Đu quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Pink, fluff
Author: wen_zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Một buổi chiều ấm áp cuối hè, từng tia nắng ấm áp ôm lấy Bắc Kinh tấp nập, xa hoa, ôm lấy sự sầm uất, náo nhiệt, ôm lấy những tháng ngày với dòng người ngược xuôi trên những con phố, ôm lấy cả sự ngọt ngào của em và anh.

"Anh muốn đi đu quay." Anh cầm trên tay cây kẹo bông hồng hồng, nhẹ nhàng bóc từng miếng rồi cho vào miệng.

Kẹo bông tan ra khi vừa chạm môi, thứ nước ngòn ngọt đó chảy xuống cổ, ban đầu gắt đến khó chịu nhưng rồi đọng lại vị thanh nhẹ ngay cuối lưỡi. Hương vị giống hệt thanh xuân của anh khi có em.

"Thang Bá Viễn, anh quên là anh sợ độ cao sao?" Hạo Vũ phì cười, đưa ngón cái lau nhẹ vết đường ở khóe môi anh.

Người yêu của em mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, em không biết là từ khi nào nhưng ngày em vào trại mồ côi, anh đã luôn nhớ nhớ quên quên như vậy. Chả đứa trẻ nào trong trại chịu chơi với anh, chỉ có em một mình thương lấy thương để dáng vẻ cần cù của anh lúc nắn nót viết từng chữ vào quyển lịch sớm đã chằng chịt những ghi chú rất nhỏ nhặt. Việc đó đã sớm trở thành thói quen của anh, từ ngày em được sơ đem vào trại đã vậy. Anh khi uống được một ly sữa ấm thơm, ăn được một miếng bánh kem ngòn ngọt hay bắt gặp một cánh bướm trên một cành hoa trong vườn đều sẽ rất cẩn thận ghi xuống. Những đứa trẻ khác gọi anh là kẻ lập dị, là kẻ có bộ não bị hư, nhưng em xem anh là cả dịu dàng, là sự ôn nhu, là bốn mùa, là cả một thanh xuân của em.

"Nhưng Paipai đã nói là muốn đi đu quay mà." Người yêu của em có thể quên rằng hôm nay đã đi đâu, đã làm gì, có thể quên cả ngày sinh nhật của mình nhưng tuyệt nhiên, những chuyện liên quan đến em đều được anh khắc sâu trong tâm tư. Anh có thể quên mất hôm nay là ngày mấy và tại sao em lại cùng anh đi đến khu vui chơi, nhưng điều em đã từng nói cách đây hơn một năm rằng em muốn được cùng anh đi chơi đu quay, muốn được cùng anh ở nơi cao nhất của đu quay ngắm nhìn Bắc Kinh, thì anh chưa một giây quên đi.

"Sao anh lại nhớ cái chuyện đó khi bản thân lại không thể nhớ rằng anh sợ độ cao?" Hạo Vũ xót xa nhìn anh người yêu, nét mặt ngây thơ ấy tại sao lại như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim em, khiến nó rỉ máu, khiến nó đập những hồi xuyến xao.

"Vì điều Paipai nói...anh khắc vào tim, không nhớ bằng não."

Em chết tâm. Hạo Vũ không biết bản thân đã làm gì để có thể đổi lấy một anh người yêu đáng yêu như vậy, cũng không biết bản thân cần làm gì để xứng với tình yêu của anh.

Anh kéo em lại phía chiếc vòng đu quay khổng lồ, ánh mắt ngơ ngác ngước nhìn đỉnh cao nhất. Cao đến thế sao? Mặt anh cắt không còn giọt máu, tay chân Bá Viễn bắt đầu nhão ra, đến đứng cũng không còn vững nữa.

"Anh sợ sao? Không đi cũng được..."

"Không! Paipai không phải muốn đi đu quay cùng người Paipai thương sao? Anh muốn trở thành người Paipai thương mà." Anh xị mặt, tay bấu lấy gấu áo của em.

Ngốc tử của em còn có thể đáng yêu đến nhường nào nữa cơ chứ.

Bước lên đến khoang của vòng quay, anh bám lấy người Hạo Vũ không nỡ buông, cứ thế mà nhìn khung cảnh ngày một hiện ra và mặt đất đã không còn ngay dưới chân nữa. Bắc Kinh lúc chiều tàn quả thật rất yên bình, nhưng nó vẫn giữ được vẻ hiên ngang tấp nập, vẻ bận rộn bộn bề. Anh có thể thấy hàng dài những chiếc ô tô nối đuôi nhau trên dãy cao tốc, có thể thấy được những ánh đèn của những con phố đèn đỏ bắt đầu chớp nháy. Những tia nắng cuối cùng đang ẩn mình sau những tòa cao ốc, những áng mây mang màu nắng trôi dạt theo những cơn gió hiu quạnh, một mỹ cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn hiện ra trước mắt. Trên nỗi sợ của Bá Viễn hiện ra một loại cảm giác ngọt ngào đọng lại nơi khóe môi đang khẽ nhếch lên.

Bên cạnh anh lúc này là em, là Doãn Hạo Vũ, là cơn mưa rào cho mặt đất khô cằn, là cầu vồng cho bầu trời u tối, là ánh nắng cho cánh bướm nhỏ, là viên kẹo bông tan ngay trong miệng, là cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi vào thanh xuân anh. Đời này anh có em, có gì có thể khiến anh hoảng sợ được sao?

Em bước vào đời anh, tô thêm một chút sắc màu, điểm thêm một chút vui tươi, một chút cãi vã vặt vãnh. Em yêu anh đến điên cuồng, yêu anh đến dành trọn cả sự ôn nhu ít ỏi cho anh, yêu anh để sẵn sàng ôm lấy anh vào lòng giữa sự bộn bề, tấp nập của Bắc Kinh.

Ở trên đỉnh của đu quay, khi thời gian trong phút chốc như ngưng đọng, em ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên môi anh. Giữa khung cảnh Bắc Kinh tà chiều lộng lẫy, có một người trao đi một nụ hôn, có một người nhận được một nụ hôn, có hai trái tim như hòa một nhịp đập.

Tại nơi đây, tại nơi cao nhất của một thành phố nhộn nhịp, Bắc Kinh chứng giám cho tình yêu của họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro