn ràng lên thứ cảm xúc khó tả, anh đưa miếng bít tết lên miệng, mắt lại nhìn trộm Patrick.

Nhìn nhóc con ăn bận lên đúng thật tỏa ra khí chất của một thiếu gia, anh thầm nghĩ để rồi bị ánh mắt của cậu chạm phải, cậu khúc khích đưa ngón tay quệt đi vết nước xốt nơi khóe miệng anh rồi đưa lên liếm sạch.

''Vừa miệng không anh? Anh muốn ăn thêm gì không?"

Bá Viễn đưa ngón tay lên khoé miệng, khẽ chạm vào nơi ngón tay cậu vừa chạm tới, lúng túng mỉm cười lắc đầu:

"Ngon lắm."

"Tốt quá rồi."

Patrick nhoẻn miệng, ánh mắt lại khép xuống chiếc đĩa đang vơi dần đồ ăn, khuôn miệng khẽ há mở đặt vào miệng một miếng thịt. Không biết rằng Bá Viễn ngồi đối diện đang nuốt từng ngụm nước, tai từ lúc nào đã ửng đỏ, bị ánh mắt của cậu chầm chậm nuốt trọn lấy tâm trí, rơi vào tầm mắt của con dã thú đang ẩn mình dưới bộ vest, không ngừng ném ánh nhìn thèm thuồng về phía anh.

Bữa tối cứ lặng lẽ trôi đi, Patrick đưa tay ra, khẽ đan tay nắm trọn lấy bàn tay của Bá Viễn. Ánh mắt tràn đầy xúc cảm khẽ long lanh dưới ánh đèn pha lê, cậu nâng tay anh lên, đặt lên một nụ hôn phớt qua rồi bật cười.

Bá Viễn nhìn từng cử chỉ hành động của Patrick, nhịp tim khẽ thổn thức, không gian xung quanh bỗng từ đâu ngập tràn ánh hồng, đến hương hoa hồng thoảng qua trên sống áo của cậu cũng làm đầu óc anh đảo điên. Anh nhìn đi hướng khác, một phần để tránh ánh nhìn như thiêu đốt kia, phần còn lại vì anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi.

Làn gió từ mặt sông vẫn khẽ đung đưa qua lại, thả vào không gian cái hơi se lạnh sắc nhọn của trời đông. Patrick mỉm cười rạng rỡ, ngón tay cuốn lấy tay của Bá Viễn không muốn buông, bằng đôi mắt hồn nhiên và thuần khiết nhất, đặt lên Bá Viễn một thứ cảm giác dường như không thể chối từ mọi yêu cầu của cậu.

Rồi cái gì tới cũng phải tới.

Bá Viễn ngồi trên giường của khách sạn, nhìn ra ngoài khung kính lớn, đặt toàn bộ khung cảnh thành phố vào tầm mắt, ngón tay anh móc vào nhau rồi lại nắm lấy ga giường đầy căng thẳng. Mùi xà phòng khẽ len vào không gian, hơi nước toả ra làm nền cho khung cảnh càng thêm ám muội. Nuốt một ngụm nước bọt, Bá Viễn cảm thấy cổ họng mình khô ran như lửa đốt, ngượng ngùng quay đi.

Patrick mỉm cười, đưa chiếc khăn lên khẽ lau mái tóc ướt rồi vắt khăn lên vai. Nước trên mái tóc khẽ nhỏ từng giọt, ngũ quan xinh đẹp đến lạ thường, mùi ngọt từ xà phòng và cả cơ thể săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, mọi thứ đều làm cho Bá Viễn bối rối khẽ giật người về sau.

Cậu đánh mắt về phía Bá Viễn, nhìn anh co ro trên giường như con thú ăn cỏ đang đối diện với kẻ săn mồi, bản thân không giấu được sự phấn khích. Cậu vươn tay luồn ra sau gáy, kéo anh lại vào một nụ hôn ngọt ngào, môi cuốn lấy môi, lưỡi cậu tách răng anh ra, từ từ tiến vào đảo loạn trong khoang miệng đang hổn hển, cố hấp thụ chút dưỡng khí còn sót lại. Ánh mắt anh trở nên mê muội, cảm tưởng như cả khuôn miệng anh đang bị cậu chiếm đoạt, nóng bỏng và cuồng nhiệt, Patrick hạ mắt nhìn xuống anh, từ từ đẩy anh nằm xuống giường rồi mới buông ra.

Bá Viễn hổn hển nhìn cậu rồi liền kịch liệt phủi tay, anh đưa hai tay che mặt rồi quay đi, rên rỉ từng tiếng thống khổ:

''Đ...Đừng làm nữa..."

Patrick nhìn anh, ánh mắt đượm chút thất vọng nhưng rồi cũng đành bật một hơi thở dài, co người nằm xuống ôm lấy anh từ đằng sau. Nhiệt độ từ cơ thể anh, mùi hương thanh mát thoáng lướt qua khoang mũi, hình dáng và mọi thứ của anh khiến cậu điên đảo, chỉ muốn lập tức đè anh xuống, chiếm lấy và đánh dấu mọi thứ, để mọi nơi trên người anh đều là của cậu.

Tiếng nói của anh vang nhẹ nhàng lên giữa không gian yên ắng như tờ, làm trái tim cậu khẽ nảy lên một nhịp. Cậu rúc mặt vào gáy anh, đặt lên đó những nụ hôn nhỏ, rồi cứ thế từ từ trượt dần xuống. Bá Viễn khẽ rùng mình, cơ thể run rẩy bởi thứ khoái cảm lạ lẫm kia, anh lén lút liếc mắt nhìn cậu, rên rỉ từng tiếng làm mọi giác quan của Patrick trong một chốc hoàn toàn đứt gãy.

Cậu luồn tay xuống chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người anh, nhanh chóng mân mê và mơn trớn cơ thể đã sớm nhạy cảm, Bá Viễn giật nảy cố kìm tiếng rên vào trong, ngón tay cậu lướt dài rồi dừng ở trên ngực anh, độc ác kẹp chặt nụ hoa của anh giữa ngón cái và ngón trỏ mà di, khiến anh quằn quại dưới từng cái chạm. Tiếng thở hổn hển tựa như bản nhạc va vào tai Patrick, cậu nhanh chóng đè lên trên anh, bàn tay tàn bạo xé rách mảnh áo mỏng manh ngăn cách sự tiếp xúc thân thể giữa cả hai.

Với một cái liếm môi, Patrick mỉm cười.

Cậu đủ tuổi rồi. Cuối cùng cũng đủ tuổi!

Ngón tay rời ra khỏi nụ hoa đã đỏ lên, chầm chậm luồn xuống giật phăng chiếc thắt lưng, mặc cho Bá Viễn ngượng nghịu nhiệt liệt chống trả, từ lúc nào chiếc quần cũng đã tụt xuống khỏi đầu gối anh.

Patrick đặt những nụ hôn mân mê từ hõm cổ xuống tới ngực, rồi đưa lưỡi cuốn lấy nụ hoa đang ủy khuất ửng đỏ, ngón tay không một chút chờ đợi luồn xuống, chầm chậm ấn một ngón vào bên trong cơ thể anh. Bá Viễn giật người, hai mắt mở lớn hoảng hốt, lúng túng đưa tay cố đẩy Patrick ra, nhưng món ăn đã dâng ra trước mặt thì hỏi xem có con thú săn nào dám dừng.

Cậu đặt lên gò má đẫm mồ hôi của Bá Viễn một nụ hôn, an ủi anh bằng những lời có cánh, trong lúc ngón tay kia vẫn đâm ra vào khuấy đảo địa phận vốn chưa ai chạm tới của anh khiến anh rên khẽ trong tiếng hổn hển. Patrick nhoẻn miệng cười, nham hiểm ấn thêm một ngón nữa vào, Bá Viễn ngửa đầu ra sau, hai mắt trợn tròn, nước mắt bất giác chảy dài xuống gò má, hai tay anh run rẩy bám vào vai của Patrick. Hậu huyệt bị khai phá thật sự rất khó chịu, hơn sáu năm qua anh đã cố gắng gìn giữ, tuyệt nhiên chưa thể quen được với việc nới rộng.

Cậu mỉm cười đầy yêu thương, đưa lưỡi liếm nhẹ lên gò má anh, ấn lên môi anh một nụ hôn thật dài. Bá Viễn hổn hển thở, rên vào trong nụ hôn mỗi khi ngón tay của cậu xoay chuyển. Patrick tinh ranh cắn vào bờ môi mỏng khiến nó bật cả máu, mùi tanh tanh chạm đến vị giác, kích thích cả tuyến giác quan, biến một Bá Viễn trang nghiêm vào buổi sáng thành một con mồi chỉ biết rên rỉ dưới móng vuốt của chủ nhân.

Tới khi lồng ngực đã bị hút cạn khí, Patrick mới buông tha cho Bá Viễn, cậu nhẫn tâm rút mạnh hai ngón tay ra, một tay rút từ trong túi ra bao cao su, cắn một cách nhanh chóng và đeo lên trong lúc Bá Viễn nằm run rẩy, nhịp thở vẫn chưa thể cân bằng lại. Patrick nắm nhẹ hai tay anh, quàng lên cổ mình, hai tay nắm lấy hông anh, mặc cho Bá Viễn nguầy nguậy lắc đầu:

''Đ-Đừng...''

Cậu mặc kệ mà đẩy hông, thúc mạnh vào bên trong, để anh hét lên một tiếng thống khổ. Patrick thật sự rất lớn, lớn hơn cả tưởng tượng của anh, hậu huyệt trước giờ chưa bao giờ được mở rộng nay bị khuếch đại đến cực điểm, bản thân anh ngoài hét lên một tiếng thì cơ thể hoàn toàn như mất đi cả sức lực. Patrick một tay xoa đầu anh an ủi, phần hông vẫn không ngừng thúc ra vào cơ thể đang run rẩy bên dưới mình. Cậu mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt, bỏ qua cả chuyện đây là lần đầu của anh, đến cả chuyện ngày mai anh đi làm thế nào cậu cũng chẳng quan tâm.

Patrick thúc từng nhịp nhanh dần, để tiếng rên của Bá Viễn hoá mỹ âm mà lấp đầy từng khoảng hở của nguyên tử không khí trong phòng. Cậu rút mạnh ra rồi không một chút khoan dung mà đâm vào, cực điểm hoa huyệt của Bá Viễn cũng bị cậu đâm đến điên cuồng. Dịch ruột theo phản xạ của cơ thể mà tiết ra, tiếng nước nhóp nhép theo đó liên tục vang lên, xen kẽ cùng những tiếng nấc đứt đoạn của anh. Bá Viễn rên rỉ từng tiếng vào bên tai cậu, khiến nhiệt độ cơ thể cả hai tăng cao, hành động càng thêm mạnh bạo dứt khoát, mỗi cú thúc tựa như khiến linh hồn anh muốn thoát ra khỏi cơ thể, thành giường kêu cọt kẹt đập với tường từng tiếng cốp cốp, nhuốm màu khung cảnh trong sắc dục và ám muội.

Dường như chưa thỏa mãn, Patrick nhấc anh lên, quăng người anh vào tường lạnh, cú va chạm mạnh khiến lưng anh nhanh chóng áp sát với mặt tường, anh kêu lên một tiếng đau đớn. Patrick dường như càng mạnh bạo hơn, thúc mạnh vào cơ thể kia, đặt lên người anh những vết hôn tím đỏ. Anh theo lực hút trái đất rơi xuống, tự khắc cho cây gậy bên trong được phép đi vào sâu hơn. Lúc này lý trí của anh hoàn toàn đã không còn, những chút hi vọng em sẽ nhẹ tay cuối cùng cũng tan biến.

Bắt em đợi lâu như vậy, anh nghĩ em sẽ tha cho anh sao? Còn lâu.

Bá Viễn hổn hển, mắt dần mờ đi vì những khoái cảm quá đỗi kỳ lạ này, trong vô thức anh rên rỉ gọi tên Patrick.

Anh không chịu được mà bắn ra, cầu xin cậu dừng tay bằng những tiếng nấc đứt quãng:

"Dừng...Dừng lại"

Nước mắt sinh lý bị ép đến trào ra từ khoé mắt, nhưng Patrick thì không hề nguôi ngoai, cậu chỉ thêm dữ dằn. Cậu đẩy hông nhanh hơn, cuối cùng cũng xuất ra bên trong chiếc bao cao su làm nó căng cứng.

Nhưng xuất thì xuất, Patrick không hề có ý định dừng lại.

Nghĩ đoạn, cậu rút ra rồi vứt đi chiếc bao đã ướt đẫm dịch ruột của anh và tinh dịch của cậu, mong chóng thay một cái khác rồi đổi tư thế. Cậu ném anh lên giường, bắt anh quỳ bằng tay và gối và không với một lời cảnh cáo nào, cậu lại mạnh bạo đâm vào hậu huyệt của Bá Viễn.

"Ah! Đ-Đừng...D-Dừng lại! Patrick...ah, anh xin em."

"Anh đang bảo em đừng dừng lại hay là dừng lại cơ?"

Cậu cười ranh ma, nhịp đẩy của hông cứ thế tăng dần tăng dần, một giây nghỉ cho Bá Viễn cũng không có.

Hậu huyệt bị đâm đến ửng đỏ, thậm chí là có một chút rát, Bá Viễn chỉ có thể liên tục cầu xin, nhưng anh biết rõ người yêu của mình, cậu nhất định sẽ không tha cho anh.

Hết bao cao su này đến bao cao su khác lặng lẽ bị ném xuống sàn, Bá Viễn thật sự bị "chơi" đến nhũn thành nước. Cơ thể anh phủ đầy vết tím đỏ, nằm cứng đờ, thiếp đi trên nền ga đen, được bao bọc trong vòng tay của Patrick, kẻ đang khẽ nhoẻn miệng cười đưa ngón tay mân mê trên đôi môi bị hôn đến tấy đỏ của anh.

Patrick cầm lấy điện thoại của người yêu, nhẹ nhàng gõ vào một dòng tin rồi đăng lên Weibo: "Taken, in a relationship with @Patrick_DoãnHạoVũ"

Cậu cười vui vẻ, đặt nhẹ lên môi người đã say giấc kia một nụ hôn ngọt ngào.

''Cuối cùng thì cũng là của em rồi. Cấm anh lén phén!"

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro