Lòng lang dạ huyết quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở
Genre: Fantasy, Người sói, Ma cà rồng

Huyết quỷ Patrick x Lang nhân Bá Viễn

。。。

"Bá Viễn! Anh thật sự điên rồi!" Trương Gia Nguyên ném cục tẩy vào đầu người anh ngồi trước mặt, một tiếng thở dài ngao ngán rời môi cậu.

"Chỉ là đi săn thôi mà, không tệ đến thế chứ?" Bá Viễn bĩu môi rồi nằm dài trên bàn, cây bút chì bị anh cầm vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.

"Ừ, thì là đi săn. Nhưng anh quên mất tối nay trăng tròn à?"

"Đi vào dịp Halloween thế này, người ta sẽ chỉ nghĩ mình đang chơi hoá trang." Đến đây thì Trương Gia Nguyên phục rồi, cậu chả buồn giải thích với ông anh vô lý kia nữa.

Cũng đã hơn ba tháng rồi cả tộc lang nhân chưa được đi săn một bữa ra hồn, hôm nay trăng cũng tròn, xem như là thưởng cho tộc của họ một món quà vì đã nhẫn nhịn tốt như vậy. Nhưng trăng tròn thì không chỉ có người sói mới thích, còn có cả bọn huyết quỷ. Mà huyết quỷ lại là khắc tinh của sói, là kẻ thù không đội trời chung, không may mắn làm sao, khi nơi họ ở cũng có một gia đình huyết quỷ sinh sống.

"Cẩn thận bọn huyết quỷ là được." Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên lên tiếng, gọng kính bị cậu đẩy lên một cách tinh tế.

"Anh lo à? Cùng lắm thì xé xác nhau thôi." Gia Nguyên nhoẻn miệng cười ngây ngô.

Bản thân là lang nhân nhưng lại mang hình hài của một con người rất bình thường, chỉ có thể theo tự chủ mà biến thành một chú sói dũng mãnh, chuyện xô xát với một tộc huyết quỷ chỉ có lành ít dữ nhiều.

"Em nghĩ tộc huyết quỷ ở chỗ chúng ta để chúng ta yên được sao? Họ cũng không phải là ít dân số. Ở Cassel dân số chỉ vài trăm người, một phần tư số đó là huyết quỷ. Em nghĩ em đánh lại không?" Kha Vũ gõ quyển sách bìa da màu nâu sậm lên trán Gia Nguyên. Người yêu của cậu thật sự là một tên ngốc, nhưng mà ít ra thì là tên ngốc của cậu.

Đúng là vậy, ở vùng Cassel thuộc miền Bắc nước Pháp xa xôi thế này, vốn tộc lang nhân không đủ để đánh lại huyết quỷ. Dưới trướng thống trị của dòng dõi Finkler, nhân khẩu của huyết quỹ vốn đã đông lại càng có khả năng nhân lên. Đặc biệt đêm nay trăng tròn, bọn chúng chắc chắn sẽ cho lũ huyết quỷ non đi săn lần đầu tiên để thoả cái cơn khát máu mà chúng chưa kịp làm quen, tộc lang nhân của Bá Viễn nhất định phải đề phòng.

Bá Viễn là lang nhân, nhưng lại là một lang nhân rất hiền hoà và ôn nhu, không như cái thói gặp ai đánh nấy của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn thường chọn cách lẩn đi chứ không đối mặt. Anh trừ những lần mơ hồ lướt ngang qua những con ngươi đỏ ngầu của lũ ma cà tồng trong học viện, còn lại rất ít khi đụng mặt bọn chúng ngoài đời. Lần duy nhất xô xát, anh chỉ nhớ bản thân đã tự tay bẻ đầu một tên đang xông về phía Trương Gia Nguyên, sau lần đấy, chả có lấy một ấn tượng gì khác nữa.

Cuộc nói chuyện giữa ba người họ vẫn diễn ra rất bình thường ở một góc thư viện của thị trấn cho đến khi cả ba đồng loạt ngửi thấy huyết thanh của giống loại đối lập. Bá Viễn giật bắn người đảo mắt xung quanh, tự ngẫm xem một nơi như thư viện có thánh giá treo ngay chính sảnh sao lại có thể có sự xuất hiện của một con huyết quỷ nào được chứ. Thính giác anh bất chợt bị kích thích, màng nhĩ liên tục đập theo tiếng chảy của huyết mạch cái tên to gan ấy. Huyết mạch chảy rất chậm, mùi huyết thanh lại rất tươi, chứng tỏ đây chỉ là một tên ma mới, đoán không lầm thì nhà Finkler lại đi cắn người rồi đây.

"Tên nào to gan vậy?" Trương Gia Nguyên đập sách lên trên bàn rồi đứng bật dậy, đôi mắt cậu loé lên một ánh xanh lam đề phòng tìm kiếm một bóng hình nào đó, nói đúng hơn là tìm kiếm một cặp đồng tử đỏ ngầu nào đó.

Tất cả mọi người xung quanh bị tiếng động của Trương Gia Nguyên làm cho giật mình, cậu chỉ có thể thu mình lại rồi quay đi, sợ rằng thân phận sẽ bị bại lộ.

"Bình tĩnh lại đi, ở đây không phải có mỗi chúng ta là sói đâu, Trương Gia Nguyên. Em đừng vì kích động mà làm loạn, tin tức tố của em mà gọi một tên Alpha nào lại thì anh đập chết đồng loại đó." Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, tay xoa xoa mái đầu mềm như một đám tơ non, dùng một chút tin tức tố gỗ mun của mình xoa dịu cậu người yêu trong tay.

"Em uống thuốc rồi chứ bộ. Với cả trong cái làng này có được mấy tên Alpha đâu."

"Im lặng và ngoan ngoãn đi. Việc đó để anh và Bá Viễn lo là được."

Bá Viễn hoàn toàn chả thèm quan tâm hai đứa em đang vừa phòng thủ vừa phát cẩu lương trước mắt, đôi mắt xanh hổ phách anh liên tục chao đảo, mùi nước hoa pha lẫn mùi máu của cái tên này thật sự rất cuốn hút. Anh không kiểm chế được mà đứng lên đi về phía mùi hương, Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt Trương Gia Nguyên trong vòng tay không cho cậu động đậy. Sau gọng kính bạc, ánh mắt Kha Vũ loé lên một tia ma mị, như thể cậu đã biết trước điều gì đó.

Anh bị mùi hương dẫn đến một dãy kệ sách cũ, mùi huyết thanh xen lẫn mùi sách cũ liên tục xộc vào khoang mũi rồi đi vào hai lá phổi. Anh bắt gặp hình bóng cậu, một thiếu niên với đôi mắt màu hồng ngọc sáng chói dưới ánh nắng đang len lỏi qua khung cửa cũ kỹ của thư viện. Mái tóc nâu đen, cặp chân mày rậm, cả chiếc mũi cao và thẳng, ngũ quan trông hài hoài rất vừa mắt, phút chốc khiến Bá Viễn như đứng hình.

Tim anh đập loạn xạ, má và tai đều ửng đỏ, đến cả chuyện hô hấp anh cũng như quên mất. Chân anh lúc này mềm nhũn, lý trí gần như muốn biến mất hoàn toàn, một loại cảm giác muốn được ở bên người đang đứng trước mặt mạnh mẽ trỗi dậy như một con sóng lớn đập vào mỏm đá.

Đây có phải là cảm giác dính duyên mà tộc người sói hay nói? Không thể nào! Làm sao lại là với một con quỷ hút máu được chứ.

Điều này là tuyệt đối cấm kỵ, hai kẻ thù không đội trời chung không thể nào phát sinh tình cảm. Một loài sống vĩnh cửu, một loài lại phải trải qua sinh lão bệnh tử, vốn về mặt tự nhiên đã không thể viết lên một cuộc tình đẹp đẽ. Sự trung thành của người sói là khắc tinh của sự máu lạnh của huyết quỷ, sẽ không ai có thể vì người còn lại mà hi sinh huyết thống, hi sinh khả năng biến hình thành một loài động vật thống lĩnh rừng sâu, bên còn lại nhất định cũng sẽ không vì người kia mà vứt bỏ sự tinh thuần, vứt bỏ cả một khả năng bất tử như vậy. Bàn đến đâu, chung quy vẫn đều là vô lý.

"Có chuyện gì sao?" Cậu vuốt mái tóc bồng bềnh, đặt quyển sách trong tay vào lại ngăn trống trên kệ, nụ cười khểnh để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Tại sao lại vào được đây?"

"Tôi không biết, thói quen của tôi trước giờ vẫn là đến đây đọc sách, bị biến thành huyết quỷ rồi vẫn muốn duy trì lối sống đó thì có gì là sai? Cậu có ý kiến gì sao, tên Omega mùi oải hương?" Cậu đưa mắt thách thức nhìn anh, không hiểu sao lòng ngực vốn tưởng đã chết kia lại bắt đầu loạn nhịp, nước da trắng bệt của cậu cũng nhẹ nhàng ửng hồng.

"Cậu...ngửi được mùi tin tức tố của tôi? Không phải chỉ mỗi lang nhân mới ngửi được mùi nhau thôi sao?"

Đám huyết quỷ vốn không thể phân biệt được tin tức tố của loài sói. Chuyện cậu có thể xác định được tin tức tố oải hương của Bá Viễn thật sự là điều khan hiếm.

"Tôi..." Cậu ngập ngừng một lúc.

"Anh Viễn! Có chuyện gì vậy?" Trương Gia Nguyên gọi vọng đến từ phía sau, cắt ngang đoạn nói chuyện của hai người họ, "Còn mày là ai? Huyết quỷ chúng mày vào được đây sao?"

"Các người thật khiến tôi buồn nôn quá đi." Cậu bị mùi hương của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên làm cho khó chịu, khứu giác cậu đau không thể tả được. Cậu cau có quay gót đi, để lại ba tên lang nhân chỉ biết đứng nhìn, riêng Bá Viễn không hiểu sao lại muốn chạy theo cậu, muốn giữ cậu lại một chút nữa.

Vốn đám huyết quỷ chỉ có thể ngửi được mùi bọn sói, không phải mùi tin tức tố, mà là mùi của một loài động vật không hơn không kém, từ trước đến nay cũng chưa con huyết quỷ nào biết mùi tin tức tố của anh là mùi oải hương.

"Bá Viễn, anh không sao chứ?" Gia Nguyên nhìn người anh của mình, nắm lấy vai anh lắc lắc.

"Anh...không sao." Bá Viễn cố gạt đi suy nghĩ vừa rồi, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

"Tên đó ngửi được tin tức tố của anh sao?" Châu Kha Vũ theo sau, tay đút vào túi quần rất ung dung tự tại.

"Bọn nó làm sao ngửi được mùi tin tức tố của chúng ta? Chả phải con quỷ nào trong học viện cũng bảo mùi của bọn sói hôi như mùi chuột chết sao?" Trương Gia Nguyên nhanh nhảu theo sau, tay ôm lấy tay của Châu Kha Vũ.

"Trừ khi..."

"Kha Vũ, về nhà anh nói chuyện. Trương Gia Nguyên, phiền em ghé nhà của Lâm Mặc học bài nha, anh có chuyện riêng muốn nói với Châu Kha Vũ." Anh vừa cầm sách vở lên thì quay gót chạy đi, dáng vẻ hối hả khiến Trương Gia Nguyên khó hiểu.

"Tại sao lại muốn nói chuyện riêng với bạn trai em?" Cậu khoanh tay trước ngực, má tròn tròn  phụng phịu.

"Không sao, em biết anh trung thành mà." Kha Vũ dỗ ngọt, ôm lấy Gia Nguyên rồi hôn lên đỉnh đầu một cái, "Không phải em từng nói, anh trung thành như một con chó sao?"

"Chúng ta đều là chó mà Kha Vũ." Gia Nguyên đánh nhẹ vai người yêu, cậu cũng hết cả lời để nói với Kha Vũ rồi.

Chiều hôm đó, trong lúc đợi Kha Vũ đến nhà, Bá Viễn đã thật sự hoá điên. Trong đầu anh liên tục hiện ra hình ảnh người con trai đấy, ánh mắt màu hồng ngọc lấp lánh dưới ánh nắng chan hoà nổi bật trên nước da trắng ngần. Ngũ quan hoàn mỹ, đặc biệt là khuôn miệng ấy, hồng hồng nhỏ nhỏ trông rất gợi hôn, nếu không kiềm được tạp niệm lúc đó thì có lẽ Bá Viễn đã đè cậu ta ra mà hôn mất thôi. Nhưng cái kỳ lạ khiến anh đau đầu ở đây chính là việc đến cái tên của cậu ta mà anh cũng không biết, huống chi là nói đến chuyện dính duyên.

Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo anh về với thực tại, vị cứu tinh của anh đây rồi. Xỏ đại đôi dép lê dưới sàn, anh ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa rồi chưa kịp để Kha Vũ mở nửa lời đã kéo cậu vào căn nhà gỗ với trần nhà thấp tè của anh, tổ hại cậu không chú ý đã bị đụng đầu vào cây xà chắn ngang đau điếng.

"Xin lỗi xin lỗi! Anh gấp quá." Anh đặt ly nước lên trên bàn phòng khách, tay vừa xoa xoa trán cho Kha Vũ thì miệng liên hồi nói xin lỗi.

"Không sao, tổ hại em quá cao so với độ cao trung bình của đa số mấy căn nhà ở đây thôi." Cậu cười trừ một tiếng rồi cầm lấy ly nước trên bàn nhấp lấy một ngụm.

"Chuyện hôm nay, em đã thấy gì vậy?" Bá Viễn sốt sắng, bờ môi run run.

Châu Kha Vũ là một lang nhân, nhưng mà là một lang nhân đặc biệt. Ngoài chuyện cậu là một Alpha thuần, cậu còn có cả khả năng thấy được tương lai. Điều này đương nhiên là rất hiếm gặp, người như cậu vốn thường sẽ được trưởng tộc đem ra trọng dụng nhưng hiểm nhiên là một thanh thiếu niên mong muốn tự do như Châu Kha Vũ sẽ chả muốn phục tùng ai cả.

"Lúc ngửi thấy mùi thằng bé ấy, em đã nghĩ nó chỉ là một tên ma cà rồng to gan. Nhưng khi nhìn thấy anh, em lại cảm nhận được một tương lai của anh có cả sự xuất hiện của nó." Cậu từ tốn, bản thân cũng thấy chuyện của Bá Viễn rất khó hiểu, "Ban nãy em có hỏi Lưu Chương trước khi qua đây, anh ấy bảo chuyện một lang nhân và một huyết quỷ yêu nhau gần đây nhất là năm ngàn năm trước rồi."

Anh nghe đến đây thì có chút choáng váng, đã là chuyện của năm nghìn năm, uất gì lại phải lặp lại vào thời điểm này.

"Vậy...em thấy gì từ cậu ta?"

"Em thấy hình bóng của anh", Châu Kha Vũ trông rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi Bá Viễn cũng có chút hoảng sợ.

"Thế...anh hỏi em một chuyện được không?"

"Anh hỏi đi."

"Chuyện...dính duyên..." Anh ấp úng, ngón tay vô thức cấu xé nhau, "Dính duyên là cảm giác như thế nào vậy?"

"Em không rõ những người khác thì như thế nào nhưng khi em gặp Trương Gia Nguyên, em chỉ muốn bản thân bảo vệ em ấy. Thật chất là có một chút lòng trung thành và cả mong muốn được hi sinh cho em ấy." Kha Vũ gật gù, vừa nghĩ đến người yêu thì ngay lập tức mỉm cười, "Nhưng anh không phải lo, vốn chuyện dính duyên không phải là điều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta kia mà."

Bá Viễn không đáp lại, anh chỉ ngơ ngác nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt loé lên một tia sáng hổ phách. Nếu đúng là cảm giác muốn bảo vệ, là cảm giác luyến tiếc không muốn rời xa thì có lẽ người anh dính duyên là cái tên huyết quỷ mà anh không biết tên kia.

"Mình còn chưa biết tên cậu ta." Bá Viễn thở dài, tay đưa lên vò vò mái tóc vốn đã rối tung rối mù.

"Đừng bảo với em..."

"Ừ...đúng rồi đấy." Bá Viễn đưa ánh mắt bất lực nhìn Châu Kha Vũ, một tiếng thở dài lại lần nữa rời môi.

"Anh của em...có phải lại viết thêm một trang sử mới hay không?" Người nhỏ tuổi hơn bật cười, đôi mắt màu nâu nhạt loé lên một tia tò mò.

"Lưu Chương có nói với em, chuyện gì đã xảy ra vào.... năm nghìn năm trước không?"

"Không có gì đáng lo đâu, chỉ là..." Cậu dừng lại một chút rồi vỗ vai người bên cạnh, "Anh có liệu hi sinh vì họ hay không thôi."

Cậu nói xong thì đứng dậy, duỗi tay một cái, "Nào, anh định ngồi đấy đến bao giờ? Đến giờ đi săn rồi."

"Ừ."

Anh đứng dậy, lần nữa thở dài thêm một tiếng thật não nề. Cả hai đi ra ngoài, thủng thẳng tiến về chỗ hẹn. Cả chặng đường đi, Bá Viễn không tài nào đem tâm trí ra khỏi cái cảm giác nhung nhớ người kia, anh không biết là thật sự do dính duyên hay anh chỉ đang vì chuyện không biết được tên cậu mà khó chịu.

Đến cổng tu viện, những thanh niên trai tráng của tộc lang nhân đã đến khá đông đủ, mắt mũi đều viết hai chữ 'sẵn sàng'.

"Chúng ta đi thôi?"

"Đi!"

Với khẩu lệnh của Bá Viễn, cả bọn phi nhanh về phía cánh rừng, trong một chớp mắt, cả đám thanh niên cao ráo điển trai đã hoá thành một bầy sói hùng dũng, bốn chân xé toạc màn nền đất tiến thẳng vào trong rừng đêm. Trăng cũng đã tròn, cơn đói của lũ sói mỗi lúc một cuồn cuộn, bọn chúng tru lên từng tiếng kêu gọi đồng bọn, những âm thanh xuyên thủng cả màn đêm tĩnh mịch. Ở phía xa xa, một đám ma cà rồng đã tụ sẵn trên những tán thông cao vút, nở nụ cười khinh khỉnh nhìn lũ sói săn mồi.

"Các con nhìn thấy chứ? Chúng chính là lang nhân, là lẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Tuyệt đối, không nên động đến lũ súc vật ấy." Louis lạnh nhạt nhìn đám trẻ trước mắt, tác phẩm của hắn trong mắt bản thân thật hoàn mỹ.

Binh đoàn quỷ non của hắn thật đáng ngưỡng mộ, những thanh thiếu niên với cơn khát máu tột độ và những giác quan nhạy cảm hơn cả bọn quỷ thuần chủng. Huyết quỷ không thể sinh con, bọn chúng chỉ có thể dựa vào những vết cắn trên cổ để biến đổi người thường thành đồng loại, và tuyệt nhiên đây là cách Louis đã làm với đám trẻ trước mặt.

"Chào mừng những con quỷ nhỏ của ta, chào mừng đến với gia đình Finkler. Tốt nhất hãy quên đi cái tên trước đó của các ngươi và ghi nhớ cái tên ta đã ưu ái đặt cho các con. Lúc quỷ nhỏ của ta, bây giờ hãy thoả mãn cơn khát của các con đi." Louis đưa ánh mắt nhân từ của hắn nhìn đám trẻ đang rạo rực được đi săn.

Trăng tròn vừa lộ diện sau màn mây mờ, đám quỷ non đã nhún chân, mỗi đứa chạy một phía vào trong cánh rừng sâu thăm thẳm, trong đó có cả Patrick - Patrick Finkler.

Cậu chạy với tốc độ ánh sáng đến bên bờ suối đang chảy róc rách ở phía Bắc cánh rừng, khịt mũi một chốc đã có thể ngửi được mùi máu tươi. Cậu đưa mắt nhìn lấy một con nai con đang uống nước bên bờ suối, dáng vẻ ung dung tự tại thực sự khiến cậu như thêm hưng phấn. Cậu liếm cái răng nanh mới mọc, thính giác bất chợt nghe được nhịp đập của con tim loài vật, đến cả tiếng hồng cầu va đập nhau cũng khiến cậu rất thích thú. Một mùi oải hương đâu đó lại xoẹt ngang mũi, phút chốc tứ chi cậu như bị keo khô đổ trúng mà trở nên cứng ngắc.

Thị giác linh hoạt liếc ngang liếc dọc, không lâu đã bắt gặp được một con sói xám đang nấp mình đằng sau hàng cây dại. Cậu nhận ra đôi mắt hổ phách đấy, đôi mắt mà sáng nay đã khiến cậu nhớ nhung cả ngày.

"Cậu?" Không hẹn mà hai cặp mắt chạm nhau, đại não như bắt cùng một tầng sóng.

Bá Viễn không cần lên tiếng nhưng Patrick cũng hiểu được anh muốn gì, cậu thì thầm từng tiếng: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Đi săn."

"Thế anh định săn cùng con mồi với tôi?"

"Là cậu đang muốn cướp con mồi với tôi kia mà."

Patrick cười khẩy, con ngươi màu hồng ngọc loé một ánh tinh ranh.

"Muốn tranh thì tôi chiều anh."

"Được thôi, tôi không khách sáo."

Với một cái nhếch môi của Bá Viễn, một người một sói lao thẳng về phía chú nai tơ ngơ ngác. Con mồi bị âm thanh đánh động liền cong đuôi bỏ chạy, để lại kết cục cho hai kẻ săn mồi đâm sầm vào nhau mà ngã ra nền đất đau điếng.

Bá Viên rên lên ư ử, anh quặn người một cái rồi thoắt đã hoá lại thành bộ dạng thường dân của mình. Anh thở hổn hển, đưa ánh mắt căm phẫn lên nhìn cậu.

"Là cậu làm con mồi chạy mất đấy."

Patrick nhìn người trước mặt, trái tim lại hẫng đi một nhịp khiến cậu vô thức mỉm cười. Giữa màn đêm u tối, Bá Viễn vẫn có thể thấy rõ nụ cười ấy, nó thật sự rất đẹp, phải nói là đẹp đến hớp cả hồn cả phách anh.

"Tôi sai, để tôi bù lại cho anh." Patrick tiến lại gần nâng cầm Bá Viễn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách rực sáng giữa bóng đêm mịt mù, "Patrick. Patrick Finkler, còn anh?"

Anh bị ánh mắt cậu làm cho ngây người, đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, rất sâu, sâu đến mức anh chỉ muốn đắm chìm trong đôi đồng tử hồng ngọc ấy.

"Bá...Bá Viễn." Anh ngập ngừng.

"Rất vui được gặp anh, Bá Viễn." Cậu mỉm cười ngây ngô, nụ cười thật sự như có thể thắp sáng cả bóng đêm đang bao trùm lấy nơi đây.

Trăng hôm đó tròn, những vẫn không tròn bằng mắt Bá Viễn nhìn Patrick.

Cậu ôn nhu cúi xuống, đặt lên môi Bá Viễn một cái hôn, vừa vì muốn thử xem thứ cảm xúc đeo bám cậu ngày hôm nay rốt cuộc là gì, vừa muốn xem xem đối với anh, cậu là gì. Bá Viễn như thể thuận theo tự nhiên mà đáp lại, anh nghiêng đầu khiến nụ hôn trở nên thêm sâu. Giới hạn cuối cùng của cả hai trong chớp mắt đã bị phá vỡ, không còn gì cả, nó cứ như thế mà vỡ vụn rồi tan biến, để đến khi tàn cuộc chỉ còn đọng lại duy nhất sự ngọt ngào đê mê của đôi môi họ hoà vào nhau.

"Anh nói tin tức tố của loài sói chỉ để dụ dỗ đồng loại, thế tại sao một con quỷ hút máu như em lại rơi vào lưới tình với anh?"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro