Khoan, em chưa đủ tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Hơi OOC
Author: wen_zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Fic được lấy cảm hứng từ buổi concert ngày 17/10 của INTO1

。。。

Doãn Hạo Vũ bực dọc ném balo lên ghế bên cạnh trên xe, hôm nay em tuyệt đối không muốn ai đó ngồi cạnh mình. Còn về lý do vì sao thì cả nhóm đều biết, riêng cái người bị dỗi thì không.

"Paipai, lấy túi ra..."

"Hết chỗ rồi!"

Bá Viễn cạn lời, từ lúc quay xong concert đến giờ, người yêu anh còn không thèm nhìn anh lấy một lần, làm anh cứ nghĩ mãi là mình làm gì sai. Ban nãy cũng là anh cõng em rồi, hay vì anh chơi trò chơi dở mà em dỗi anh?

"Thế anh ngồi cạnh Nguyên Nhi..."

"Ai cho phép anh?"

Liêm sỉ của Patrick Doãn Hạo Vũ còn không? Chắc chắn là không. Giận thì giận chứ sao em để người yêu em ngồi cạnh bạn thân em được. Ôm lấy cái balo nhỏ, vẻ mặt phụng phịu vẫn hiện rõ trên mặt em, ánh mắt bất mãn hướng ra những khung cảnh đang dần lướt qua mắt.

Cả một chuyến đi, trong đầu anh đầy ắp những câu hỏi vì sao, chúng như những con ký sinh trùng đang dần gặm nhấm lấy tư tưởng, suy nghĩ và đại não anh. Anh im lặng cả một chuyến đi khiến em một bên vừa muốn ôm anh nhõng nhẽo nhưng lại phải ôm cục tức từ chỗ làm về đến nhà. Em không nói, anh không rành, cả hai cứ như thế như bị một quả bóng bao lấy, mặc kệ những náo nhiệt xung quanh, mặc kệ những bàn tán về buổi concert vừa quay xong.

Anh cố lục lại bộ nhớ, cố gắng nhớ lại xem hôm nay đã làm gì khiến em cáu giận, nhưng tất cả chỉ đều dừng ở con số không tròn trịa, vô nghĩa. Anh chỉ có thể nhớ được hôm nay đứa trẻ của anh đã chuyên nghiệp đến mức nào, đã tiến bộ đến nhường nào. Anh vẫn còn nhớ nụ cười ngây thơ ấy của em khi còn ở Doanh, nhớ cách em cố gắng tập luyện khống chế biểu cảm trên sân khấu, nhớ cách em chăm chỉ tập đi tập lại một động tác. Những nỗ lực của em, anh đều ghi nhớ, đều dùng cả tâm tư để lưu lại, anh muốn ôm lấy em rồi bảo em rằng em đã làm rất tốt rồi.

Bá Viễn cách em mười tuổi, cách em cả một thế hệ, là cả sự khác biệt của một cách sống, cách giao lưu, anh cách em cả một thế hệ, cả một chặng đường về tư tưởng và suy nghĩ. Anh đã vốn không thể hiểu được đám trẻ của bọn em khi yêu thì dễ hờn, dễ ghen đến nhường nào nhưng anh luôn cố gắng, luôn muốn bản thân vì em mà từ từ tìm hiểu xem đám trẻ tầm tuổi em sẽ làm gì khi yêu. Ấy vậy, anh vẫn không thể hiểu được tại sao người yêu nhỏ của anh hôm nay lại giận anh.

Yêu anh, một đứa trẻ như em cũng muốn bản thân mau vì người kia mà trưởng thành. Em thương anh, thương cách anh luôn thầm lặng chăm sóc mọi người, thương cách anh lén bỏ vào túi em một chai nước chanh gừng rồi lặng lẽ dặn em uống. Em luôn muốn bản thân lớn thật nhanh, lớn đến cái tuổi khi em có thể đường đường chính chính chịu trách nhiệm với tình yêu này, chịu trách nhiệm với anh. Nhưng hôm nay, em lại trẻ con, lại để bản thân vì một chuyện cỏn con mà dỗi anh người yêu.

Cuối cùng cũng về đến nhà, em mau chóng dọn dẹp đồ đạc, mặc kề ánh mắt với đầy sự thắc mắc của anh. Em vào phòng, cố gắng tắm rửa thật nhanh để đi ngủ, ít ra thì nếu ngủ đi thì em có lẽ sẽ quên được cái cảm giác khó chịu này.

Đầm mình dưới làn nước nóng, em thả hồn theo từng ngọn khói bốc lên trắng toát. Nhắm mắt lại, em cố xoá đi hình ảnh ban nãy Bá Viễn nắm chặt lấy tay Lưu Vũ, nhưng chỉ vừa nghĩ đến, em lại tức giận gằng giọng một tiếng.

Quả nhiên là em không thể quên.

Khoác chiếc áo choàng tắm, em vùi mặt vào cái khăn vừa mới giặc, mùi nước xả thơm thơm mà Bá Viễn thích đọng lại ngay cánh mũi, đến cả cái khăn còn không cho em quên được anh thì đây là định mệnh rồi. Em lắc đầu bước ra ngoài, thở dài một tiếng ngao ngán, giờ đây thì Hạo Vũ mong rằng một giấc ngủ có thể khiến em vui trở lại.

"Em giận anh sao?" Giọng nói khiến em có chút giật mình. Việc em và anh tự nhiên vào phòng nhau cả nhóm đã sớm biết không còn là chuyện lạ nữa, nhưng chỉ là em không nghĩ sẽ là hôm nay.

"Anh..." Em mở mắt nhìn anh, người đang ngồi trên giường em, trên người không có gì ngoài một cái áo choàng tắm. Đôi chân thon gọn trắng muốt lấp ló sau tà áo lưng chừng, nhìn vẻ mặt ấy, mái tóc rối, em đoán anh cũng chỉ mới tắm xong, "Anh làm gì ở đây?"

"Em giận anh à? Có phải vì chuyện hôm nay trong lúc quay...Chuyện với Lưu Vũ?" Anh đứng dậy, tiến lại gần em hơn. Khoảng cách được rút ngắn, gần đến mức em chỉ cần hít một hơi nhỏ cũng có thể ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ ấy. Là mùi nước hoa em rất thích.

Bây giờ có không đủ tuổi thì em cũng rất muốn chửi thề, người yêu của em đang không mặc gì ngoài lớp áo choàng tắm mỏng tang, mặt vẫn còn ửng đỏ vì hơi nước ấm, tóc bết lại thành từng lọn vì ướt, đã vậy còn dùng cả loại nước hoa em thích nhất. Đây khác gì là mỡ tự động dâng lên cho mèo, mà mèo không ăn thì là mèo ngốc rồi.

"Phải, em dỗi đấy." Em tiến đến một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến mức cuối cùng, "Tại sao lúc đó không thẳng thừng chọn em? Khó đến vậy sao?" Hạo Vũ nghiêng đầu, ánh mắt em hiện rõ nét phẫn nộ.

"Anh xin lỗi...Nhưng em hiểu rõ mà, trong tim anh chỉ có em thôi..." Chưa kịp nói hết đã bị em đẩy ngã ra giường, anh có chút giật mình nhưng cũng có chút mong chờ.

"Chứng minh đi."

"Được thôi." Anh nhếch mép tinh ranh, em muốn thì anh chiều.

Nói đoạn, anh kéo Hạo Vũ xuống, khoá môi em lại bằng một nụ hôn ướt đẫm. Em cũng không ngại đáp lại, nghiêng đầu mân mê vị ngọt đôi môi ấy. Em đẩy lưỡi vào khoang miệng ngòn ngọt vị dâu, quấn lấy lưỡi anh trong sự u mê ngất ngưởng. Em điên mất thôi!

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, em tham lam hút hết dưỡng khí, còn mạnh bạo cắn vào môi anh một chút khiến nó rỉ máu. Mùi máu tanh tanh lại khiến tính chiếm hữu của em như một cơn cuồng phong, cứ thế điên cuồng dâng lên. Tay em phản nghịch trườn theo đường cong cơ thể Bá Viễn rồi dừng lại ở eo, dây cột áo choàng tắm cũng bị em tháo ra rất dứt khoát. Anh bị hành động của em làm cho có chút hoảng sợ, dù gì thì người yêu của anh cũng chưa đủ tuổi kia mà.

"P-Patrick!" Anh nắm lấy cổ tay em, yếu ớt kêu lên giữa nụ hôn mãnh liệt, "Em chưa...đủ tuổi."

Patrick nghe đến đây thì chính thức phát điên, em bực dọc giữ lấy vai anh, mắt cũng nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang run lên của anh người yêu, "Thế anh định dỗ em bằng cách nào?"

"Anh biết lỗi rồi mà...Tối nay cho em ngủ cùng, được không?" Anh phụng phịu, tay mau chóng ôm lấy vai em, khoá chặt em ở khoảng cách gần như vậy.

Doãn Hạo Vũ chính thức chết tâm, người yêu của em làm nũng thì cái mớ liêm sỉ này em còn cần gì nữa. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm hãm lại mong muốn trong mình, thôi thì cố gắng vài ngày nữa thì cũng không phải là cái gì quá khó khăn, dù gì em cũng nhịn gần cả năm rồi còn gì.

Nhìn mặt anh lúc này có khác gì một con cún con đang vòi mẹ nó đồ chơi hay không cơ chứ. Mà em là ai? Em là Patrick, là Doãn Hạo Vũ, là em người yêu của anh người yêu, là người mà sẵn sàng vứt liêm sỉ để xem anh người yêu lớn hơn mình mười tuổi làm nũng.

"Tối nay phạt anh thương em." Em vùi đầu vào hõm cổ anh, lén lút đặt lên đấy một vài nụ hôn nho nhỏ.

Anh đúng là cái đồ đáng ghét, chả ai lại mặc một bộ đồ khiêu gợi như vậy mà không cho người ta xơi đẹp như vậy cả.

Cả đêm hôm ấy, em ôm anh như gấu koala ôm cây, nửa bước cũng không muốn rời. Dù gì thì anh cũng là của em, em có ghen thì cũng là vì em có quyền được ghen, có xém "chén" anh thì cũng là vì em có quyền.

Còn về mặt Bá Viễn, anh cũng chả hiểu vì sao bản thân anh lại mặc áo choàng tắm sang gặp em, cũng chả hiểu vì sao anh lại đi làm nũng để em hết giận. Thôi thì có là vì lý do gì thì em cũng hết dỗi anh rồi, phần tương lai phía trước anh có cẩn thận một chút cũng không thừa. Tuy là có chút hụt hẫng, nhưng đạo lý vẫn là đạo lý, anh đã chờ được mấy tháng trời ròng rã thì đợi thêm vài ngày nữa cũng có sao đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro